Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Unmei Garnet - cái tên tiêu biểu của trường chú thuật Jujutsu. Vì sao ư? Để tôi giải đáp cho bạn nghe.

Năm 2010, tiểu thư nhà Unmei bắt đầu học tập tại Cao chuyên Chú thuật.

Học tập luôn đứng đầu, dùng 3 năm để hoàn thành 5 năm học tập bất kể độ khó.

Hiệu suất nhiệm vụ thành công là 90%. 10% còn lại là không làm.

Đúng chuẩn con cưng giáo viên, con nhà người ta.

Nghe thì có vẻ như cô nàng sẽ thành học sinh nổi tiếng trong trường, ai ai cũng nhớ rõ. Nhưng không, sự thật thì ngược lại.

Những học sinh từng học cùng trường, cùng khoá, hay thậm chí là các sinh viên cùng lớp với cô đều không nhớ quá rõ ràng về bạn học này. Tất cả những gì họ nhớ là cô ấy học rất tốt, rất lễ độ, tính cách như thế nào thì không ai rõ ràng lắm.

Đến ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng không nhớ rõ nét khái quát của nàng ra sao. Bảo họ miêu tả gương mặt thì càng không thể, bọn họ chỉ miêu tả đại khái là cô bạn này rất xinh, hết, nothing more.

Nhưng có một điều bọn họ đều nhớ rõ, đó là ánh mắt của cô nàng khá là kỳ lạ. Giống như ánh mắt của người từng trải vậy, mặc dù cô nàng chỉ là học sinh cao trung. Có người tinh mắt hơn sẽ nói rằng cô nàng giống như dùng đôi mắt của thần vậy, từ trên cao nhìn xuống vạn vật.

Cuối cùng sau khi tốt nghiệp vào năm 2013 thì không trở thành Chú sư mà lại mất tích một cách bí ẩn, cũng bỏ lỡ lễ nhậm chức gia chủ gia tộc Unmei.

Nhưng giờ tất cả những lời đoán già đoán non đó không còn quan trọng nữa. Bởi vì...
_____________________________________________

Garnet thảnh thơi ngồi nhắm mắt thưởng trà trên hành lang sau dãy nhà cũ truyền thống kiểu Nhật. Mái tóc tím đậm buông xoã loà xoà xuống cả sàn gỗ, nàng lặng lẽ hưởng thụ một ngày lại sắp tàn đi.

Giờ này đáng nhẽ ra cô phải đang xử lý giấy tờ sự vụ trong gia tộc mới đúng. Cơ mà cô đã xử lý xong giấy tờ chính rồi, may sao chuyện râu ria đã có thuộc hạ và đứa em làm thay cho. Chill

Nhưng cô nàng biết thời gian thảnh thơi sẽ sớm kết thúc mà thôi. Ai đó làm sao mà để cô rảnh rỗi được?

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên hành lang vắng. Người hầu và thuộc hạ của cô sẽ không ngăn người này lại. Dù sao thì, ai lại dám có gan chặn lại bước chân vị phu quân của vị tiểu thư cao quý của gia tộc Unmei cơ chứ? Có cho họ 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám.

Dáng người cao lớn tựa dài lên bàn trà mà chu môi nhìn cô đầy hờn dỗi. Kể từ lúc cô về nhà chính của nhà Unmei đã được mấy ngày rồi, cô cũng không thèm quan tâm anh luôn. Mà ừ thì cô nàng có bao giờ quan tâm anh đâu. Báo hại anh phải tới tận nơi để hít vợ mấy miếng như hít mèo cho đỡ nhớ.

"Vợ iu àa... Em không thương anh gì hết... Anh dỗi lắm đó em biết không hả"

Garnet cũng mặc kệ, mắt nhắm mắt mở nhìn người lớn hơn mình gần chục tuổi đang nằm dài trên bàn mà làm nũng kia.

Gojo Satoru còn tháo bịt mắt ra, nhằm ý định rù quyến người bạn đời trên danh nghĩa của anh. Được rồi, cô vẫn vậy, không rung động chút nào hết. Tất cả phản ứng của cô vợ nhà mình chỉ có:

"Nhàm chán"

"Tận mấy ngày không gặp mà em không muốn ôm anh chút nào hết à" - Cô nàng càng lạnh nhạt, Satoru càng ra sức làm nũng, dù anh biết trước sau gì nàng cũng không dao động.

"Tôi thà rằng ôm đám thú cưng"

Satoru bật dậy và ôm lấy một bên tay cô, dụi dụi vào vai cô nàng mà làm nũng như thể anh mới là cô vợ nhỏ. Giọng anh cũng mang theo chút ghen tuông với đám động vật nhỏ. Trong lòng nàng, anh còn không bằng động vật lông xù 4 chân.

"Vậy thì anh sẽ ghen tị với tụi nó lắm ó vợ iu"

"Được! Anh sẽ quyết tâm biến bản thân trở thành 'thế giới' của cưng. Anh sẽ khiến cưng yêu anh thôi!" - Satoru dụi đầu vào ngực nàng. Nói anh biến thái cũng được, anh không quan tâm. Bộ ngực mềm mại này không dựa hơi phí.

"Vậy thì chúc may mắn"

"Iu em~"

"Hay là anh đưa em đi du lịch khắp đất nước được không, Garnet?"

Satoru bất chợt hỏi, dù rằng anh biết cô nàng sẽ tìm đủ lý do không đi nhưng anh vẫn muốn hỏi.

"Phiền phức"

Đi du lịch thật sự rất nhàm chán, phiền phức và rắc rối. Và mệt nữa. Cô thà rằng ở nhà và xoa đám lông xù.

"Vậy anh ở lại đây một đêm được không?"

Vậy đây mới là mục đích của anh à Gojo Satoru? Bạn anh mà biết chắc sẽ sốc với độ vô liêm sỉ này.

Ủa quên. Lão vô liêm sỉ đó giờ.

"Sao cũng được" - Garnet nhàm chán dựa vào khung cửa gỗ sau lưng. Anh ta ở lại hay đi đâu đối với cô đều giống nhau. Dù sao thì, cho dù có từ chối thì anh vẫn mặt dày ở lại thôi.

"Hôn hôn cái được không cưng~?"

Satoru chu mỏ tiến lại gần môi nàng, anh muốn ngấu nghiến đôi môi này lâu lắm rồi. Nhưng trước khi anh kịp làm bất cứ điều gì thì cô thẳng thừng nói:

"Tôi chỉ làm chuyện có lợi cho gia tộc tôi thôi" - như một lời từ chối mọi hành động âu yếm giữa những người yêu nhau.

Satoru thở dài thườn thượt. Anh im lặng một hồi và nhìn vào mắt Garnet với vẻ buồn tủi hiện rõ trên gương mặt.

"Trái tim em làm bằng sắt đá đúng không hả Garnet... Đây chính là lý do anh ghét cuộc hôn nhân sắp đặt này đấy... Chẳng nhẽ em ghét anh tới vậy ư?"

"Yêu ghét thật phiền phức."

Đối với cô mà nói, ghét ai đó là chuyện không cần thiết. Cô cũng không có lý do gì để mang theo cảm xúc ghét hay hận cả.

Ngay cả khi cô không thích cuộc hôn nhân này, ngay cả khi cô không có cảm xúc nhỏ nhất là thích anh thì cô cũng không ghét anh.

Satoru không nói gì mà chỉ dụi đầu vào cổ cô nàng. Anh là người mạnh nhất giới chú thuật, nhưng anh cũng là con người, anh cũng biết bối rối, thất vọng và hụt hẫng khi tình yêu của mình không được đáp lại.

Garnet vuốt ve tóc anh, như thể đang vuốt ve thú cưng mà cô thường ẵm nó trên tay. Ánh mắt nhìn anh chỉ có sự vô vị và nhạt nhẽo.

"Ngay cả khi tôi không thích anh, cũng đừng tơ tưởng đến chuyện phản bội tôi, Gojo Satoru"

Satoru ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ dịu dàng hiếm có. Trước nay anh là người đàn ông 27-28 tuổi không chịu lớn, mấy ai tưởng được anh có thể có được vẻ dịu dàng thế này?

"Dưới danh nghĩa gia chủ của nhà Gojo, anh đặt danh tiếng và niềm tự hào của gia tộc lên hàng đầu"

"Và với danh nghĩa là chồng em, anh thà chết còn hơn là phản bội em, viên đá quý của anh"

"Anh yêu em, Garnet"

Ngay cả khi Satoru thổ lộ tình yêu của anh bằng cách chân thành nhất, cô cũng không hề nao núng.

Vô số tương lai xuất hiện trước mắt cô nếu cô đáp lại tình cảm đó. Nhưng cô lại chọn câu trả lời thành thực nhất

"Anh biết tôi sẽ không yêu anh"

"Anh biết" - Satoru rất chắc chắn về câu trả lời của nàng. Anh không sốc cũng không buồn, vì đó là điều đã nghe nhiều lần. Anh nhìn vào mắt nàng và thở dài

"Anh có thể chấp nhận rằng em sẽ không bao giờ yêu anh... Nhưng em cũng không thể yêu ai khác."

Satoru thầm nhẹ nhàng cười khúc khích, ôm chặt lấy nàng, như thể sợ nàng sẽ lập tức biến mất và rơi vào vòng tay ai khác.

"Em là của anh, Garnet. Của một mình anh..."

Garnet lắc đầu bất lực. Rõ ràng biết rằng tình yêu đơn phương của mình sẽ không được đáp lại vẫn cố chấp như vậy. Thật cứng đầu.

Cô nàng đứng dậy và xoay người về phòng thì bị anh nhanh chóng nắm chặt tay nàng.

"Đừng rời bỏ anh mà..."

"Garnet, anh sẽ làm mọi thứ vì em, được không? Em biết rằng chỉ cần em thể hiện một chút âu yếm cũng có thể sai khiến làm mọi thứ mà em yêu cầu mà. Chỉ một chút nhỏ nhoi đó thôi cũng đủ khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới rồi. Cho anh một cơ hội-"

"Lắm lời quá đấy"

Nàng nắm lấy hàm anh bằng một tay và kéo mặt anh nhìn thẳng nàng. Môi nàng tiến lại gần môi anh và lập tức khiến anh ngậm họng lại.

Rồi cô tiếp tục quay về phòng ngủ sau nụ hôn ngắn ngủi đó.

Satoru cũng không ngờ nổi người vợ luôn thờ ơ, lạnh nhạt với tất thảy mọi sự vật trên đời sẽ... sẽ... hôn anh như vậy!

Bình tĩnh nào Gojo Satoru! Phẩm giá! Liêm sỉ! Hồi hồn!

Satoru ngoan ngoãn im lặng đi theo tới phòng nàng. Hôm nay dù cô có nói gì thì anh cũng quyết tâm không rời đi nửa bước.

Rồi liêm sỉ dữ chưa anh hai?

"Chúng ta thực sự sẽ n-ng-ngủ cùng nhau hả?"

Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ cái quần què gì trong đầu, Satoru ạ - Garnet nghĩ khi chỉ cần liếc nhìn anh một cái

"Ngủ chung đệm thì được. Ngủ thì không" - Cô nàng thẳng thừng đáp trả.

Đêm nay ai đó khó ngủ.
_____________________________________________

Chân dung gái một chồng không ai dám mòn con mắt

Me: Wattpad trống quá, đăng gì đó chơi chơi z
Also me:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro