.
#kookga
Khi tuổi đôi ta mới đương 17, tớ ngồi tựa lưng cạnh cánh cửa sổ nhỏ lặng lẽ ngắm nhìn cậu đưa mắt nhìn hàng cây xa xăm. Gió khẽ đung đưa rèm cửa vương nắng chiều tà khiến bóng hình cậu dịu dàng đến lạ. Chàng trai nhỏ mà tớ thương thầm, trông cậu sao nhỏ bé quá đỗi cậu ơi.
"Này Jungkook, cậu có ước mơ không?" - Bằng giọng nói ấm áp của mình. Cậu cất lời hỏi tớ.
"Đương nhiên là tớ có rồi. Trước tiên tớ muốn thi đỗ đại học, sau đó có việc làm thật ổn định, kiếm thật nhiều tiền để thay cha chăm sóc gia đình." À, tớ còn muốn rước cậu về nhà nữa. Nhưng tớ sẽ không nói đâu. "Vậy còn cậu thì sao? Ước mơ của cậu là gì vậy, Yoongi?".
Cậu nhảy xuống từ bệ cửa sổ, ngồi xuống cạnh tớ.
"Tớ không có ước mơ." Cậu cười nhẹ.
Tớ hơi giật mình. Chẳng phải ai cũng đều có ước mơ sao?
"Tớ chỉ muốn sống với hiện tại thôi. Tớ ghét việc cứ phải suy nghĩ về tương lai và liên tục lo lắng làm cách nào để đạt được nó. Sống như thế này vẫn rất vui mà, không phải sao Jungkook?"
Tớ không trả lời. Chỉ khẽ chỉnh lại chút tóc rối vì gió thổi của cậu, đáp trả lại nụ cười của cậu một cách tươi tắn nhất. Cố gắng dùng hành động mang mức độ quan tâm và dịu dàng như cách mấy tên con trai thân nhau vẫn hay làm vậy.
Đúng vậy, không có ước mơ cũng chẳng sao. Chỉ cần Yoongi luôn hạnh phúc là được rồi, còn tương lai của hai đứa, hãy cứ để tớ vẽ ra nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro