.
Vị rượu cay nồng vẫn phảng phất đọng lại nơi cổ họng. Nhìn bầu trời nơi Busan dần hửng sáng phía đông, lại qua một đêm không anh rồi. Tôi nhận ra bản thân khao khát được đến bên anh nhiều đến nhường nào. Tôi nhớ anh, da diết không thôi.
Tôi yêu Busan đầy nắng và gió, tôi yêu những khoảnh khắc ngồi một mình bên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ bên tai dạt dào xúc cảm. Nhưng chính tiếng động yên ả ấy lại càng khiến tôi nhớ đến Seoul đông đúc vạn người qua lại kia hơn. Năm ấy một mình tôi lạc lõng giữa phố thị phồn hoa, mang trong chiếc vali nhỏ là cả ngàn ước mơ và đam mê của tuổi trẻ. Ừ, tôi còn trẻ mà, vậy là tôi quyết định tìm cho mình một nơi tôi có thể dừng chân lại, nơi tôi được tỏa sáng bằng những thứ mà tôi xứng đáng được nhận.
Rồi tôi tìm thấy anh, khoảng trời yên bình mà tôi hằng kiếm tìm giữa Seoul ấy.
Và thế là tôi yêu Seoul, yêu cả anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro