Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người tôi yêu trọn một đời...

Min Yoongi và Jeon Jungkook hiện tại là anh em. Đừng hiểu nhầm, dù là anh em nhưng họ lại chẳng cùng máu mủ. Min Yoongi chỉ đơn thuần là đứa con hoang được Jeon gia nhận nuôi sau khi người mẹ của Jeon Jungkook chẳng thể sinh thêm bất kì một người con nào nữa.

Min Yoongi thua Jeon Jungkook tầm hai hay ba tuổi gì đấy. Thông thường thì người ta cũng có thể đoán được là cậu nhỏ tuổi hơn anh thông qua thể hình nhỏ nhắn chẳng giống một người con trai chút nào.

Min Yoongi và Jeon Jungkook cứ như là hai mảnh ghép trái ngược nhau vậy. Một người nhỏ tuổi, người kia lớn hơn. Một người nhỏ bé, người còn lại lại cao to. Một người nhẹ nhàng, ôn nhu và có phần yếu đuổi, nhưng người kia lại hay bốc đồng và đương nhiên cũng thật mạnh mẽ.

Trong Jeon gia, dường như bất kì một người hầu nào đều có thể thấy rằng Min Yoongi lẫn Jeon Jungook là những đứa trẻ ngoan, tuy nhiên thì đúng là Yoongi lại có phần nhỉnh hơn. Người nhỏ hơn luôn luôn hoàn thành đúng bổn phận của mình trong nhà. Cậu nhóc bé nhỏ chưa bao giờ dám làm một điều gì khác với những gì mà ba của họ đề ra.

Càng lớn, người ta lại càng thấy rõ sự khác biệt của Jeon Jungkook và Min Yoongi. Jungkook đã được định hướng thành người kế nghiệp cho Jeon gia, tức là phát triển nó. Đương nhiên thì anh từ năm mười sáu đã bắt đầu học về những lĩnh vực liên quan đến nó. Và người ta biết được Jeon Jungkook thật sự là một người có tài trong lĩnh vực này. Năm mười tám, Jeon Jungkook đã nắm tỏng tay hết năm công ty nhỏ của cha và gần như có thể điều hành tập đoàn của mình.

Min Yoongi lại ngược lại. Cậu không đi vào con đường của anh. Min Yoongi mang tâm hồn của một nghệ sĩ thay vì là một thương nhân. Chính vì vậy, cậu quyết định sẽ trở thành một nghệ sĩ đàn dương cầm kiêm luôn cả nhạc sĩ. Có lẽ hơi nói quá một chút nhưng thực sự thì Yoongi là một thiên tài.

Nhờ vào công ty của cha, Yoongi có được sự nghiệp thành công ngay từ năm mười lăm tuổi, đã là một nghệ sĩ có tiếng.

Những ai đã từng nghe qua những tác phẩm của cậu đều cảm giác là cậu nhóc nhỏ tuổi này đang rơi vào lưới tình. Và quả thật, thì Min Yoongi năm nào đó đã đem lòng yêu thương anh trai mình, Jeon Jungkook.

Không lạ gì khi mà Jeon Jungkook không biết. Là một thương nhân đương nhiên phải biết nắm bắt tâm lý của đối phương, vì vậy không xa lạ gì khi mà Jeon Jungkook từng ngày phát hiện ra người em nuôi của mình đang yêu thầm mình.

Nhưng Jungkook lại yêu một người khác, anh đem lòng yêu thương người phụ nữ là thư ký của mình. Tất nhiên là Yoongi biết, nhưng cậu lại chẳng nói gì.

Yoongi vẫn nhớ vào một ngày khi Jungkook trong cơn say trở về nhà đã quát thẳng vào mặt cậu một câu:

" Đồ con hoang, cậu thích tôi sao? Cậu cũng chỉ là đứa nhóc được nhân nuôi thôi, thích cả anh trai của mình, thật ghê tởm."

Liệu anh có hay biết rằng từng câu chữ ấy đã cứa sâu vào con tim bé nhỏ của ai kia, tạo thành những vết sẹo không thể xóa nhòa. Yoongi vẫn như trên môi nụ cười thường ngày, nhưng chỉ là một nụ cười nhạt, không còn chút cảm xúc nào.

Dần dần, Jungkook nhận ra là cậu đang dần cách xa anh, là đang tạo một khoảng trống giữa hai người. Năm Yoongi mười tám, ba mẹ hai người đều đã mất, cậu ra bên ngoài sống, không còn phụ thuộc vào Jeon gia nữa.

Yoongi kiếm sống bằng những bản nhạc mà mình viết, tuy có hơi cực khổ một chút nhưng cũng chẳng sao. Jungkook hằng tháng vẫn đều đặn gửi tiền cho cậu nhưng tất cả số tiền ấy Yoongi đều để yên tại ngân hàng, chẳng đụng tới dù chỉ một xu.

Nếu có ai từng nghe những bản piano nhẹ nhàng đầy lắng đọng trong một ngày mưa, người ta sẽ nhanh chsong nhận ra sự mất mát và tuyệt vọng trong tình yêu của một Min Yoongi bé nhỏ. Người ta sẽ cảm thấy một chút ngọt ban đầu, sau cùng chỉ là vị đắng đến khó tả. Có người đã dùng từ "cà phê" để chỉ tình yêu trong những bản nhạc của cậu, đơn thuần là thơm nhưng thật sự rất đắng, làm cho con tim như muốn vỡ ra từng mảnh.

Jungkook chỉ duy nhất nhìn Yoongi lướt những ngón tay mảnh khảnh thon dài trắng trẻo của mình trên những phím đàn màu xanh ngọc đúng một lần duy nhất, là vào ngày ra tường của cậu. Anh cảm nhận rất rõ tình cảm của đứa em trai trong từng nốt nhạc nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm chà đạp thứ tình cảm yếu ớt đó.

Từ lúc ra bên ngoài, Yoongi chưa một lần trở lại thăm nhà. Đơn giản vì cậu sợ những câu nói vô tình của anh hủy hoại con tim đang đập vì anh.

Yoongi ngốc là như vậy đấy.

Bạn gái của Jungkook là người hâm hộ của Yoongi, thật trớ trêu. Chính vì vậy anh đã từng một lần đưa cô ấy đến trực tiếp gặp Yoongi để cho cô nàng xin chữ kí. Liệu anh có hay trong lúc cười với hai người mà tim của cậu như đang bị ai bóp nát rồi xát muối lên đó? Liệu anh có hay Yoongi thực đang đau đớn đến nhường nào...

Sau này Yoongi để ý mỗi sáng trước cửa nhà mình luôn có một bó hoa nhỏ, lâu lâu thì sẽ là một chậu hoa, kèm một một dòng nhắn ngắn gọn: " Góp và vườn hoa đầy màu sắc của nghệ sĩ Min."

Yoongi không biết là ai, cậu đoán có thể là người hâm mộ của cậu. Yoongi không vứt những bông hoa ấy đi mà đem chúng trồng trong khu vườn sau nhà. Dần dần nó đã trở thành một vườn hoa rực rỡ với nhiều loài hoa lạ. Mỗi sáng sớm và chiều tà, ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc thắm ấy, tâm hồn của cậu như đang được thư giãn đi.

Có điều, có hay chăng tình cảm của cậu dành cho anh vẫn chẳng hề phai nhạt...

Không lâu sau đó, Yoongi biết được Jungkook đã đính hôn. Đương nhiên là cái tin ấy làm cậu ngỡ ngàng, cả cơ thể như đang mất hết sức lực. Cậu đau, đau thật đấy...

.

Yoongi sau này biết được mình bị bệnh, là ung thư. Cậu cũng chẳng nói với ai cả, cũng chẳng chữa trị làm gì. Yoongi quyết định sẽ sống như một người bình thường mặc cho kết quả là mình sẽ ra đi sớm.

Thay vì nằm trong phòng bệnh đơn độc một màu trắng và đây mùi thuốc thì Yoongi thích đi đây đi đó trên những chuyến biểu diễn của mình hơn. Yoongi không muốn vì điều trị mà mái tóc của cậu sẽ rụng mất, thay vào đó, cậu thử lên mình những màu tóc đẹp nhất và rực rỡ nhất.

Yoongi chỉ còn có ba tháng nữa thôi.

Cậu muốn trarii nghiệm hết tất cả những gì mình chưa làm trước lúc nhắm mắt trở về với cát bụi.

Yoongi đồng ý hiến tim cho, cậu ký giấy và sẽ được hưởng một số tiền tương ứng trước. Đó là một khoảng tiền lớn bằng ba đêm diễn của cậu cộng lại. Thế là Yoongi quyết định mình sẽ dùng một phần tư số tiền đấy. Một phần tư sẽ dùng cho công việc từ thiện sau này, một phần tư nữa dành cho những người đã làm việc cùng cậu bao lâu nay, như là một lời cảm ơn. Và cuối cùng một phần tư còn lại là dành cho anh, người cậu đem lòng yêu thương trọn đời nhưng chẳng được đáp lại.

.

Một ngày khi cậu đi dạo trong công viên thì gặp lại anh. Với bản tính của mình thì Yoongi đã đi mất, cậu không muốn gặp lại người đã đả thương mình suốt bao năm qua.

Nhưng Jeon Jungkook giữ cậu lại, anh kéo cậu vào ghế đá và cả hai nói chuyện.

" Dạo này thế nào?"

" Vẫn ổn. Còn anh?"

" Công ty vẫn là trên đà đi lên..."

" Vậy cũng tốt, anh cũng sắp cưới rồi còn gì..."

" Bọn tôi chia tay rồi..."

"..."

" Yoongi, dọn về sống với anh được không?"

"...", sau đó chỉ là sự im lặng. " Tôi sẽ suy nghĩ lại..."

.

Quả thật thì sau đó Yoongi dọn về. Cậu rút khỏi giới nghệ sĩ, đương nhiên đó là một cú sốc lớn cho những ai yêu quý cậu. Yoongi về nhà và cũng chỉ quanh quẩn ở đó. Hằng ngày ở nhà chăm lo việc nhà, thông thường sẽ nấu cơm và đợi anh về.

Jungkook hay về trễ, anh không thường ăn tối với cậu. Mà Yoongi lại muốn anh cùng anh. Thế là thành ra bữa tối chỉ có mỗi Jungkook ăn, còn Yoongi đợi anh về thì lên thằng phòng ngủ.

Yoongi cũng thường đợi Jungkook về, mà thông thường thì sẽ ngủ gật bên hành lang. Jungkook về cũng chẳng nói năng gì, cứ thể lẳng lặng đi mất. Ít ra Yoongi vẫn cảm thấy vui vì mỗi lần anh về thì người đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là cậu.

.

Jungkook không hay biết gì về bệnh của Yoongi cả.

Vào tuần cuối cùng thì Yoongi quyết đinh rời đi trong im lặng, cậu về lại ngôi nhà của riêng mình. Yoongi thực muốn chết một cách yên bình trong ngôi nhà mà mình gắn bó kia, ít ra chết trong vườn hoa kia có thể làm tâm hồn của cậu thanh thản khi ra đi.

Ấy thế mà Jeon Jungkook tìm đến. Yoongi đã rất ngạc nhiên.

Yoongi không biết tại sao anh lại đến đây, nhưng trên nguwoif anh lại đầy hơi men. Jungkook ôm Yoongi vào lòng, môi anh áp lên môi cậu. Yoongi ngỡ ngàng. Khi Jungkook thả cậu ra, cậu mới e dè hỏi:

" Anh đang say?"

Jungkook lắc đầu, hỏi cậu. " Tại sao lại rời đi?"

" Tôi nghĩ tôi ở đó có lẽ anh không thích, tôi nghĩ anh vẫn thích một mình không có tôi.", nhắm mắt thở dài, Yoongi cay đắng nói.

Anh ôm cậu vào lòng. " Tại sao tôi tại không thích em cơ chứ?"

Anh bế cậu vào trong phòng khách, đặt lên sô pha, lại dây dưa môi lưỡi vơi nhau, anh vuốt ve gò má của cậu, từ khi nào mà nó đã gầy như thế này cơ chứ.

" Yoongi, về nhà đi, tôi cần em."

" Không có đâu, anh đừng đùa nữa."

" Yoongi, tôi yêu em, trở về đi."

.

Tại sao anh chưa bao giờ nói cho cậu, tại sao trước đó không nói? Nếu Jungkook đã từng nói anh yêu cậu thì như vậy phải chăng Yoongi sẽ cố gắng níu kéo sinh mệnh thêm một chút.

Ngồi trên ghế sô pha, trong vòn tay của Jungkook, Yoongi tận hưởng chút hơi ấm nhỏ nhoi mà cậu đã từng mơ ước bấy lâu nay. Yoongi thực đã từng ghen tỵ với những ai được anh ôm như thế này, vì trong vòng tay ấy là cả thế giới của người cậu yêu trọn một đời.

" Tôi yêu anh, Jeon Jungkook."

Dường như đó chỉ là những từ ngữ yếu ớt cuối cùng thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Yoongi.

Mười hai năm trao con tim mình cho người chưa một người chưa bao giờ nhìn xuống cậu, bây giờ cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Mười hai năm chưa bao giờ chạm đến con tim của người đó, bây giờ chính người đó đã mở cửa con tim mình cho cậu.

Yoongi đã từng nghĩ chết trong vườn hoa nhà mình cũng đã tốt lắm rồi.

Nhưng ra đi trong vong tay ấm áp của anh thì đúng thật mãn nguyện.

Hàng mi cong khẽ khép lại che đi ánh sáng của một ngôi sao đang vụt tắt.

Tạm biệt người tôi yêu...

.

20.06_25.06.2018

_luna_

Còn một drabble extra nữa thì sẽ hoàn truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro