extra.đợi tôi...
Yoongi em đi rồi, để lại tôi một mình nơi đây.
Tôi đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể khi biết em đã không còn trên cuộc đời này nữa.
Làm sao có thể bình tĩnh khi biết em đã chết trong vòng tay của chính mình.
Là do tôi vô tâm? Hay là tôi đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn? Hay là vì cả hai?
Có lẽ người có lỗi thực là do tôi. Ngay từ lúc tôi biết em yêu tôi, tôi đã luôn trốn tránh em, vì tôi cũng yêu em, nhưng tôi lại sợ tình cảm này. Thế là tôi tìm cách chối bỏ bằng cách đến với những người con gái mà tôi không yêu. Cuối cùng cũng chỉ là dấu chấm cho những mối tình nhạt nhẽo.
Yoongi rời nhà cũng lâu và em cũng chẳng biết tôi nhớ em đến thế nào đâu, người ta bảo tôi không nghe những bản dương cầm của em nhưng thực sự chúng là liều thuốc ngủ tốt nhất của tôi.
Tôi thực sự sợ hãi, tôi chẳng biết phải làm gì với tình cảm của mình cả.
Yoongi à, đã bảy năm rồi, liệu em còn yêu tôi như những ngày đầu nữa không?
Tôi quên mất, bây giờ đến mở mắt nhìn tôi em cũng chẳng thể làm được huống hồ gì là trả lời tôi. Tại sao lại ra đi như vậy? Ít nhất hãy để tôi một lần chứng minh mình thực sự yêu em.
Yoongi không được chôn hay hỏa táng. Họ ướp xác em, đặt em trong lồng kính để tôi có thể ngắm nhìn em mỗi ngày. Đó là cách duy nhất để có thể xoa đi những nhớ nhung của tôi.
Yoongi trong lồng kính thật đẹp nhưng cũng thật mảnh mai, tựa như một chú bướm có thể cất cánh bay đi trong phút chốc, giống như những ngôi sao băng trên bầu trời có thể vụt tắt trong chốc lát. Yoongi à, đến bao giờ thì tôi mới có thể bày tỏ hết cho em những cảm xúc đong đầy trong tôi.
Hôm nay vừa tròn bảy năm em mất, tôi ngắm nhìn em nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền không chút ưu lo, nhưng không phải qua tấm kính dày cộp mà là tôi đang chạm vào em, cảm nhận được làn da lạnh buốt không chút sức sống.
Cho viên thuốc vào miệng, tôi hôn môi em.
Yoongi à, tôi sắp gặp lại em rồi, chờ tôi thêm chút nữa.
Lúc đó, tôi sẽ chứng tỏ cho em thấy rằng...
Tôi cũng giống em, đều dùng cả đời người chỉ để yêu em...
.
21.15_25.06.2018
_luna_
Thực ra khi viết fic này thì tôi cũng tâm trạng lắm mọi người ạ. Tôi là dạng người đa cảm hay có tâm trạng nhưng không thể diễn tả thành lời nên hầu hết tâm trạng tôi được diễn tả qua những từ ngữ của fic.
Thực ra cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi lần cuối tôi viết một cái fic tâm trạng như thế này.
Nếu ai có theo dõi tôi từ đầu thì có lẽ họ sẽ biết trước đây tôi hầu hết chỉ viết oneshot là nhiều, hầu hết lại là SE và thanh thủy văn bởi đó là những fic thực hợp với style đọc của tôi. " Lưu ly" và " Mèo con của Taehyungie" là những fic mà tôi bắt đầu quá trình học hỏi và viết H văn, mặc dù những fic ấy không bằng những fic sau này. Sau khi viết thì tôi mới nhận ra tôi thực sự hợp với văn phong có phần táo bạo và không phải bộc lộ cảm xúc nhiều như những cái oneshot trước đó. Trong lúc tôi viết " Lưu ly" và "Again" thì tôi có viết lại một cái oneshot theo kiểu cũn mà tôi từng viết thì tôi mới nhận ra có lẽ mình không hợp cách viết tâm trạng ấy đâu. Và có lẽ " Độc chiếm" cũng là một trong những cái fic tâm trạng sau này chứng minh điều đó.
Hôm nay đúng là tôi đã không định viết ra fic này rồi vì tôi thực sự lo sợ mọi người sẽ không đọc nữa nhưng cuối cùng tôi vẫn muốn viết một cái fic tâm trạng có cả văn phong của tôi trước kia và cả tôi sau khi đã trưởng thành trong cách viết của bản thân hơn.
Vì vậy tôi mong mọi người sẽ đọc fic này. Và trên hết, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ fic của tôi, đặc biết là @PhngHoi821 là người đã ủng hộ fic của tôi nhiều nhất.
Tôi mong mọi người sẽ thưởng thức oneshot này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro