1. thỉnh thoảng cũng có những câu hỏi về những con số
music cube: ◓◐◑
♪ alone again (naturally) - Gilbert O'Sullivan
♪ 窗外的天气 - 吴青峰
♪ chỉ là số hai - Emcee L, Linh Cáo
♪妳說他 - Popu lady
1. thỉnh thoảng cũng có những câu hỏi về những con số
Trời chẳng xanh, tôi ngồi trên thềm cửa sổ tầng hai nhìn xuống chàng trai. Jungkook hơi khác mọi ngày, tóc xoăn mềm bằng cách nào được buộc túm lên trông có vẻ như không ăn nhập với đồng phục gọn gàng và má ửng lên màu hoàng hôn. Tôi đếm số giây theo câu hát phát trên ipod, hơi giống như tiện nhìn tay cậu ngập ngừng đưa lên chuông cửa. Tôi đoán chừng mình đã nghe thấy tiếng chuông, hoặc giả là không vì chưa bao giờ tôi cần chờ chuông reo để lao vội xuống nhà gặp Jungkook cả. Nhưng hôm nay thì khác, ngày này năm nay thì khác. Tận mắt thấy cậu thì thầm to nhỏ với đám bạn trong lúc từ chối chở tôi qua lớp học thêm, vậy nên tôi tự nhủ hôm nay nhất định sẽ khác.
Tôi ước đây là một cơn giận lẫy bình thường, giá như tôi có thêm thời gian để phung phí vào việc dùng dằng với cậu. Thành thật mà nói ai cũng nên tức giận chút chút, bĩu môi nhấm nhẳng nếu như bạn thân rất thân đột nhiên cứ dấm dúi làm gì đúng không.
Bài hát đã chạy đến phút thứ ba, nhịp của Gilbert hơi nhanh thì phải, trái tim mình đập lạo xạo, thế là tôi cho cậu chờ tận ba mươi tám giây kể từ lúc tôi đoán là cậu đã nhấn chuông. Tôi đoán, được chứ, vì rõ là chuông cửa rất khuất và tôi đã trấn áp đôi chân mình bằng âm lượng lớn hơn năm mươi. Điều này, một cách rất rõ ràng, chẳng mấy đảm bảo cho tương lai của kẻ sắp có kỳ thi năng khiếu vào nhạc viện sau một học kỳ nữa, còn tiếng chuông cửa lắm lần đã cảnh tỉnh những ảo tưởng mộng mơ.
Bài hát bắt đầu phát lại, tôi thầy cổ họng hơi ngây ngấy, và mắt tôi thì bắt đầu cay nhòe. Chắc là tại hoàng hôn.
Xuống đến nhà, tôi chỉnh lại khăn len trên cổ cậu như thói quen và vẫn cố để trông như bất ngờ (và) chẳng có vẻ gì là đã cho cậu chàng xinh trai này chờ hẳn đâu đây một phút. Cùng với hy vọng chẳng chút tiếc nuối mơ mộng nào còn vương trên mắt mình. Mồ hôi cậu ướt đẫm lưng áo và tay cậu hơi run, một điều mà chẳng bao giờ thấy ở cậu chàng. Lau khóe mắt chắc chẳng có gì ẩm ướt tôi mới nhận ra mình chú ý Jungkook hơi nhiều và điều đó thật đáng ghét. Giữa chúng tôi chẳng bao giờ ngượng ngập thế cả, tôi nghĩ đâu phải là do mình đâu nhưng đúng là đáng buồn nếu để chàng trai nóng bỏng nhất khối này đứng vặn xoắn một chiếc khăn len trước cửa nhà. Quay vào nhà hét một tiếng thật to chào bố mẹ trước khi chủ động ngồi lên yên sau, tôi phải cố lắm không vòng tay qua eo cậu hay chí ít là túm lấy vạt áo dạ tung lên mỗi lần xe đạp đổ dốc.
Jungkook chở tôi đi hơi loạng choạng, và đúng là đèo một thằng con trai (dù hơi ốm yếu) phía sau lưng xe đạp thì cũng là hơi khó khăn thật, nhất là khi thằng con trai ấy đang mặc một cái áo bông xù nặng trịch (còn bạn thì đã đỏ dừ mặt sau khi đạp gần một cây rưỡi đến đây). Nhưng thế mà cậu chẳng dừng lại chút nào cho đến tận chân con dốc thứ 3, tôi thấy tay cậu nghiến phanh xe thật chặt trước khi mở lời bảo tôi xuống trước. Tôi hơi hồi hộp một cách lạ kỳ như đứa trẻ sắp mở món quà đầu tiên trong ngày đặc biệt, nửa mong chờ món quà như ý nửa mong chờ sẽ có điều bất ngờ. Không khí trong quán đúng như phong cách của cậu chàng, ấm áp với chăn thổ cẩm và sô pha màu kem, len trong lớp vải chắc hẳn là mùi cà phê rang xay của quán. Ý tưởng hò hẹn ở đây tuyệt hơn rất nhiều so với hai đứa dắt díu nhau đi lượn lờ phố xá khi trời độ vào xuân của Hà Nội. Tôi mong mình đã thể hiện đủ bất ngờ và thích thú để không làm buồn đôi mắt nai của cậu.
Dù là vào tháng hai nhưng chúng tôi ngồi đối diện mà chẳng nói gì đặc biệt, cậu thì cứ mải ôm rịt lấy cái balo còn tôi thì mải ôm lấy những chần chờ. Menu của quán cũng chỉ có vài món cà phê đặc sản, nhưng có vẻ như cậu chủ động đến mức đã đặt trước vài món đồ lạ mắt được đem ra khi bài hát quen thuộc của Gilbert vang lên. Bài hát ba phút ba mươi tám giây mà tôi đã nghe khi nhìn cậu từ trên cửa sổ phòng. Như chỉ chờ giây phút giọng êm đềm của Gilbert vang lên và đồng hồ điểm mười giờ ba mươi, cậu bỗng nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi, đôi môi hơi mở dường như bật ra điều đã giữ thật lâu, tôi bắt đầu hồi hồi hộp thật sự, ngày đặc biệt của tháng hai, trong nền nhạc của thập niên bảy mươi lãng mạn dù lời nhạc hơi buồn, tôi dường như không ngăn nổi mình khỏi những mơ mộng.
"Yoongi này, cậu làm người thứ hai nhé."
Tất cả bị chặn lại ở cuống họng và tôi thấy ngộp thở như thể bị cậu cướp lời thoại. Tôi bị Jeon Jungkook cướp lời thoại, hoặc giống như chỉ với một lời nói cậu tước trọn kỳ vọng e ấp của một tối ngày mười bốn. Cậu đối với tôi có trọng lượng thế đấy, vậy nên làm ơn đây đừng là một trò đùa quái ác nào. Tôi chẳng biết mình có tức giận không nữa, tôi chỉ cố để không nghe giọng mình run run và đẩy quả bóng vừa được ném ra về phía cậu
"Người thứ hai là thế nào? Đây hẳn là một trò chơi xếp hạng độ yêu thích ấu trĩ nào đó." Tôi nhìn thẳng vào cậu, cười cười. Chắc hẳn tiếng cười của tôi phải khó nghe lắm vì đôi mắt nai của cậu đang trốn tránh tôi.
"Ý tớ là tớ đang trưởng thành, tớ có thể sẽ yêu rất nhiều người, người tớ yêu sẽ là số một còn cậu sẽ luôn là số hai. Số hai đặc biệt nhất, số hai an toàn nhất. Tớ có thể mất đi và thay thế mọi số một nhưng tớ luôn muốn có cậu ở cạnh, là số hai của tớ. Tớ sẽ chạy đến bên cậu, tớ sẽ khóc, có thể sẽ hơi vùng vằng chẳng đàn ông một tí, nhưng người đấy sẽ luôn là cậu, chỉ có cậu mà thôi. Trong suốt cuộc sống này và chỉ là tớ muốn cho cậu biết điều đó." Cùng với ánh hồng trên gò má thế mà lời cậu nói nghe đúng đến kỳ lạ, tôi thấy đầu óc như bị nhét vào hầm tối.
Tôi biết cậu luôn ngượng ngùng, mà chẳng phải chính tôi cũng phát mê lên được với đôi má ửng hồng đấy của cậu hay sao, nhưng sao giờ tôi ghét thế, tôi ghét cái cách cậu đưa tay lên xoa sau hai tai, tôi ghét cái cách cậu đưa chân theo nhịp không ổn định, ngay tại đây và lúc này tôi thấy nỗi chán ghét của mình với Jeon Jungkook tăng lên đến khủng khiếp. Đến mức đôi mắt tôi lại thấy cay nhòe, và bây giờ thì chẳng còn hoàng hôn để mà đổ lỗi.
Tôi cố lục trong đầu óc quyện như mạch nha thứ gì đó có thể nói được mà chẳng buồn cố gắng đoán số một của cậu, vì chắc hẳn là nó không tồn tại. Lần gần đây nhất cậu chia tay là tháng mười năm ngoái, trải qua ba trận khóc ròng, một lần dầm mưa phát sốt, hằng hà sa số những lần thẫn thờ nhìn vào vô định cùng một cú chốt suýt soát điểm trung bình bài kiểm tra học kỳ anh văn (khá là bất ngờ khi cậu ta cũng suýt soát nhất khối bài cảm thụ văn học). Sức hồi phục của trái tim Jungkook là bốn tháng và chắc hẳn cậu không có người mới dạo gần đây hay ít nhất là tôi biết thế. Thế mà trái tim tôi hẫng một nhịp khi nghĩ đến những lần tránh mặt, số buổi tập bóng rổ và hơn cả là những con số bắt đầu chạy khi cậu tròn mười sáu tuổi vào tháng chín năm ngoái.
Thôi không trộm nghĩ, tôi không quan tâm đến những con số đang chạy nữa, cậu là ai cơ chứ mà lại có thể chiếm dụng tâm trí tôi và nói những lời như vậy. Sao lại là ngày hôm nay, sao lại trong không khí này, và cớ gì cậu lại đương nhiên dịu dàng như thế.
"Thế số một là ai? Sẽ là ai nếu chẳng có ai cả, vậy tại sao tớ phải gắn mác thứ hai khi thậm chí người thứ nhất không tồn tại?" - Tôi nói giận dữ, chưa bao giờ tôi giận Jungkook lấy một lời chứ chẳng nói to tiếng thế này. Mặt khác, tôi đoán mình hoàn toàn có thể tức giận khi cậu nghiễm nhiên tự cho cái quyền gắn mác mà chẳng mảy may rào trước đón sau. Và nếu là một buổi hẹn tháng hai, thì chẳng bàn cãi, ta có thể chờ đợi nhiều hơn một sự từ chối phũ phàng.
"Vì cậu là bạn tớ mà." Jungkook mạnh dạn nắm chặt bàn tay đang run của tôi, thì thầm nhỏ nhẹ bằng chất giọng sóng sánh như mật ong. Lời cậu nói hòa cùng với hương nến thơm mùi quế làm thành một sự ngọt ngào, mà đời tôi thì chẳng đâu có chỗ cho sự ngọt ngào lý tưởng.
Chắc hẳn sau đấy cậu còn nói gì thêm vì ngoài giọng của Gilbert thì não tôi chẳng bao giờ đáp lại chất giọng nào ngoài Jungkook. Cậu thôi thở dài và ngỏ lời đưa tôi về. Chắc đã muộn hoặc cốc cà phê làm tôi nặng thêm vài điều, chiếc khăn len màu kem cậu quàng thêm cho tôi cũng chẳng làm lòng tôi mảy may nhen nhóm thêm một đốm lửa.
Đáng lẽ ra tôi vốn không nên lờ đi những con số rõ dần trên cánh tay Jungkook khi cậu gần chạm ngưỡng mười bảy, đáng lẽ ra tôi không nên mong chờ. Đúng đấy nghĩ lại, Min Yoongi thì chẳng có quyền mà tức giận.
Tôi chỉ ghét trò đưa đẩy còn sự thật thì chẳng có màu tinh khiết.
Jungkook đưa tôi về nhà, còn tôi rồi cũng bình tĩnh, bằng cách nào đấy dù chẳng nhớ, cũng tháo khăn len đặt vào tay cậu. Tôi đã đính sẵn một chiếc pin cài, chọn một chiếc trông không giống đồ đôi nhất trong hai cái, nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì, thú thật tôi cũng ước cậu đừng nói thêm gì trong đêm nay. Trước khi vào nhà Jungkook vòng tay qua ôm nhẹ, giúp tôi à nhận ra mùi nến chẳng phải hương quế, chỉ là không gian của tôi đã bị cậu bao phủ. Tội vội vọt vào nhà ngay khi cậu định kéo dài cái ôm bằng một lần siết chặt.
Đêm đó trằn trọc trên giường, không buồn chọn nhạc, tiếng nhạc vào loop và tôi đoán chừng mình đã bật khóc ngay khi khuôn mặt chạm gối. Ý nghĩ về việc Jungkook biết điều tôi định nói, những ẩn ý sau mỗi hành động săn sóc, và cả chiếc pin cài, dường như kéo tôi vào giấc mộng xấu xí nhất cuộc đời nhưng lại chẳng hề muốn tỉnh lại.
Thành thật với bản thân, có lẽ tôi không khóc hoặc giả như có, tôi cũng chỉ nhớ mình muốn vỡ tan. Cũng đành mà nói chẳng dối lòng, tôi đã định sau đêm nay sẽ xóa bản nhạc của Gilbert.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro