1
Dăm ngày trước khi lên đường, Quốc dành chút thời gian về làng thăm mẹ. Nó đã mấy đêm liền nằm đăm đăm nhìn lên trần nhà mà nghĩ về bà. Nó ôm nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ cha, nhớ những chiều rong chơi ngoài đồng cỏ nội vào trong giấc ngủ muộn, nó dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ đang lớn cơ mà, xa nhà lâu thế, nhớ nhung nhiều đến thế thì cũng thật thường tình. Cũng vì cái nỗi nhớ nhớ thương đã đầy tràn kia, nó xin chỉ huy cho trở về thăm mẹ. Anh cười, trước khi nó đi còn dặn dò đủ điều, dù là ở nhà hay sinh hoạt trong đoàn cùng các anh thì nó vẫn luôn là một bé con đang tuổi ăn tuổi lớn, hay nghịch nhưng lại rất ngoan.
Khi nó về đến đầu làng thì trời đã tờ mờ chuyển dần sang một sắc cam dịu nhẹ. Những cột khói bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hương ngạo ngạt của gạo mới. Quốc hít một hơi thật sâu, khẽ khàng trấn an con tim vẫn không ngừng đập mạnh trong lồng ngực rồi mới chậm rãi bước về ngồi nhà của mình. Ôi chao, cảnh vật vẫn như thế, nó hoài niệm một chút về tháng ngày còn vô ưu vô lo mà chạy nhảy khắp nơi cùng chúng bạn. Ấy mà mới nghĩ đến đấy mà lòng đó cứ nôn nao thế nào ấy.
Quốc đứng trước cổng nhà gọi mấy tiếng "Mẹ ơi, mẹ ơi" như những ngày còn bé, nó cứ í ới í ới ngoài song cửa khi nó đi chơi về muộn hơn cha tan làm. Mẹ nó từ trong buồng chạy ra, hai mắt long lanh nhìn nhóc con nhà mình biết bao lâu rồi mới trở về. Bà chạy ra sân, nhanh thật nhanh mà mở cửa cho nó vào. Nó chạy ào vào lòng mẹ, tham lam đón lấy những yêu thương, những săn sóc mà đã lâu rồi nó chẳng thể tìm lại nơi chiến trường khắc nghiệt. Nó nhớ mẹ lắm, nhớ đến độ những đêm gần ngày về nó cứ thao thức mãi không thôi, đôi lúc lại cười ngu ngơ khi nghĩ về mâm cơm mẹ nấu, nhớ về mấy trái xoài, trái ổi chín trĩu nặng trên cây trong vườn. Thế là nhóc ta ôm một lòng đầy kí ức mà gối đầu vào giấc mơ, một giấc mơ của ngày trở về.
Thứ cảm xúc ấy cứ dồn dập chảy vào trong tim nó, lấp đầy những nỗi niềm nhớ thương đã từ bao lâu ăn mòn trái tim của người lính nhỏ. Quốc ngồi trên cái chõng mà cha vẫn thường ngồi chơi cờ hay xơi vài cái bánh, uống mấy hớp chè mà chờ mẹ từ trong bếp đi ra. Bà cầm cho nó một chén cơm trắng thật to, hạt cơm vừa trắng vừa no đủ lại tỏa ra cái hương thơm ngào ngạt của hạt vàng hạt ngọc trời ban. Thế là lòng nó lại bồi hồi nhớ về ngày còn bé về nhữngkhoảng khắc đẹp đẽ mà nó có được dưới mái nhà cùng mẹ cha và anh trai. Ôi, nó lại miên man trong dòng hồi ức cứ lần lượt ùa về trong trí óc.
Quốc cười cười để che đi cái nặng trĩu của đôi mắt, chao ơi là nam nhi thì không nên khóc nha, nó trấn ân mình như thế khi cùng mẹ dùng bữa với đĩa rau luộc và hai quả trứng luộc cùng bát muối trắng nhỏ. Hương vị của ngày xưa đó cứ đọng lại trong khoang miệng nó mãi mà khiến nó hồi tưởng về những bữa cơm xa nhà. Mà nay nó cũng chẳng lo lắng gì nữa vì hôm nay nó đã được nếm cho đã đời. Nhóc ta thõa mãn mà xoa xoa cái bụng, cười một tiếng trong khi nước mắt cứ ồ ạt chảy ra từ hốc mắt khiến mẹ nó hốt hoảng đôi chút.
Lúc từ biệt mẹ, nó cứ nói miên man mãi. Nó mới mười mấy tuổi đầu mà đã lo lắng đủ thứ chuyện trên đời, bà cũng chỉ biết cười khi lệ tràn mi, chẳng biết phải nên khen thằng nhóc con nhà mình là hiểu chuyện sớm hay hỏi nó có phải là ông cụ non hay không. Mẹ tiễn nó đi khi trời đã tối, bà nhìn theo bóng đứa con nhỏ cứ cắm đầu mà chạy, lòng liền dâng lên một chút chua xót, bà nhớ về ngày nó ôm đội chiếc mũ ca lô mới tinh chạy vòng vòng trong sân nhà. Bà cười, thầm mắng nó là đứa nhóc ngốc nghếch. Và Quốc ta đã lên đường vào chiến trường miền Nam sau đó ít hôm.
Lại phải dong dài một tí mà đưa mọi người lội ngược dòng chảy của thời gian để về ngày Quốc còn tấm bé. Khi ấy nó chỉ đơn thuần là một đứa nhóc choai choai, không trèo cây, tắm sông thì cũng đùa nghịch với đám trẻ cùng lứa hay thả diều, bắt dế. Tuy rằng Quốc ta cũng là một tay nghịch ngợm có tiếng nhưng nó lại rất lễ phép nên chẳng ai chê trách được gì nhóc cả. Có lần bộ đội về làng, đêm đó nó xung phong đem lương thực đến tiếp tế cho họ thế là lại được dịp để nó thể hiện khả năng ca hát của bản thân. Xung quanh đống lửa bập bùng cháy, tiếng hát trong trẻo của nó vang lên dưới bầu trời đã vào thu, lấp lánh ánh sao. Lời ca tựa như một làn nước, trong vắt lại mát lành, chúng vỗ về, ôm lấy và bao trọn m tâm hồn đã dần cằn cỗi của những người lính trẻ còn xanh mơn mởn một màu lá. Đêm đó, trong lòng mọi người như được thắp lên một đốm lửa bập bùng cháy. Đó là đốm lửa của lòng yêu nước, của lòng thù hận quân cướp nước.
Sau đó vài tháng, anh trai Quốc được tuyển vào Vệ Quốc Đoàn đang đóng quân ở gần đấy. Nó tự hào lắm, được bữa nào mẹ sai đi chăn trâu thì nó lại đem chuyện luyện tập trong hàng ngũ quân đội ra mà kể. Đám trẻ con trong làng cũng tụm năm tụm bảy mà ngồi xung quanh gốc cây cổ thụ to tướng ở đình làng để ngồi nghe nó kể. Còn lí do vì sao Quốc ta lại biết nhiều thế thì là do nó đã trốn mẹ đến phụ giúp chạy các việc vặt vãnh như dọn dẹp doanh trại hay chuẩn bị giẻ lau với dầu cho các anh lau súng. Đôi lần sau khi xong việc mà lại rảnh rỗi, nó cùng các chị cấp dưỡng đến nhìn các anh tập luyện nên nguồn tin của nhóc ta vừa nhiều, vừa đa dạng phong phú. Cũng vì lí do đó mà Quốc nhà ta đường đường chính chính lên nắm quyền cái băng con nít trong xóm, vừa oai vừa vui thích đến lạ khi chúng cứ một tiếng "anh Quốc" hai tiếng "Quốc đại vương". Niềm vui ấy cũng chẳng đơn thuần là dừng lại ở đó, ít lâu sau đã xuất hiện một sự kiện làm thay đổi cuộc đời của cậu nhóc này. Một bước ngoặc lớn.
Quốc sinh ra là đứa trẻ mục đồng, sớm nhặt củi chiều chăn trâu, trèo cây, bơi lặn đều chẳng thể làm khó được thế nên người ngợm tuy trông gầy thế thôi chứ dẻo dai, bền bỉ và linh hoạt lắm. Cũng vì sự nổi trội về thể lực ấy mà sau đó ít lâu thì chỉ huy trưởng đã ngỏ lời mời nó vào làm chân liên lạc cho đơn vị. Trong căn phòng đơn sơ với lớp sơn đã bong tróc, Quốc ngồi trên ghế, nhai nhai cái kẹo vừa được tặng. Tuy khi ấy nhóc tì nhà ta chẳng hiểu cái "mô tê" gì nhưng vẫn phấn khởi mà nhìn ngó khung quanh một hồi. Anh trai nó tựa lưng vào song sắt nơi cửa sổ, nhìn đứa em đang mang nét mặt căng đầy sức sống và hồn nhiên của trẻ con khi nhìn đội trưởng vừa ngồi ở bên bàn. Anh lựa lời một lúc lâu rồi mới nhìn đứa nhóc đang đung đưa hai cẳng chân gầy nhom, mắt vẫn đang đăm đăm nhìn anh trai đang đứng hóng chuyện ở ngoài rồi mới hỏi nó về việc đảm nhận việc chuyển thư từ cho đơn vị.
-Em được mời vào thật ạ, anh không đùa em đúng không?
Nó trợn tròn mắt nhìn về phía đội trưởng rồi nhìn về phía anh trai. Nhóc ta phấn khởi lắm, nó vươn người về phía bàn làm việc, hướng đôi mắt ngập tràn niềm vui thích về phía họ. Anh cười rồi gật đầu.
-Em...em cảm ơn anh ạ. Em là Quốc, em hứa sẽ hoàn thành thật tốt ạ. - Nó cười rất tươi, có thể ví như ông Mặt Trời nhỏ vậy.
Tối hôm đấy nó nằm trên giường cùng mẹ mà líu líu lo lo như chú chim nhỏ, nó hào hứng kể về ngày hôm nay của nó. Quốc ta đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, anh trai đã cười đắc ý ra sao khi ôm nó ra từ phòng chỉ huy và cả những lời khen ngợi và chúc mừng của những người bạn đồng niên của anh nữa. Nó bảo nó như ngôi sao nhỏ vậy, lấp la lấp lánh trong những lời ngợi khen nhưng thành thật thì nó cũng rất xấu hổ khi các anh cứ vây quanh nó như thế. Mẹ Quốc cười, phẩy phẩy cái quạt đan, dịu dàng đưa mắt nhìn đứa nhỏ nhà mình đang khoa tay múa chân không ngừng rồi lại cười hì hì để lộ ra hai cái răng thỏ vừa mọc được mấy hôm.
Không lâu sau đó, có lẽ là bốn ngày trôi qua, Quốc nhận nhiệm vụ đầu tiên trong đời. Nó khoác trên mình bộ quần áo đội viên cùng với chiếc nón ca lô và chiếc túi xắc căng phồng bởi những xấp giấy tờ, thư từ quan trọng mà xoay người một vòng. Nom cũng ra dáng một đội viên gương mẫu lắm, cũng rất chi là "oách" nữa chớ. Nó chạy đi trong ánh mắt hướng theo của anh trai, mang trong mình một trọng trách tương đối nặng nề, Quốc cứ vừa đi vừa kiểm tra túi rồi nhìn ngó xung quanh sau đó mới tiếp tục cất bước.
Giữa cánh đồng lúa xanh ngát, nhóc con đội mũ ca lô, ôm túi chạy băng băng qua cánh đồng. Nó nhảy nhót trên đường, đắm mình trong cái nắng trưa bỏng rát cả da thịt, rồi lại chạy ào vào vòng tay của anh trai khi trở về nơi đóng quân. Anh nó cười, cầm cái khăn mặt lau tới lau lui gương mặt nhỏ đỏ bừng bừng.
-Quốc làm được rồi anh hai ơi!- Nó cười toe toét khoe với anh trai và nhận lại được mấy lời khen cùng khoe mẽ của ông anh lớn nhà mình trước mặt đám bạn cùng lứa.
-Thằng em tôi đấy nhé, không đùa được đâu.
Quốc làm chân liên lạc cũng được hơn một năm thì đơn vị được điều động vào miền Nam. Anh ôm nó về nhà, trên đường nó đã khóc lóc thế nào, ra sao nó không rõ bộ dạng của chính mình nhưng nó không cam lòng ở lại nơi đây bởi điều nó muốn là được chiến đấu vì nước nhà đang gặp nạn. Anh Quốc cũng hết cách nên phải đành ghé vào cái quán nhỏ mua cho nó mấy cái kẹo ngọt để nó không khóc nữa. Nó nức nở một hồi lâu rồi mới dang tay ôm chầm lấy anh nó. Dụi đầu vào vai anh, cảm nhận cái thô ráp của lớp vải đã sờn cũ, nó yêu sao những tháng ngày cùng các anh làm nhiệm vụ, ấy vậy mà giờ lại phải chia xa. Nó thủ thỉ trong nước mắt:
-Em sẽ gia nhập Vệ Quốc Đoàn, sẽ được vào Nam đánh giặc. Anh nhất định là phải ở đó chờ em đấy. Anh hứa nha. -Nó đưa ngón tay út lên, móc vào ngón tay của anh trai. Nó cười, anh nó cũng cười.
Hai hôm sau anh nó về ăn bữa cơm với mẹ. Cũng chỉ đơn thuần là mâm cơm đạm bạc với vài con cá nhỏ và đĩa rau xanh ngoài vườn cùng bát nước rau luộc được dùng làm canh, nó vừa ăn vừa nhìn anh trai, không nỡ để anh đi chút nào cả. Nó cứ chăm chăm nhìn anh nó mãi cho đến khi bóng anh đã nhạt dần nơi ngã rẽ. Nó nức nở ôm lấy chân mẹ, khóc một hồi lâu khiến mẹ nó cũng lưng tròng nước mắt mà vỗ về.
Cũng như một bước nối tiếp cha anh, hai năm sau nhóc ta cũng đã gia nhập Vệ Quốc Đoàn do anh Đoàn là người phụ trách. Quốc lưng thẳng tắp, hai tay áp sát đùi, mắt hướng thẳng về phía trước, một bộ dáng của người đã thạo chứ không giống những đứa trẻ đồng niên đang ngó ngang ngó dọc trong hàng ngũ. Nó đeo ba lô mà anh nó tặng, đội cái mũ mà anh nó từng dùng và theo bước anh tập luyện chờ ngày ra chiến trường.
-Cha ơi, anh ơi, con đã là một người chiến sĩ nhỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro