Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ Ly Family

"Cuối cùng thì cũng tới nơi!"

"Yên tĩnh ghê... Chúng ta là những người duy nhất đến được chỗ này sao?"

Trước mặt bốn người là một căn nhà gỗ dưới thân cây lớn trên đỉnh núi, Lục Nhãn quét qua liền trầm lặng nhìn vào cánh rừng tối cách đó không xa...

Cốc! Cốc!

"Tôi vào đây!

Hả?!"

"Ha ha ha ha! Aaaah!"

Trong căn nhà là một mảnh hỗn độn từ mùi máu và mùi sinh vật lông màu shit đang giữ cổ một thiếu nữ.

"Quái vật!!!"

Sinh vật đó lao nhanh ra khỏi căn nhà khiến ba người kia không kịp phản ứng, Ashiru không buồn đuổi theo cũng chẳng buồn giữ nó lại mà chỉ bước tới gần người bị thương.

"Làm như vậy có ổn không đó tiểu ca ca?"

"Cứ canh chừng tên này trước đã."

"..."

Hare trầm mặc nhìn Ashiru dõi theo bóng lưng Kurapika và Gon chạy khỏi căn nhà đuổi theo sinh vật ấy, Leorio chạy tới băng bó vết thương cho người bị thương đồng thời an ủi anh ta.

"Ta cảm thấy cô nương vừa rồi với vị kia rất kì lạ nha..."

'Thì hai người này có phải người đéo đâu mà chẳng lạ.'

Ashiru nghe con chim vô dụng lầm bầm mà chỉ phun tào trong lòng, thể nào chốc nữa Leorio chẳng bị tên kia hạ thủ.

'Cho nên cứ đứng đây chờ "quái thú hiện nguyên hình" là vui nhất! Mắc gì phải đuổi theo chi cho mệt, đúng là phiền phức chết ra được.

Quả nhiên người "bình thường" như ta thì không thể chịu nổi mấy chuyện này mà!!'

Nhìn Leorio băng bó cho anh chàng bị thương tận tình với những lời an ủi vợ anh ta sẽ không sao mà Ashiru lại nhớ tới Shoko, cơ mà hình như hai người đấy có phải vợ chồng đâu nhể?

"Nhưng riêng vụ ân cần tận tình này thì Shoko thua đứt, bả thì có bao giờ tận tình chữa trị cho hai thằng giặc trời "ban" kia à?"

"Nhưng rõ là nếu hai người đó không đánh nhau thì Shoko tiểu thư cũng đâu cần tốn chú lực dùng phản chuyển thuật thức?"

"Mày vừa nói cái gì?"

"Tiểu ca ca nói chuyện thì ta nói chung thôi mà?"

Hare tròn mắt nhìn thiếu niên tóc trắng một cách khó hiểu, Ashiru thấy vậy chỉ đành lắc lắc đầu cho qua.

'Nhục ghe...'

Bịch.

Tiếng Leorio ngã xuống sau cái đập vào gáy của anh "bệnh nhân" thu hút ánh nhìn của Ashiru và Hare trong góc tối, anh ta nhìn cậu hồi lâu mới nói.

"Cậu..."

"Khỏi biến hình giùm, mất thời gian lắm. Anh, cô gái mà anh gọi là vợ căn bản không phải vợ chồng.

Đó là em hay chị gái anh gì đó mà tôi không để ý của anh, hai người là con của con hồ ly đó nên chắc không chỉ có ba con đâu nhỉ? Thông tin cho biết phụ huynh anh vẫn đầy đủ sum vầy lắm đấy!"

"Làm sao cậu biết?"

'Bình tĩnh thật, nhưng ánh mắt anh ta cho thấy sự hoài nghi lớn lắm.'

"Bí mật. Mà...nên hạ màn được rồi đó! Tôi ghét mấy thứ này, cảm giác thật tuyệt vọng làm sao.

Cơ mà chắc anh không cho đâu hen?"

"Xác thật là vậy, chốc nữa gặp nhé!"

...

"Aah..."

"Lâu lắm rồi mới có người phân biệt được vợ chồng chúng tôi."

"Thật thú vị..."

Nhìn mặt Kurapika và Leorio là biết hai người đó không phân biệt được rồi, mà thực ra thì nếu không phải có Lục Nhãn thì cậu cũng không làm nổi.

'Giống vãi lờ...chắc chỉ có mỗi quả giọng phải banh tai mà nghe là điểm phân biệt.'

"Thực ra, chính người chồng đã đánh Kurapika."

'Biết thế, chúng tôi cũng đâu có phân biệt được ai với ai...'

"Ừm... Các cậu đã rất tốt với chúng tôi..."

"Cho nên, tôi và bà ấy sẽ dẫn đường cho mấy người."

"Tôi là con gái của họ."

"Còn tôi là con trai họ."

Sau đó thì Ashiru cũng chẳng nhớ nổi nữa, cậu chỉ biết rằng Hare đã la ó cái gì đó với Leorio rồi đập cậu tỉnh để tới điểm thi mà thôi...

"Mịe nó cái thứ chim mất nết!"

...

Zaban

"Phần Tsubashi, khu thứ hai, khối thứ năm, toà nhà thứ mười...

Khu nhà này, đối diện ở đây..."

"Là nó đây sao?"

"Wow!"

Trước toà nhà hoa lệ cao ngất, Gon, Kurapika và Leorio nhìn nó thật lâu mà chẳng ai biết họ suy nghĩ cái quái gì trong đầu.

"Go-"

"Hình như không phải chỗ này đâu, hi vọng nhiều thất vọng nhiều nha-"

"Không, không phải ở đó...ở bên này cơ."

Nhìn con chim vừa chặn họng mình bị người ta chặn lại mà Ashiru cười ha hả trong lòng...

'Đáng đời thứ chim loi choi.'

Lại nhìn nơi anh dẫn đường vừa chỉ bên phải là một quán ăn làm Ashiru lập tức thấy cái hiệp hội Hunter này bất ổn còn hơn đám cao tầng chú thuật giới.

Leorio hoang mang hỏi anh ta lại nhận được vẻ mặt gian xảo rồi bốn người được đưa vào quán, nhìn cách ông chủ cẩn thận hỏi anh ta về món ăn là đã đủ để Ashiru hiểu rõ.

'Mật mã cũng thú vị ghê...'

'Ah~ Chỉ mong tiểu ca ca ra đặt một suất thôi chứ chim sẻ cũng đói lắm rồi nga, làm chim khổ lắm à...đến thở thôi cũng mệt muốn chết!'

"Tại phòng trong phía sau, thưa quý khách."

Còn chưa ai kịp vào mà Hare đã không nhịn nổi cơn đói mà phóng vèo vèo vào căn phòng làm chủ nhân nó hết hồn đuổi theo răn đe để rồi chẳng để ý cuộc trò chuyện của bốn người kia...

"Nhưng mà tiểu ca ca a, ta cũng thật đói quá a hu hu!!"

"Nín!"

Ashiru ( với Hare ) im lặng hưởng thụ bữa ăn ngắn ngủi trong thang máy nghe Leorio cùng Kurapika tranh luận về Hunter, xem Gon bị hai người đó ép sát kìa.

"Tội nghiệp Gon~"

Hare vừa dứt câu thì cửa thang máy lập tức mở ra để lộ hình ảnh của hàng trăm người, xem ra thì mấy thử thách đầu vẫn thật là dễ dàng...

'Cơ mà...

Nếu thế thì... Mấy cái sau sẽ biến thành cái quỷ gì?! Trời ơi tha nhau giùm đi, tìm đường về nhà thôi chứ có phải thử thách làm nam chính đâu?!

Đụ mé! Ôi ông trời~ Hãy tha thứ cho kẻ khốn khổ bị trúng lời nguyền này!!'

"Tính cả các cậu là 406. Chào! Tôi là Tonpa! Hân hạnh gặp các cậu!"

"Ôi thôi bỏ mẹ rồi tiểu ca ca xin xắn của ta ơi, thành phần bóp team đến rồi!!"

Thấy gã đàn ông béo núc ních với vẻ mặt thân thiện chả có tí chân thật nào mà Ashiru cùng Hare cùng khinh bỉ một lúc, con chim sẻ làm bộ khốn khổ ôm cổ cậu rên rỉ tỏ vẻ ngươi phải bảo vệ bảo bảo u hu hu!

"Số báo danh của cậu đây!"

'406 à...?'

Ashiru nhìn Gon nói chuyện với gã Tonpa mà chỉ biết thở dài than ôi cho sự ngây thơ dại khờ của cậu nhóc, lại ngó qua những người khác một chút cậu liền để ý được vài người.

Tên hề số 44 - Hisoka mà Tonpa giới thiệu hay tên kì quái gắn đinh trên người, thông tin ập tới như vũ bão khiến Ashiru đau đầu cụp mắt nhưng vẫn không tránh khỏi tác hại của Lục Nhãn.

"À, nhân tiện..."

Hare nhìn gã Tonpa lấy ra mấy lon nước ngọt đưa cho Gon, Kurapika rồi tới Leorio còn nói cái gì mà "ghi nhớ cuộc gặp mặt" gì gì đó.

"Cả cậu nữa, uống nhé!"

"Uống cái cc nhà ông!!"

Hare từ đầu đã đếch ưa gì gã này, thấy tiểu ca ca xinh xắn nhà mình bị dụ dỗ làm nó phát điên mà rít lên làm Tonpa giật mình rớt luôn lon nước.

"Chim-chim biết nói?!"

"Biết nói thì làm sao hả ông già, ý ông là chim chóc tụi tôi không có quyền nói chuyện đúng không?!!"

Cạch.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Tonpa và Hare, Ashiru thản nhiên chộp lấy rồi mở lon nước dốc nguyên lon vào họng.

"Cảm ơn, mà... Lần sau thì cho độc vào ấy, tôi miễn nhiễm với thuốc xổ."

Ashiru thản nhiên giải đáp cho ánh mắt ngạc nhiên và con chim sẻ nào đó đang loạng choạng giữ thăng bằng trên không trung, đám Gon ở phía xa nhìn họ với ánh mắt khó hiểu nên hẳn là chưa nghe được...

"Nước quá hạn, đừng uống."

Nói xong liền kéo Hare qua một góc cách đó không xa, nhìn nó tưng tưng chất vấn mà cậu chỉ bất lực kẹp mỏ nó lại...

'Nếu không sớm miễn dịch với thuốc xổ thì thể nào cũng ôm nhà xí dăm tháng vì ông anh đó cho xem, mà nói vậy chứ... Nhớ nhà thật chứ...!'

.

Lời tác giả

Đau đớn gục ngã, OTP của ta ai cũng real mà toàn bị mấy bố tác giả chia cắt. Ta hận các ông!!

Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro