Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Cả lớp, đứng. /lớp trưởng hô to/.
- Nghiêm!!! /cả lớp hô to hơn/.

Nhưng đáp lại cả lớp là một câu nói phản dame của ông thầy.


- Đã bảo là không cần chào, học với tôi á là ko cần chào đâu, ngồi xuống đi khổ quá. /phất tay ý bảo ngồi xuống/.

Nãy còn hô to dõng dạc giờ ai nấy cũng cảm thấy cứ quê quê kiểu gì ấy. Trừ một người.

- Sensei, tại bọn em quên mất thôi. /học sinh nào đó nói/.

- IM!! Không là "năm quân về với má bây giờ". thầy giáo quát cho.

- Rồi, giờ thi vào chuyện chính, ý kiến gì thì để lát nữa ý kiến. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, nhớ là phải hòa thuận với bạn mới đấy.


Một cô gái bước vào gần cánh cửa lớp. Cô mặc đồng phục thủy thủ màu đen đặc trưng của học sinh cấp hai Nhật Bản, chiều cao vừa dùng (cao bao nhiêu thì tác giả không biết). Mái tóc trắng dài đến cằm, có một vệt đỏ hồng chạy ra phần sau. Trang phục học sinh vừa vặn với cơ thể không quá nổi bật. Đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc, nhìn vào người ta chẳng đoán được cô ấy nghĩ gì. Midoriya để ý thì đây là người mà cậu gặp lúc sáng nhưng lại chẳng biết tên.

- Tôi là Itehoshi Uraume, hân hạnh làm quen. /cô giới thiệu một câu qua loa và thờ ơ/.



- Để xem...em ngồi ở bàn trống đằng kia đi.


Uraume đi theo chỉ dẫn hướng đến chiếc ghế trống cuối lớp, thật may khi nó gần cửa sổ, an tâm hơn rồi. Mọi người trong lớp bàn tán sôi nổi. Thầy giáo nói lớn để làm trật tự cả lớp và quay lại tiết học.Lúc nãy có đi qua Midoriya, ừ cô biết và vẫn nhớ mặt cậu, chẳng qua do không nói gì khiến cậu bạn tưởng đã quên cậu ta.


'Hừm...không ngờ là học chung với cậu ta'. Uraume.

Trong lớp, Uraume không nói năng gì, không đi chơi đây đó mà chỉ ngổi yên một chỗ làm gì đó. Nếu người khác đến bắt chuyện với cô thì chỉ nhận lại những câu trả lời nhạt nhẽo, thành ra là bị ghét luôn. Thế nên mọi người mới cảm thấy học sinh mới này là một đứa chán ngắt, nhạt nhẽo. Suy ra, không ai thèm chơi.:))Nhưng chẳng ai biết được thân phận phía sau của Uraume là gì.


'Vẫn chưa thể quen được với cuộc sống nơi đông người như vậy, tsk'. Uraume

Lúc này cô đang ngồi trên sân thượng, ánh nắng chiếu xuống gương mặt không tì vết của cô, trông thật đẹp làm sao.


- Bọn ranh con đó luôn hỏi cái thứ kosei đó, ta tự hỏi rằng...nếu không có nó bọn chúng sẽ đối xử với kẻ khác như giòi bọ ư. Giới trẻ hiện nay thật đáng thất vọng làm sao.Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, có một đám nguyền hồn đang bò lúc trên lan can sân thượng. Hừm....chỉ là một đám cấp 4, phẩy tay một cái là bay.

Chúng lải nhải những câu từ khó chịu, phải rồi, trường học...một trong số những nơi chứa đựng nhiều nỗi tiêu cực nhất. Người ta nói mỗi ngày đến trường là một ngày vui nhỉ, hử...ai biết được chứ, phải có mặt tối của nó nhỉ. Bắt nạt học đường, bạo lực từ giáo viên, nỗi ám ảnh sợ hãi điểm của các kỳ thi, lời lẽ mắng nhiếc từ cha mẹ khi về nhà.

- Haizz...từ bao giờ mình đã biết nghĩ đến những thứ đó vậy. Thật là....../ngửa mặt lên trời/.....Sukuna-sama.


Bất ngờ phía cảnh cửa sân thượng truyền đến âm thanh rầm rầm dữ dội, hở....ai đó đang cố mở cửa ư. À, do lúc nãy Uraume đã khóa nó lại tránh phiền phức, chủ yếu là cô muốn ở một mình nơi chốn đông người ồn ào này.Âm thanh đập cửa được một lúc rồi im bặt đi, là đang bất lực khi bị khóa trái ư. Ồ, có lẽ ta đã cảm thấy có lỗi khi làm vậy rồi, nên đi mở nhỉ...dù sao công việc cá nhân cũng xong rồi.


Đứng dậy và bước về phía cửa sân thượng,vừa mới đặt tay lên thanh nắm cửa chợt khựng lại khi nghe thấy câu nói quen thuộc của ai đó.

- K-Kacchan th-tha cho tớ đi.Midoriya bị dồn vào một góc, không còn đường lui. Cậu muốn chạy lên sân thượng nhưng phát hiện ra nó đã bị khóa mất. Trước mặt là Bakugo và mấy thằng bạn của cậu ta.Cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào. Là cô bạn học sinh mới có mái tóc trắng cùng vệt đỏ hồng nổi bật lạnh lùng nhất lớp.- Itehoshi...san?


Uraume xuất hiện như một vị thần, nhìn xuống người ngồi trên bậc kia, cô vẫn không có chút lung lay. Midoriya ngồi dậy, sợ hãi đôi chút và không muốn kéo người vô tội vào chuyện này.

'Bạo lực...học đường...ư. Vừa nhìn là đã biết, có lẽ mình cũng từng trải qua chuyện tương tự'. Uraume ngẫm nghĩ một hồi.

Lượng chú lực tỏa ra xung quanh, không phải vì cô đang tức giận, chỉ là muốn dọa bọn trẻ trâu này sợ chạy té khói thôi. Dù sao thì "màn" không dựng thì bọn chúng chẳng thấy được, ngoài trừ vài người có thể cảm nhận được.Những đứa đi cùng Bakugo đều run cầy sấy, gã ta thi chỉ dửng dưng như không có gì xảy ra. Đúng là một kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.Uraume bắt đầu lên tiếng, gì chứ đám ranh con này cô sợ gì.


- Mày, mày và mày. Biến hết!!. /đe dọa đám Bakugo/.- Không phải chuyện của mày, biến đi. /giở giọng đe dọa lại/.Dám đe dọa lại à, dù sao cô đây cũng 1000+ tuổi rồi nhá.Uraume cũng không sợ mà lườm từng đứa một, không thèm để ý đến lời nói của tên kia.


- Nếu...tao nói không...thì sao. /cười/


- Hở, mày muốn xuống lỗ hay gì. Shine!!!.


Chưa gì đã nổ bôm bốp thế kiaBakugo biết cô có năng lực, vì nhìn cái khí phóng ra kia. Không hề đơn giản một chút nào. Nhưng bé Baku không hề biết sức công phá của chú thuật có thể san phẳng một đất nước chỉ bằng một cái búng tay.


- Tao lại sợ mày quá cơ ~. /nghề chọc chó nổi lên/

Midoriya sợ hãi, cậu biết người này hoàn toàn khác biệt, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến người khác sợ hãi.Sát khí không tăng nhưng cũng không giảm, còn thánh đang nổi điên hết cả lên chỉ chực chờ vồ lên thôi. Nhưng Uraume đã nhanh chân hơn, thoát cái đã ở sau đám Bakugo mà rời đi cùng Midoriya, còn Midoriya thì chưa kịp load cái tốc độ thần thánh lúc nãy của Uraume nhưng cũng cho qua.- Cái quái gì thế hả con kia?

_______________________________________tua là chân ái, tua là tất cả


- Ừm...Itehoshi-san, vừa nãy là năng lực của cậu à.Uraume gật đầu. Đôi mắt Midoriya mở to, đối với một người vô năng như cậu, việc Uraume khiến Bakugo đứng im thật đáng ngạc nhiên. Đúng rồi, phải ghi chép nó lại ngay lập tức, giấy bút đâu rồi, ể chẳng lẽ mình đã đánh rơi chỗ cửa sân thượng rồi ư. Nhưng giờ mà quay lại lấy thì sẽ đụng mặt bọn họ mất. Đang trong lúc bối rối thì...- Thứ này.../giơ lên/ là của cậu à.Nghe nói vậy thì Midoriya quay lại và- Hở.....aaa Itehoshi-san cảm ơn cậu rất nhiều. /cúi đầu liên tục/.

Cứ tưởng là bỏ quên rồi nhưng hóa ra nó đang trong tay Itehoshi-san, cậu ấy nhặt được ư.

- Lúc nãy...vì quá hoảng nên chắc cậu đã đánh rơi và tôi nhặt hộ, là vậy. /giải thích/. Mà...muốn hỏi thêm cái gì thì hỏi đi.

- Ừ..ừm, tớ muốn biết thêm về năng lực của cậu, có được không. Vì khi nãy cậu ngầu thật. /hai mắt Midoriya sáng lên/.

-........../Uraume im lặng kéo dài/=))

- X..xin lỗi, nếu chưa đủ tin tưởng thì cậu không nói cũng được. /Midoriya bối rối/.

-.....- Ừ. /Uraume đáp một cách thờ ơ/.

Cô là vậy đấy, một con người rất dễ bị ghét vì quá ít nói và lạnh lùng.

Đi trên hành lang, cô có hỏi vì sao tên đầu vàng chói mắt kia lại bắt nạt cậu.


- Cậu ấy là bạn thời thơ ấu của tớ.- Bạn bè vậy đấy. /Uraume/- Vì tớ vô năng, cái tên Deku mà cậu ấy gọi cũng là để nhạo báng tớ. Cậu chắc ghét tớ lắm.

Hử, "ghét", thế giới này vốn vậy à. Kẻ không có năng lực thì bị chà đạp, bọn chúng nghĩ mình là thần thánh hay gì.

- Không, tại sao tôi phải ghét. Tôi...không ghét kẻ vô năng.

Uraume chìa tay ra

- Bắt tay đi, coi như tôi sẽ làm bạn với cậu. Tôi kém mảng bắt chuyện nên nhìn hơi xa cách chút thôi. Midoriya Izuku là tên cậu nhỉ, hãy để tôi bảo vệ cậu..

Cậu cảm động mà nắm lấy tay người con gái trước mặt, ừm tay cậu ấy lạnh nhỉ.

- Cảm ơn cậu, Itehoshi-san.^^- Gọi tên tôi luôn cũng được.


Uraume không nghĩ cô sẽ dễ dàng có bạn bè như vậy, nhưng...Midoriya là người bạn của cô.Tên đầu vàng kia khá ồn ào, lát nữa không biết có yên ổn được không hay sẽ lại có chuyện đây. 


Nhưng.......nó là chuyện của một chương khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro