Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài 8: Mới là đứa trẻ


  Sau một giấc ngủ ngon mà đã lâu rồi Hachiko không có được, cậu mơ màng mở mắt, cơ thể cảm nhận được sự ấm áp của tấm chăn dày và một thứ gì khác nặng nề đang đặt trên người, đưa tầm mắt nhìn lên một chút, cậu trông thấy gương mặt đang say say ngủ của chủ tử Arante, mi mắt trắng bạch yên vị, ngũ quan hài hòa lại tinh tế, nét dịu nhẹ càng khiến cho gương mặt ấy trở nên xinh đẹp.

  Hachiko im lặng ngắm nhìn gương mặt ấy, hồi lâu, cảm tưởng cứ như thời gian ngừng lại ngay thời điểm, những tia sáng từ vầng dương quang vàng rực bao phủ căn phòng, sáng bừng, ấm áp, dịu dàng ôm gọn vào cả người trước mặt cậu.

  Chủ tử thực xinh đẹp, đó là ý nghĩ hiện lên ngay lúc này.

  Cái bạch mao nheo nheo mắt thức dậy, vô thức ngáp dài một cái trước khi hoàn toàn trở nên tỉnh táo, đôi mắt xanh lam xinh đẹp nhìn xuống nhóc con kia một lúc rồi thôi.

     "Dậy rồi à? Để ta tìm cho bộ quần áo rồi ra ngoài vậy." Nó vươn vai rồi đứng dậy, bước chân không vững đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân trong khi nhóc ta gấp đệm và chăn lại cho gọn gàng.

     "Vâng, chủ tử." 

  Arante tay câm bàn chải đánh răng ló đầu ra, nghiêm túc bảo: "Không phải là Gojo, không chủ tử hay chủ nhân, không đại nhân hay tương tự. Tìm cách khác gọi đi."

  Hachiko ậm ừ, vậy nhóc phải gọi thế nào đây...?

  Cho đến khi đã vận trên người bộ quần áo hồi bé của Arante rồi mà nhóc ta vẫn chưa nghĩ được phải gọi nó theo cách nào, nhóc ấy đã quen bị chèn ép, bị bắt phải gọi đám người kia bằng những cái danh xưng hầm hố, đột ngột trở nên dễ thở thật sự rất khó để quen. 

     "Tôi gọi ngài là Arante... có được không?" Nhóc ngập ngừng như đang sợ sẽ đắt tội với nó.

  Bạch mạo kia cười tươi xoa đầu nhóc trước khi đeo kính râm vào: "Được, tùy tiện đi Hachiko." 

  Nói rồi nó đẩy cửa phòng ra ngoài, dắt theo đứa nhỏ bên cạnh trông có chút sai sai nhưng cả hai chả mấy quan tâm tới mà một mạch rời khỏi gia trang, vốn dĩ đã không thích thì sẽ sinh ra cảm giác không muốn dây dưa. Lần đầu tiên Hachiko được ra ngoài theo cách này không tránh khỏi ngó nghiêng xung quanh, bộ quần áo hơi quá khổ cũng trở thành vật vướng víu, khi bước đi cũng thật đáng yêu.

  Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn nhóc một chút thì cười cười: "Ta đi mua quần áo cho nhóc trước vậy."

     "Được sao, A-Arante-sama?" Hachiko ngạc nhiên.

  Nó nhún vai tỏ vẻ đừng có bận tâm: "Đi thôi."

     "Vâng!" Nhóc ta lon tọn chạy theo với một nụ cười tươi như trẩy hội.

  Đây là lần đầu tiên Hachiko được đi nhiều nơi, tự do chọn mua thứ mình thích mà không phải chịu bất kì một lời than phiền hay chưởi mắng nào, thay vào đó là nụ cười của chủ tử, nhóc hạnh phúc đến mức cứ cười ngốc ra rồi ôm con gấu bông trắng tinh vừa mua ở cửa hàng.

  Thiếu nữ ung dung đi sau nhóc mấy bước chân, dáng vẻ kia thật sự đáng yêu đó chứ, là đứa trẻ ngoại lai của một Gojo, bị bỏ rơi bên ngoài có khi còn tốt đẹp hơn là phải chịu uất ức của gia tộc... nghĩ tới thôi đã thấy không vui vẻ rồi.

     "Được rồi Hachiko, bây giờ chúng ta đến nơi làm việc của ta." Thôi miên man lung tung, nó bước nhanh chân về phía của trường U.A.

  Nhóc ta gần như phải chạy theo mới bắt kịp nó khiến thiếu nữ cười khì bế thóc lên bằng một tay, Hachiko không phải người có mã thẻ được vào U.A nhưng Arante đã sớm liên lạc với Hiệu trưởng Nezu trong lúc nhóc ta thử đồ, hiện tại có thể ra vào tùy ý. 

  Thật tiện lợi~

  Phòng giáo vụ, Hachiko được đặt ngồi lên ghế trong ánh nhìn tò mò và nghi hoặc của mọi người, nhóc ta cuối đầu che đi đôi mắt nâu sáng xinh đẹp, vùi sâu trong chiếc cổ áo cao có viền bông mềm mại, bàn tay nắm chặt lấy góc áo, vo nhàu nhĩ, nhóc sợ sệt trước ánh mắt và những lời thì thầm không rõ của người ngoài... nhóc run rẩy.

  Cái bạch mao đặt lên bàn mấy túi giấy, đôi mắt ẩn sau chiếc kính đen hơi nheo rồi lại thôi, cười nhẹ nhàng xoa đầu nhóc ta.

     "Đừng sợ, là đồng nghiệp của ta ấy mà." 

  Nhóc gật đầu, có vẻ tự tin hơn một chút.

     "Vậy muốn đi theo ta khôn━" 

  Lời còn chưa nói hết thì đã bị cắt ngang:

     "Vâng!!" 

     "Được rồi." Nó nhún vai đeo băng vải lên rồi dắt theo một đứa trẻ đi đến khu Gamma.

  Công việc của Arante trong trường giống như giáo viên hướng dẫn hơn là chủ nhiệm lớp, nó chỉ mỗi ngày lên lớp theo tiết, nhiều khi chỉ vào điểm danh rồi thôi chứ cũng chả có gì giảng dạy, một vài tiết chủ nhiệm được lắp bằng mấy cuộc trò chuyện giữa giáo viên và học viên, còn lại là thời gian dành cho các lớp khác, chủ yếu là hai lớp khoa Anh hùng.

     "Arante-sama, con thấy chúng...." Nhóc lí nhí nói khi cả hai đứng chờ Vlad King.

  Thiếu nữ không để ý trọng điểm mà chỉ thắc mắc sao thằng nhỏ này tự nhiên xưng con với mình... chả nhẽ sợ quá nên lú luôn rồi? Thở ra một hơi nhẹ nhàng, Arante bắt đầu hướng dẫn nhóc ta thực hành thanh tẩy Chú linh, với sức mạnh hiện tại mà Hachiko có thì khó mà gây ra chuyện nên vẫn yên tâm.

     "Nào Hachiko, đó là Chú linh, kẻ thù của Chú Thuật Sư đấy. Và làm theo lời ta, tập trung, tưởng tượng về một thứ có thể giết chết chúng nào."

  Cậu nhóc con giơ tay về phía con Chú linh cấp bốn, cố gắng hình dung ra một đòn tấn con tầm xa như viên đạn, mờ mịch rồi rõ dần....

  Pằng!

  Và một lỗ thủng trên tường xuất hiện cùng với việc Chú linh chậm rãi tan biến, thằng nhóc nhỏ xíu con kia ngơ người rồi mừng rỡ, nụ cười toe toét nhìn sang nó như đang bảo hãy khen nhóc ta ngay đi, Arante cười nhạt.

     "Có tiềm năng đấy, Ha-kun~"

     "Tất nhiên rồi, Arante-sama!" Nhìn thoáng qua nó còn nghĩ đã thấy sau lưng nhóc ta xuất hiện đuôi cún ve vẫy rồi ấy chứ, trông cũng đáng yêu thật.

  Chỉ có đằng xa Vlad King đang đi đến thì thấy cảnh này mà không khỏi đông cứng người, đây là gì a, dạy trẻ con cách làm sao chiến đấu? Thằng bé chỉ mới khoảng tám, chín tuổi thôi đấy đúng không? Các Chú Thuật Sư thật sự làm chuyện này sao?

  Hắn cảm thấy tâm tình mình không ổn lắm.

     "Ồ, Vlad-san! Chúng ta đến khu Gamma thôi."

  Tiếng gọi của cái bạch mao làm hắn chú tâm, nhanh chân đưa nó đến lớp 1B đón các học viên, dọc tuyến đường đi, hắn chú ý đến cái Gojo con đi cùng kia nhiều hơn một chút, những phần không khí bị vò nén lại trên tay nhóc có thể xuyên thủng tường, vết lỏm vào sâu khoảng một nửa ngón tay của người trưởng thành, uy lực và độ chính xác so với các Anh hùng thực tập có sự cách biệt.

  Hắn không hy vọng sẽ có một ngày nào đó phía Chú Thuật Sư nổi hứng đi làm Tội phạm, e rằng điều động cả Nhật Bản cũng chưa chắc đối đầu thành công, tin tức Arante một chiêu san bằng khu Beta đã làm cho U.A suy nghĩ lại nhiều thứ.

     "Gojo-sensei, tôi hỏi thầy một vài chuyện được chứ?"

  Hắn mở lời khi cả hai đang đứng trước của ra vào phòng học 1B, bạch mao nhìn hắn một chút thì cười nhạt:

     "Tự nhiên, Vlad-san, tôi sẽ trả lời trong phạm vi có thể."

     "Thầy sẽ không gây hại cho học viên, đúng chứ?"

     "Tất nhiên rồi, làm như vậy sẽ rất hèn hạ nha~"

     "Và cả... những người dân?" 

  Hắn cẩn thận thăm dò cảm xúc của đối phương, câu hỏi này dường như đã chạm đến một điểm nào đó khiến nụ cười kia cứng nhắc trong phút chốc, Arante thở dài như thể đã khẳng định điều này hàng trăm lần mà chẳng ai chịu tin tưởng.

     "Tính mạng con người nói chung, Vlad King. Tôi bảo vệ con người, không phải là bảo vệ người dân, nếu Tội phạm bị kẻ thù của tôi tấn công, tôi vẫn sẽ giúp chúng."

  Hắn nhíu mày.

     "Vì sao?"

  Nó cười một kiểu kì lạ khó rõ cảm xúc.

     "Vì anh không thể tưởng tượng được nếu bọn đó làm hại con người, hậu quả sẽ như thế nào đâu, ví dụ như hôm trước, Chú linh thoát khỏi khu Beta, có lẽ chỉ trong nửa giờ, U.A sẽ không còn dù chỉ một người."

  Bọn chúng có cấp một, đủ để giết vài Anh hùng ở đây. Nó chậm rãi tự nói với chính mình, như một lời cảnh báo về việc nếu nó không ra tay thanh tẩy, nếu nó phạm sai lầm hoặc như nó do dự, cái giá phải trả chính là mạng người.

     "...Tạm thời tôi sẽ tin vào điều đó, Gojo-sensei, nhưng tốt nhất là thầy đừng có ý đồ với U.A này." Hắn đáp lời sau một thoáng im lặng, có lẽ đây là cảnh báo.

.

  Lũ trẻ 1B tỏ ra háo hức vì sắp được xem một màn tay bo giữa một Chú Thuật Sư và một Anh hùng chuyên nghiệp, đây là tiết mục cuối tiết học mà cả hai vị giáo viên nào đó đã hứa với lớp nếu chúng hoàn thành tốt, Hachiko vui vẻ ngóng chờ trong khi đang được Sen Kaibara ôm trong lòng.

     "Nha~ chuyện này thật vui." Nó cười thích thú trong lúc khởi động khớp vai của mình: "Anh có thấy thế không, Vlad-san?"

     "Đúng là có một chút." Hắn đáp: "Đánh tập nên nhẹ nhàng một chút, Gojo-sensei."

  Cả hai thủ thế rồi lao vào tấn công đối phương bằng những ngón đòn thể thuật hiểm hóc, Arante nghiên đầu tránh một cú đá cao của đối trọng, vòng ra sau khóa chặt cánh tay trái nhưng thất bại khi Vlad dùng đến Dị năng để phòng thủ. Một cú santo đẹp mắt đến từ phía bạch mao, nó đáp xuống nhẹ nhàng trước khi tiếp tục tấn công bằng vài đòn đá trung, nhắm vào bụng là chủ yếu, hắn thân thủ gọn nhẹ tránh né hoàn toàn, sau đó phản đòn bằng một vài đòn đấm trực diện. 

  Lũ trẻ hô hào đầy phấn khích.

  Thiếu nữ thủ thế rồi tấn công bằng vài đường quyền trong Bát Quái, phía bên kia đáp trả bằng những cú đá cao của Karate, giằng co, đối địch, không nhường nhịn, trận đấu kéo dài từ sân A đến tận sân B, một quãng kha khá khiến chúng học viên chạy theo cỗ vũ.

     "Chúng ta nhanh kết thúc thôi nhỉ?" Arante cười khì.

     "Được." Vlad King đáp, đồng thời bắt đầu khởi động Dị năng.

  Thiếu nữ nén một lượng không khí vừa đủ đánh bậc đối thủ trong lòng bàn tay, khoảnh khắc khi chiếc lá lìa cành chạm vào mặt đất, cả hai tung đòn tấn công cuối cùng.

  Viên đạn không khí xé toạt những dòng máu đông cứng, đâm xuyên qua khiến chúng vỡ vụn rồi hóa về thành vũng, hứng trọn lấy viên đạn là gã giáo viên tóc màu xám trắng với vết sẹo trên má trái, bị hất lùi về sau một đoạn dài.

  Trận đấu dừng lại ở đây, khi mà Arante nhận được một cuộc gọi từ Hiệu trưởng Yaga.


####

END CHAPTER

23.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro