Bài 7: Sự xuất hiện
Sau nhiều ngày liền cái bạch mao thiếu nữ không quay về Cao chuyên Chú thuật và gần như lặng mất tăm trong tất cả các cuộc họp mặt yêu cầu nó phải tham gia, Arante cuối cùng cũng vác cái thây mét tám về tới, bộ dạng cực kì thoải mái và vui vẻ khác hẳn với ông hiệu trưởng Yaga bên kia.
"Arante!!" Ông gầm lên với vẻ tức giận: "Tôi đã bảo cô phải giữ liên lạc cũng như báo cáo với chúng tôi về bên trong U.A cơ mà? Tại sao lại không làm?"
Nó nhún vai tỏ vẻ mình vô tội: "Thì chả có cái gì để báo cáo hết, dù thừa nhận là kiểu đéo gì không có Chú linh, nhưng để nói ấy ông hiệu trưởng của tôi ơi, nơi đó toàn cấp ba với bốn, chán chết."
Nghe nó nói mà ông không khỏi muốn mệt tim, cái gì gọi là tùy hứng đều nằm trên người con bé này cùng thằng chú của nó cả, muốn thì đi, không thì thôi, mạnh thì giết mà yếu thì cũng méo tha, ở đời thật sự có một Gojo là quá đủ rồi.... đằng này có tới tận hai người!! Yaga Masamichi thấy thật bất lực.
"À phải rồi, tôi nghe bảo thứ kia đã xuất hiện?" Nó đi được mấy bước thì dừng lại, quay người hỏi ông.
Dù không nhìn được toàn bộ biểu cảm của nó nhưng Yaga cũng hiểu hiện tại nó đang nghiêm túc, ông không quá kiên kị khi tiết lộ thông tin với cái bạch mao này:
"Ờ, bây giờ hẳn đang bị chú của cô bắt lại đấy."
Arante huýt sáo đầy thích thú: "Tôi tới đó xem đây~"
Hiệu trưởng Cao chuyên Chú thuật cũng không có ngăn cản, quay người quay về lại phòng của mình để tiếp tục tạo thêm một vài con Chú thi khác. Về phần của thiếu nữ, nó cứ thảnh thơi và ung dung đi xuống một đường hầm bên dưới Cao chuyên, rẻ rẻ rồi quanh co một lúc mới đến được phòng phán xét của "thứ đó".
Nó đẩy cửa bước vào trong khi Gojo Satoru đang giải thích về giới Chú thuật cho cậu thiếu niên tóc hồng, người bị trói rất cẩn thận và cũng là "thứ đó" trong lời của Arante. Cái bạch mao mét chín thấy nó đến cũng hềnh hệch cười như cũ kèm theo cái vẩy tay chào, nó đáp lại bằng hành động giơ biểu tượng "hi", tựa như thói quen khó bỏ.
"Ể, ể? Có hai người giống hệt nhau hả??" Thiếu niên tóc hồng, Itadori Yuuji, bình chứa của "Vua Lời Nguyền" Sukuna mà ngàn năm chưa chắc đã xuất hiện, ngạc nhiên ra mặt, ngu ngơ thốt lên.
"Chứ mấy người?" Arante khó hiểu hỏi lại cậu.
"Hai người là anh em sinh đôi đúng không?" Cậu ta lại bày vẻ mặt ngu đần của mình mà thốt ra tiếp một câu hỏi nữa.
"Tên già đó là chú tôi/ Cây tre đó là cháu tôi."
Hai cái bạch mao đồng thanh, trong giọng nói biểu thị rõ sự khinh bỉ với đối phương, còn Itadori thì sao? Cậu ta trong thấy hai người giống nhau đến gần 90% liền suy nghĩ đủa loại hình thù dị dạng của mối quan hệ kì quặc, cuối cùng nhận được câu trả lời ngoài ý muốn. Tuy vậy thì vẻ căng thẳng nhanh chóng quay lại trên gương mặt thiếu niên, Satoru cũng lười kéo lê chuyện này, liền nói tiếp:
"Nói chung là cậu sẽ chết, vậy cậu muốn chết ngay hay sau này mới chết, Itadori Yuuji-kun?"
"Hỏi như không hỏi, tất nhiên là tui muốn sống lâu hơn rồi!" Cậu thiếu niên quả quyết nói, trong ánh mắt hiện lên một ý nghĩ điên rồ nhưng tuyệt vời.
Mọi việc kết thúc với hành động tháo xích cho Itadori, cả ba người nối bước nhau rời khỏi phòng phán xét, trên đường đi hiển nhiên sẽ có trò chuyện dù ít hay nhiều, mà đa phần là hai cái Gojo nói với nhau chứ không có sự tham gia của cậu trai nhỏ, biết sao giờ, cậu có hiểu gì đâu mà nói được.
"Phải rồi chú già, tôi nghĩ là bên kia chắc tức điên với chú lắm đấy."
"Ha~ Đó là thú vui mà chú đây muốn tận hưởng đó."
"Ôi~ Chú tôi quá là khốn nạn :))"
"Thôi nào Aran-chan, cháu cũng thế thôi :))"
Và cuộc trò chuyện trở nên kì quặc hơn sau đó, Itadori đã ước gì bản thân quyết định bịt tai không nghe thấy vào thời điểm ấy, nhưng điều đó đã quá trễ.
Sau khi tách khỏi hai người kia để lết về nhà nghỉ ngơi, cái bạch mao thay quần áo bình thường mà nhào lên tấm đẹp futon êm ái cùng ấm áp, vùi vùi ôm ôm trông cực kì trẻ con, thỏa mãn rồi mới phè chân tay ra thành hình chữ ngũ, đưa suy nghĩ đi xa xôi.
Đầu tiên là việc những Nguyền hồn, Chú linh bắt đầu hoạt động nhiều hơn trước đây, thậm chí là thăng cấp nhanh như tên bắn, sau đó là sự xuất hiện của "bình chứa" Vua Lời Nguyền Sukuna, có lạc quan thế nào cũng nào cũng phải nhìn ra những bất thường và ít nhiều sinh ra cảm giác bất an. Arante cũng không ngoại lệ gì, nó biết sớm muộn cũng có chuyện lớn xảy ra và đám Cao tầng nhất định sẽ có nhúng tay vào.
Thật sự phiền chết người đấy, tại sao lũ già nua kia lại sợ hãi như thế?
Bỏ đi, không nghĩ nữa, nếu còn tiếp tục thì nó lại mất ngủ.
"Arante, ta nhờ ngươi chút chuyện." Từ bên ngoài vang lên một giọng nói của người đàn ông ngoài ba mươi, tuy bảo là nhờ vả nhưng thái độ lại chẳng có thân thiện hay mang chút thành ý nào, nói dễ hiểu là muốn ra lệnh cho nó.
Cái bạch mao nhà ta cũng không có muốn phiền phức, nó lười rồi, hơn một tuần không ngủ là cảm giác gì khó chịu cùng mệt mỏi? Nói xem. Thế nên Arante hiện tại không còn nhã hứng để chọc người ta xù lông, trái lại còn cực kì ngoan ngoãn đi ra mở cửa.
"Chú hai, có chuyện gì thế?"
Người đàn ông này là chú hai của nó, Gojo Katsuma, một gã cũng không quá tốt đẹp gì trong mắt Arante.
"Thằng nhóc này nhờ ngươi."
Ông ta đẩy đến phía nó một đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi với mái tóc màu trắng hơi ngả hạt dẻ cùng đôi mắt nâu sáng, một vài đường vân mắt có màu đỏ máu khá nổi bậc, thằng nhóc có gương mặt bầu bỉnh, dáng vẻ không quá cao được bọc trong đám vải của bộ kimono tối màu. Arante xoa xù tóc mình, lại cái quỷ gì đây?
"Nhờ là sao đây chú hai? Thằng nhỏ này là ai thế?"
"Mày đừng hỏi nhiều, mấy ngày tới nhớ dạy nó chút Chú thuật." Ông Katsuma hai tay cho vào ống tay áo, thong thả rời đi.
Cái bạch mao nhìn theo bóng lưng gã đàn ông kia vài giây liền không muốn nhìn nữa, kẻo lại ra tay đánh người thì toang nặng lắm, thay vào đó thì xử lí đứa nhỏ này trước rồi tính đi. Nghĩ liền làm, thiếu nữ cho nó đi vào phòng mình rồi đóng cửa, bắt đầu màn tra hỏi.
"Này, nhóc tên gì?"
Cậu bé nhìn thấy dáng vẻ cao kều đầy uy hiếp và đáng sợ khi đứng ngược sáng vừa rồi lại đang ngồi xổm trước mặt mình, hơn nữa nhan sắc cũng thật đẹp liền biết trong gia tộc người này không dễ chọc, kiêng kị rất nhiếu thứ mới dám trả lời với giọng nói run run:
"Mọi người hay gọi tôi là Ha-kun."
Nó nhiu mi một chút, mọi người hay gọi tức là chính thằng nhóc cũng không biết mình tên gì, khả năng cao là con rơi rớt gì đó bên ngoài của đám con cháu bên gia đình Katsuma, chuyện này đối với một Gojo mà nói ấy, cực kì mất mặt, không thể chấp nhận. Vì sao? Vì Gojo gia là một trong Ngự Tam Gia, dòng máu bị lưu lạc bên ngoài thì hết 90% là vụng trộm, chơi xong thì bỏ, mặt mũi với danh dự còn không?
Nhóc ta thấy nó không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm mình thì cũng im lặng, sợ làm nó không vui liền bị đánh, bị mắng, thậm chí là nhục mạ hay mấy trò đồi bại của nhóm người hầu, trong vô thức lại gục đầu xuống thật sâu.
Arante thở dài, nhìn sơ qua cũng biết thằng nhóc này sống không tốt chút nào.
"Ta là Arante, nhóc có thể gọi là Aran nếu muốn. Về tên gọi, ta sẽ cho nhóc một cái tên."
Nói tới, nó thấy cái nhi đồng kia vui tới không giấu được, đoán chừng là lần đầu được đối đãi tử tế.
"Hachiko được chứ?"
Cậu nhóc gật đầu lia lịa, nụ cười tươi rối để lộ mấy vết cắt trên lưỡi khiến nó hơi chú tâm, bọn người kia thật sự làm mấy trò tởm lợm đáng khinh kia với thằng nhóc này à?
"Lè lưỡi ra cho ta xem, Hachiko."
Người bị kêu đang vui thì khựng lại một thoáng, người trước mặt cậu cũng sẽ làm vậy ư? A, đúng rồi.... đây là Gojo gia. Nghĩ xong, cậu ngoan ngoãn làm theo và sẵn sàng đón nhận cơn đau đớn quen thuộc hoặc không thì lại là cái thứ kia của bọn nam tử...
Bọn hị luôn làm thế với nhóc... dù có cầu xin hay đã mất ý thức.
Nhưng trái với những gì cậu nhóc nghĩ, Arante của chúng ta chỉ dùng Chú thuật chữa trị mấu vết cắt, Hachiko kinh ngạc tới mức nhìn nó chòng chọc nhưng chẳng tin tưởng vào, cái bạch mao xoa đầu nhóc ta.
"Nhanh tháo bớt mấy lớp vải kia đi, nhìn mệt chết rồi."
"Vâng...."
A... là cậu ảo mộng rồi.
"Ta bảo tháo bớt chứ không phải cởi sạch, định cảm bệnh chết à?? Nhanh mặc vào đi."
"Vâng!" Thật may quá!!
Arante: Bất lực. Cảm thấy trẻ em quá khó hiểu.
Hachiko: Người này thật tốt! Chủ tử yêu thương ta!!
Cảm nhận hai người khác nhau nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, Arante vươn vai nằm lên đệm futon một cách thoải mái, đưa mắt nhìn sang thằng nhóc một cái... cậu ta làm gì thế??
"Nằm ở đó làm gì? Định làm chó canh cửa à?"
"Tôi sẽ ngủ ở ngoài... đúng không ạ?"
Thiếu nữ thở dài đầy mệt mỏi, tâm lý và suy nghĩ thế này mà bảo nó dạy Chú thuật cho ấy hả?
"Lại đây, nhóc nằm với ta."
"T-Thật sao?!" Dáng vẻ kinh ngạc xen với vui mừng khiến nó hơi cười, Hachiko lại nghĩ mình bị trêu mà xấu hổ cuối đầu, hai má đỏ ửng lên, mắt dán vào nền nhà.
"Nhanh lên, ta buồn ngủ rồi." Thiếu nữ nằm dịch sang một bên, tỏ ý ngươi lại đây, chỗ ngươi này.
Đứa trẻ lập tức nhào tới, dùng gương mặt đáng yêu trời phú rồi hô lên: "Chủ tử, tôi thật sự rất vui vì đã được gặp ngài!"
Nó tùy tiện ấn đầu thằng nhóc xuống chiếc gối mềm mại, dùng Chú lực tắt đèn rồi kéo chăn, không thèm để ý quá nhiều tới tiểu tiết, Arante thật sự chịu hết nổi rồi, nó cần được ngủ!!!
"Chủ tử, ngủ ngon." Hachiko cười tít mắt, ôm lấy con mèo nhồi bông trên đệm rồi thiếp dần đi, dàng vẻ non nớt thật sự làm người ta mủi lòng.
Nó lầm bầm gì đấy thì cũng ôm nhóc ta ngủ mất, có lẽ là một câu chúc ngủ ngon?
######
Khuyến mãi.
END CHAPTER
26.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro