Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài 4: Lời đồn 1D


  Giáo viên mang họ Gojo thư thái ngồi ở bàn làm việc của mình trong phòng giáo vụ, tay cầm một tờ giấy nhìn nhìn một cáchchăm chú, hai chân rất tự nhiên gách lên bàn. Nó tới U.A để nghỉ ngơi chứ chả thích thú gì việc phải làm việc rồi điều tra bí mật của Anh hùng, lũ Cao tầng phiền phức quá khiến nó thực mệt tâm.

     "A~ thật chán quá mà~" Than thở đã thành thói quen, Arante dặt dẹo người lắc lắc trên ghế mấy cái, cảm giác hệt như nhìn một cọng bún bị người ta lăn qua lăn lại.

  Nó muốn man đám học trò kia đi học chương trình của khoa Anh hùng, tức là đi chiếm dụng cái phòng thể chất đặc biệt, ném tụi nó vào USJ hay tới khu Beta, Gamma chơi cũng không tồi. Nhưng khoa Phổ thông làm đéo gì tới đó được? 

  Thế nên một ý tưởng thú vị nhanh chóng nảy ra trong đầu cô gái trẻ.

  Trong U.A này, ngoài hai lớp khoa Anh hùng được xem là ưu tú và nổi tiếng ra thì còn một lớp học cũng đặc biệt không kém cạnh gì, điểm số của họ không tính là cao nhưng cũng không thể xem là quá thấp, tuy nhiên thứ làm lớp này trở nên nổi tiếng chính là những vụ việc cực kì quái lạ.

  Lớp 1D.

  Thí dụ? 

  Một học viên bảo mình có thể nhìn thấy thực thể kì quặc gớm ghiết và luôn hoảng loạn vì điều đó, ai cũng nghĩ cậu ta có vấn đề thần kinh. Một ví dụ khác là về gã Khiển Ma của tập thể, mặc dù đủ mạnh để vào khoa Anh hùng nhưng chả hứng thú, chỉ thích đi đánh nhau.

  Những lời đồn xung quanh tập thể này không dừng lại ở đó, một tên nhóc hóa điên trong lúc thức tỉnh Dị năng đã phá hủy hoàn toàn một bệnh viện, lúc đó cậu ta chỉ mới bốn tuổi mà cần đến ba Anh hùng chuyên nghiệp mới áp chế thành công.

  Lại có những người gặp phải ác mộng khi nhìn thấy Dị năng của một cô gái nhỏ, nhiều kẻ còn nổi lên lòng tham và bản chất xấu xí đuổi bắt em vì muốn chiếm đoạt thứ sức mạnh ấy, dù chúng biết rằng em chỉ là một cô bé non nớt cầu mong bình yên.

  Lại có một câu chuyện nói tới cô con gái của hai kẻ Tội phạm giết hơn ngàn mạng người, em yêu họ vì họ là đấng sinh thành của mình, em không quan tâm ngoài kia họ là ai, họ làm gì, họ như thế nào, em chỉ biết khi trở về nhà, họ là người thân của em... Đó là trước khi họ giết chết chính đứa con trai nhỏ của họ, cũng là em trai mới ba tuổi của em.

  Có những câu truyện khác, những lời đồn thổi khác, nhưng chúng tỏ vẻ không quan tâm, chúng vào U.A vì chúng thích thế.

  Đó là lí do chúng ghét phải leo lên khoa Anh hùng.

  Thử hỏi xem khi mày chỉ cầu an nhàn học trong ngôi trường đủ đầy điều khiện, thoải mái, bằng tốt nghiệp có giá trị cao nhưng tình thế bắt chúng mày phải ganh đua, phải dẫm lên người khác mà leo tới đỉnh cao. Mày liệu có cảm giác gì?

  Không phải U.A không để tâm tới hồ sơ của học viên mà là những học viên mang mầm non ưu tú khiến họ chú ý, âm thầm mong muốn rèn luyện chúng trở nên hoàn thiện. Chỉ là muốn mài ra ngọc đẹp thì phải có công cụ tốt, nghĩ tới nghĩ lui, U.A vẫn quyết định mời một Chú Thuật sư đến. 

  Các Chú Thuật sự là mặt tối mà không mấy ai phía ngoài sáng này có thể tìm ra thông tin, họ chưa từng làm việc gì gây hại cho con người hay thực sự xuất hiện trước phía Anh hùng, cũng không ai rõ ràng sức mạnh của thế lực này ở mức độ nào. Thứ duy nhất các Anh hùng tìm ra về các Chú Thuật sư chính là lí do vì sao họ được cấp giấy hoạt động như một Anh hùng, nói dễ hiểu thì kẻ thù của họ đáng sợ hơn Tội phạm gấp bội lần...

  U.A không hiểu lắm nhưng cũng không nảy sinh nghi ngờ về thực lực của Chú Thuật sư, gửi đến lời mời và nhận được một cục nghiệp chướng =)))

  Arante vắt vẻo ngồi, không biết đồng nghiệp đang đào mười tám đời tổ tông nhà mình lên để hỏi thăm một lượt, người ta là Anh hùng thì phải giữ hình tượng, nó là Chú Thuật sư thì cần đéo gì hình tượng? Nó giữ mà ông chú già Satoru không giữ thì cũng như nhau thôi. Tạm gác vụ hình tượng thì mấy lời đồn về lũ trẻ 1D cũng khiến nó quan tâm, dù bên ngoài thì chả có tí gì gọi là ra dáng giáo viên hay tỏ ra chú ý, thực chất là nó thu thập thông tin nhiều hơn bất kì ai dạy cái lớp đó.

  Đứa trẻ từng phá hủy một bệnh viện trong lúc thức tỉnh Dị năng, mạnh mẽ và rồ loạn tới mức khiến Anh hùng chuyên nghiệp nhúng tay tận ba người, đứa trẻ đó không ai khác ngoài Nonto Bandai. Kosei của nhóc đó kinh hãi đến mức khiến gia đình Nonto gửi cậu ta vào trại giáo dưỡng chỉ mới khi sáu tuổi, hy vọng rằng những gã tại đó có thể kiềm hãm và áp chế thằng nhóc hỗn huyết đó lại.

  Vì sao là hỗn huyết? Arante điều tra tới đây cũng thật sự ngao ngán cười một cái, chuyện vi diệu như hỗn huyết này còn có thể xảy ra vào thời đại hiện tại thì nó cũng bó tay rồi.

  Cô bé nhỏ Koni Nano ngày trước cũng chịu không ít chuyện bi thảm, nhìn vào hiện tại vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, lương thiện tốt bụng như thế, chỉ có chút nhút nhát thì ai dám nghĩ con bé từng bị Tội phạm bắt cóc, thậm chí là tranh giành nhau đến gió tanh mưa máu, khung cảnh khi Anh hùng tới giải cứu con bé chỉ dùng một câu lấy máu rửa đất là không thể đủ để miêu tả. 

  Khi đó con bé khoảng bảy, tám tuổi, có lẽ cú sốc này quá lớn nên cô bé không thể nhớ được chăng? Arante cũng không cho đó là chuyện đủ khiến nó tỏ ra đau lòng, nên nhớ trên đời này còn thiếu gì chuyện đau lòng hơn thế, Arante cũng sớm quen rồi.

  Gesto Uni, đứa trẻ này còn có thân thế đặc biệt hơn cả ở cái chốn Anh hùng thực tập này, con gái trong một gia đình mà cả bố mẹ đều là Tội phạm giết hơn ngàn người, nó thật sự cảm khái đấy, lớp học này quá mức điên rồ nha~ Nói gì thì nói, con gái của gia đình Tội phạm quả nhiên rất khác biệt, nhìn thấy xác chết cũng chẳng để lộ chút xíu cảm xúc gì trên mặt, xã hội càng ngày càng loạn thì trẻ con cũng có đủ loại hình gia thế, đến mức này thì cũng không khiến nó ngạc nhiên nữa.

  Riêng về Kayaki Matora lại làm nó chú ý hơn, thằng nhóc này liệu có phải cũng có khả năng của một Chú Thuật sư? Nhưng rõ ràng mà nói ấy, nó chả nhìn ra một chút chú lực nào trên người nhóc ta cả, thật khiến người khác phải day trán suy nghĩ lung tung.

  Khoản gia thế hình nhưng cũng có chút quen.

  Suy nghĩ một lúc rồi thôi, thiếu nữ Gojo của chúng ta quyết định đi dạy học, ờm... gần như vậy thôi, bản thân Arante được phân vào một vài tiết dạy của các giáo viên khác, hôm nay có tiết của All Might, cái bạch mao cười ngã ngớn, tay đút túi quần đi ra ngoài.

  Lần đi chơi này cũng cũng không quá chán hay phiền não gì, cùng lắm mang về mấy cái tài liệu cho đám Cao tầng thôi là được, nó cũng chả hứng thú gì với Anh hùng hay bí mật mà chúng giữ, xã hội với Chú Thuật sư từ lâu đã loạn lên rồi chứ cần gì tới tương lai?

     "Gojo-kun, chúng ta đi được rồi." All Might trong hình dáng gây gò cao kều vận bộ Anh hùng phục quá khổ cất lời, nhìn sang cái bạch mao.

  Arante đang vân vơ nhìn trời nhìn mây thì quay đầu về phía ông, nụ cười hềnh hệch hiện rõ lên mặt khiến All Might có chút quan ngại mà dừng bước, thực sự nhé, ông có cảm giác không mấy muốn gần gủi với nó.

     "Vậy chúng ta tới khu Beta đúng không?" Biết rồi vẫn hỏi là kiểu nhây nó thường dùng: "Lớp 1A hẳn được dạy rất tốt nhỉ, chúng nó đối đầu với cà Tội phạm cơ mà~"

  Cái thái độ mỉa mai gì đây?

     "Ơm... Gojo-kun?" Ông không ngay lập tức thích ứng được với thái độ này, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ hỏi.

     "Thì lớp 1A được ông dạy mà, hẳn phải vượt trội lắm." Bạch mao nghiệp chướng cười như cũ mà bảo: "U.A phân lớp theo điểm số, hiển nhiên lớp A là nổi bậc nhất trong tất cả."

     "Tôi không phủ nhận...." All Might gật đầu nhưng vẻ mặt lại trở nên âm trầm và buồn bã, có lẽ ông thấy không công bằng chăng?

  Xã hội loài người từ xưa vốn không công bằng, mạnh được yếu thua mà.

     "Vì đó là sự thật trước mắt, ông phủ nhận thì mắt cũng mù rồi." 

  All Might:....

     "Đừng cảm thấy tội lỗi hay buồn phiền vì điều đó, quý ngài Anh hùng. Quy luật của thế giới là này bị chi phối bởi kẻ mạnh, thế thôi." Arante vỗ vai ông rồi mỉm cười như cũ, nghiệp chướng tụ toàn thân: "Đi thôi, đứng đây hoài bị người ta bảo là khùng đấy."

     "À, ừ."

  Sao lại có một giáo viên thế này được nhỉ? Thật khó mà hiểu được suy nghĩ của Hiệu trưởng Nezu.... Tuy chỉ là cảm nhận thôi.... nhưng sức mạnh của cậu ta khiến mình thấy bị đe dọa.

  Arante ngáp dài, tiết buổi chiều của lớp 1D mới thật sự là niềm vui nha~


######

  Nói nghe nha :))) Con tui đứa nào cũng bị hiểu lầm giới tính đó.

15.01.2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro