Bài 3: Những trận chiến đầu tiên (2)
Bài 3: Những trận chiến đầu tiên (2)
Mongon dùng những sợi roi nham thạch liên tục đuổi theo và tấn công Shuzuki và không cho cô nàng tóc hồng của chúng ta thời gian để khởi vận Dị năng, tình hình hiện tại đang nghiêng về phía chàng trai nọ.
Gojo thiếu nữ khẽ quan sát một chút năng lực thuộc loại nham thạch, độ dài của roi không lên tới con số mười mét và mức sát thương cũng không quá cao như nó nghĩ, Arante xoa cằm, trận này tỉ lệ thắng chia đều cho cả hai bên rồi nhỉ.
Shuzuki nhảy khỏi tầm với của những chiếc roi nham thạch, hai cánh tay hóa thành hai khẩu súng tiểu liên, một em Beretta Mx4 Storm thon thả đen tuyền cùng một em hàng Agram 2000 đến từ Trung Đông Nam Âu đầy kiều diễm, sẵn sàng cho thanh niên nào đó ăn kẹo đồng.
Và rồi sau một loạt tiếng nổ rất bắt tai vang lên, trận chiến kết thúc trong chớp nhoáng. Thời gian trôi qua: năm phút.
"Em dùng đạn thật đấy à? Không sợ bắn chết bạn học nhỉ?"
Lời lẽ thì mang tính quan tâm nhưng thực chất là cực kì hứng khởi, nên nhớ là dù trong giới Chú thuật đi nữa vẫn có những hạn chế cho học sinh, ví như Mai, con bé không được dùng đạn thật.
"Có ai vừa cười hềnh hệch vừa nói lời lo lắng như ông không hả?" Shuzuki điên tiết quát lại.
"Thôi nào.... em lại làm tôi tổn thương rồi~"
Shuzuki thẳng thừng chỉa súng về phía nó, cực kì có mong muốn giết quách cái lão sư này ngay và luôn.
"Được rồi, nếu đã xong thì cặp tiếp theo nào." Arnate vẫn chưa muốn để tụi nhỏ biết quá nhiều về thuật thức của mình ở hiện tại, nhanh chóng đánh trống lãng sang chuyện khác.
Gì chứ ban đầu mà bá quá thì mất vui =)))
"Thế cặp tiếp theo là em với Gesto-chan cho ạ." Cô học trò có khả năng tạo ra mấy con bướm trắng vừa rời giơ tay.
"Thế thì cho tôi xem một trận thật cháy nhé." Arante cười lớn đầy mong chờ.
Năm trận đấu còn lại cũng khá là đặc sắc nhưng hiển nhiên có nhiều hạn chế, đầu tiên là trận thứ sáu của Koni Nano và Gesto Uni, hai cô gái với khả năng chiến đấu ở tầm xa khá tốt, hơn nữa Gesto còn có thể lợi dụng việc móp méo không gian để tấn công, đó là một điểm lợi hại đấy. Nhưng tùy tiện nghĩ cũng thấy rõ sự bất cẩn của cả hai, Koni Nano quá chú trọng vào việc tấn công diện rộng, thậm chí là gây nguy hiểm cho chính mình. Phần của Gesto Uni chính là cực kì có vấn đề trong tính toán khoảng cách, làm cách nào mà con bé có thể thao túng không gian với cái vấn đề đó vậy?
Trận thứ bảy giữa Okya Notome và Godame Zaibabu có thể tính là trận đấu của hai năng lực nghịch hệ, thiếu nữ tóc trắng với việc tạo ra tuyết với sức mạnh và số lượng không quá áp đảo, có thể do bị phụ thuộc vào thể chất cùng thân nhiệt của người sở hữu mà thành. Người còn lại thì chiến đấu quá mức liều mạng, cảnh tượng cầm dao tự rạch tay cho máu đổ ra ngoài cũng xem như rất khiêu chiến người nhìn đấy. Vậy nhìn chung thìm Okya cần phải nâng cao thể trạng và Godamei thì nên học cách khác để dùng Kosei.
Có vẻ nó phải lên nhiều kế hoạch phết đấy nhỉ? Mà cứ thẩy chúng vào đại một cái hang Tội phạm là ổn mà. Arante suy tính.
Trận thứ tám là của hai bậc thầy kinh dị trong lớp, khiển rối Mohika Zaku và bóng ma Tohno Kawahi, có lẽ hai học viên này được xem là toàn diện nhất cả lớp, rắc rối duy nhất mà chúng gặp phải chính là một đứa thì láo chó còn một đứa thì như trầm cảm nhiều năm, coi là hai cực của cái âm dương đồ cũng đúng đấy.
Arante day trán, cái lớp học còn dị hơn cả khoa Anh hùng ạ.
Kế đó là trận đấu của thiếu niên hiền lành Kayaki Marota và thanh niên khó ở nhất lớp Yokomaki Pira, không nói chứ sao nó thấy cái lớp này như toàn là gian tình của lũ học sinh vậy?
E hèm, bỏ qua.
Về phần của Kayaki Marota, cậu học sinh mang năng lực biến đổi trọng lượng cơ thể, cậu bé này hiền lành tới mức không hề đánh trả đối phương, còn Yokomaki Pira thì lại đánh cho có... Arante triệt để im lặng, hai đứa mày yêu nhau thì nói ra đi, làm gì mà phải màu mè như vậy??
Nó thở dài, trận cuối cùng cũng không có gì đặc sắc, thần hộ mệnh Haruta Yahato đấu với boomerang Toroto Yukinaki, vì năng lực của cả hai mang tính đặc thù khá cao nên chỉ đấu bằng thể thuật, xét riêng mảng này nó đánh giá Toroto cao hơn một bậc.
Đại loại thì đây là lễ đầu năm mà thiếu nữ họ Gojo này tặng chúng xem như quà gặp mặt, dù nói ra có khối đứa phản bác cái quần gì mà quà, rồi còn có đứa bảo ai cần quà cảu nó nữa chứ, trái tim yếu đuối của nó đau quá mà.
"Thế giờ tụi này về học được chưa?" Shuzuki khó chịu hỏi, thân làm lớp trưởng mà cứ gặp cái loại giáo viên như nó rất bực, lúc nào cũng chỉ muốn bắn chết cho rồi.
Thiếu nữ Gojo gật đầu, cười hềnh hệch: "Mấy đứa muốn làm gì làm đi."
Tập thể 1D than vãn kéo nhau về lại phòng học, chúng nó còn phải chịu đựng cái gã giáo viên này bao lâu nữa đây? Nói là đến thay thế chỗ của Juusango nhưng là cho tới khi thầy ấy quay lại hay là tới hết năm học?
Chán nản lết xác đặt lại vào ghế, cả cái lớp hơn nửa đều bị xây xác, còn lại là kiệt sức vì chạm ngưỡng Dị năng, thậm chí còn có một đứa mới từ phòng y tế trở về, thật khiến thầy Cementoss hơi chần chừ, tiết đầu là tiết chủ nhiệm đúng không? Sao lũ trẻ trong thảm hơn cả lớp 1A mấy hôm đầu vậy?
"Mở sách trang số hai mươi bốn, chúng ta học tiếp bài hôm qua." Nghĩ là thế nhưng thầy không mấy chú tâm vào, dù gì người kia cũng do đích thân thầy Hiệu trưởng mười về từ Cao chuyên Chú Thuật, không nên quá miên man thì hơn.
Ở đời mà, đôi khi có những thứ ta nên nhắm mắt cho qua, biết được cái danh Chú Thuật Sư xem như đã đủ, những điều ẩn sâu bên trong đừng cố moi móc làm gì. Cũng như ấy, Dị năng từ đâu mà sinh, vì đâu mà lan, từ ai mà thành, tất cả không nên bị khơi gợi lại.
Vì sự thật đôi khi rất tàn nhẫn, chúng ta không cần biết thì mãi mãi cũng không cần biết.
####
10.01.2022
END CHAPTER
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro