Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ryomen Sukuna

      Nữ nhân run rẩy ngồi thu mình một góc, chiếc Kimono bị xé đến tơi tả , thân thể chi chút những dấu hôn, gương mặt sợ hãi nhìn người đang ngồi giữa phòng, mái tóc đen dài xõa xuống, có mấy sợi vì mồ hôi mà dính lại trên má, đôi mắt ửng đỏ chăm chăm nhìn kẻ thảnh thơi ngồi giữa phòng.

-ta nói lần cuối đi ra đây...

Sukuna gằn giọng, hắn nheo mắt nhìn nàng, bàn tay gõ theo nhịp trên nền gỗ, hiển nhiên hắn đã dần mất kiên nhẫn.

Nàng run rẩy khẽ kéo phần áo tụt xuống che đi bầu ngực lấp ló, run rẩy đứng dậy, gương mặt có phần lưỡng lự.

-nếu không muốn mất đi đôi chân đó thì đến đây ngay cho ta...

Sukuna chống cằm đôi mắt như dã thú chăm chăm nhìn nàng đang chập chững bước lại gần mình. nhìn đôi chân trắng nõn lấp ló sau chiếc Kimono hiện lên một số dấu hôn đỏ hắn nhếch mép.

Quả thực vẫn rất nghe lời.

Bước đến gần hắn nàng khẽ cúi người, sau đó lại quỳ xuống trước mặt người đang ngồi chiễm chệ chiêm ngưỡng sự chật vật của nàng.

-ch...chủ nhân.....

Sukuna nhăn mặt không hài lòng, ngón tay gõ trên sàn chợt dừng lại trừng mắt nhìn nàng.

-ta đã nói chưa nhỉ...hay chỉ một buổi ngươi liền quên lời ta nói.

nàng cúi đầu run rẩy.

-phu...phu quân...

-tốt rất tốt...

Sukuna mỉm cười hắn duỗi bàn tay nắm lấy mái tóc nàng ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

-biết việc của mình rồi chứ?

-...

Nàng run rẩy, đôi mắt sợ sệt chăm chăm nhìn Sukuna lắp bắp.

-thần thiếp không thể...không thể nữa...làm ơn....

Sukuna không nghe, hắn buông mái tóc nàng mạnh mẽ dùng thân thể to lớn chèn ép cơ thể mềm mại nhỏ bé dưới thân. bàn tay trực tiếp kéo rách chiếc kimono sớm đã tơi tả, mân mê thân thể non mềm đẹp đẽ của nàng.

nàng run rẩy nằm dưới thân hắn đôi mắt nhắm tịt lại cơ thể mẫn cảm theo từng cái chạm của người phía trên, bàn tay lành lạnh lướt trên từng tấc da thịt rồi dừng lại ở bụng dưới

-mở mắt ra...

-...

-ta nói mở mắt ra

Sukuna gằn giọng bàn tay nắm chặt lấy cằm nàng, hệt như muốn nghiền nát cả gương mặt nhỏ nhắn.

-ức ư...

nàng chậm rãi mở mắt, răng cắn chặt lấy môi dưới nén tiếng nấc.

-aaa...

Sukuna thích thú nhìn gương mặt nàng vì đau đớn mà đỏ bừng nhăn nhó trào nước mắt.

hắn không báo trước cự vật to lớn trực tiếp xâm nhập vào tiểu huyệt nhỏ bé, không có dạo đầu, không hề có sự an ủi, hắn liền mạnh bạo xiên xỏ mặc cho nữ nhân bên dưới đau đớn, mặt mũi trắng bệch, tiếng rên rỉ thoát ra miệng lại trở thành tiếng khóc tê tâm liệt phế.

-gr...không muốn đau thì tự làm ướt chính mình đi...

nàng yếu ớt nằm dưới thân hắn không thể chống cự không thể phản kháng, cổ họng bỏng rát phát ra những tiếng nấc, đôi mắt mơ hồ nhìn thân hình tựa như con quái vật to lớn đè lên người mình  làm trò đồi bại.

Nàng muốn giết hắn

rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại như thế này, À hẳn rồi bởi vì cái gia tộc chết tiệt của nàng, bọn họ vì muốn lấy lòng tên chú thuật sư gieo rắc nỗi sợ hãi khắp nơi này, sẵn sàng dâng cả đại tiểu thư của gia tộc, huyết mạch trong sạch nhất của gia tộc để đổi lấy sự bảo hộ của hắn. Đến cuối cùng thay vì sự bảo hộ cả gia tộc hàng nghìn mạng người bị diệt sạch trong một đêm, chỉ sót duy nhất mình nàng 

Còn hắn vì sao lại không giết nàng? đến chính nàng còn không rõ, đáng lẽ nên chết đi từ cái ngày đầu tiên gặp hắn, chứ không phải sống lay lắt đến bây giờ, kẻ máu lạnh tàn độc như hắn hiển nhiên sẽ không giữ lại một vật mà không rõ lý do, và có lẽ nàng một phần nào đó hiểu ra hắn vì sao muốn giữ nàng bên người.

đau đớn qua đi để lại trên cơ thể nhiều vết ái muội chồng chéo, nhưng hắn xem đó như niềm vui thích thú nhìn nàng lê cơ thể chật vật hầu hạ mình tắm rửa sau cuộc hoan ái, mặc kệ nàng có bao nhiêu thảm hắn tuyệt nhiên vẫn không bao giờ dùng phản chuyển lên người nàng.

Uraume giương mắt nhìn nàng, đôi đồng tử hồng đậm nhàn nhạt liếc cơ thể nàng từ trên xuống dưới, hắn đưa cho nàng một bát cháo cùng một bộ quần áo rồi quay người bước đi.

Hắn ta vẫn luôn đối xử với nàng như vậy, dù thế ít nhất nàng vẫn cảm thấy thoải mái với Uraume .

cầm lấy bộ đồ Nàng tiến ra sau bức bình phong lặng lẽ thay ra chiếc Kimono sớm đã tơi tả

Sukuna chậm rãi mở mắt, đôi mắt đỏ chăm chú nhìn chuyển động của nàng, ngón tay gõ nhịp dưới mặt sàn gỗ  tựa hồ rất vui vẻ, hắn cầm lấy bát cháo nheo mắt. 

-lại đây ăn hết nó đi...

-...

tựa hồ đã quen với việc này nàng chậm rãi bước tới trước mặt hắn ngồi xuống, nhu thuận mặc hắn muôn làm gì thì làm.

Sukuna cầm lấy muỗng chậm rãi đưa cháo đến miệng nàng, hắn có lẽ xem chuyện này thành thú vui rồi đi, thú vui nuôi sủng vật. Nhưng cũng chỉ mình hắn dám đưa đại tiểu thư cao quý của một đại gia tộc làm trò tiêu khiển.

vị cháo hôm nay có chút lạ, tựa hồ có chút tanh tưởi, lờm lợm nơi cuối họng, nàng khó chịu hơi nhíu mày, cuối cùng nhịn không được mà nôn khan.

Sukuna mỉm cười, cuối cùng lại trở thành nụ cười điên cuồng , hắn quăng đi bát cháo còn nóng hổi chậm rãi ôm lấy nàng bàn tay mân mê vùng bụng phẳng lì của nàng thì thào.

-sao vậy không ngon sao?

-...hưm ọe...

-Không nên như vậy chứ con của ta hẳn sẽ không thích mẫu thân mình nôn hết đồ ăn như vậy đâu.

không thể nào.

nàng ngơ ngác nhìn vùng bụng phẳng lì của mình, nơi đó bàn tay to lớn của Sukuna đang xoa nhẹ nhàng như an ủi thứ gì đó.

nàng cư nhiên lại mang thai con của hắn.

Không được không thể nàng còn phải....

-Muốn chạy trốn sao, Ah đúng rồi thịt của tên khốn đó ngon chứ?

-...ngài nói gì?

-hahaha thịt của tên chú thuật sư nàng muốn chạy trốn cùng đó ngon chứ?

Sukuna mỉm cười khoái chí bàn tay còn lại nắm lấy cổ nàng bóp mạnh.

-không phải ta cảnh cáo nàng rồi sao, nên ngoan ngoãn ở chỗ này...chỉ cần ngoan ngoãn liền không sao, nhưng có vẻ nàng lại chẳng muốn nghe lời

-a...a....

nàng đôi mắt ráo hoảnh trống rỗng nhìn bát cháo bị ném văng ra một góc...nước mắt chảy dài trên gương mặt diễm lệ, đến cuối cùng dù bao nhiêu cố gắng nàng vẫn không thể thoát khỏi hắn.

-đúng vậy không thể thoát, nên ngoan ngoãn ở đây đi đừng mong thoát được. 

Ai đó làm ơn giết chết hắn đi.

-----------------

tui ghét sú lắm nhưng Sukuna hồi chưa biến thành lời nguyền thì ko chắc,

đoản này là lúc Sukuna chưa biến thành lời nguyền nha, vẫn còn là chú thuật sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro