Gojo Satoru [R18]
đơn của: @peachminticecream
--------------------
Hikari nhìn đàn chị, có vẻ dạo này đàn chị khá là stress, cũng đúng thôi mùa hè luôn là khoảng thời gian chú linh hoành hành nhất, sau mùa mưa bão trước đó chú linh xuất hiện càng nhiều nên khoảng thời gian này ngay cả Hikari cũng rơi vào tình trạng quá tải cùng mệt mỏi, nhưng có vẻ vẫn đề này đối với đàn chị thực sự rất nặng thì phải, đã vậy cả hai còn gặp trúng ông thầy vô trách nhiệm hở tý là đưa đẩy nhiệm vụ cho học sinh nghĩ có bực mình không chứ lại.
cầm lon nước trên tay cậu khẽ đặt trước mặt đàn chị.
-chị uống đi.
-ah Hikari em đến từ bao giờ vậy chị không để ý, để chị trả tiền cho em.
-Không cần đâu chị cứ uống đi.
Cậu ngồi xuống cạnh đàn chị chậm rãi đưa mắt nhìn gương mặt hốc hác, với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi kia khẽ thở dài.
-dù sao đi nữa thì, chị đừng nên dung túng thầy ấy quá, nếu có thời gian nghỉ ngơi thì chị cứ nghỉ đi, không có chị thì ông thầy đó vẫn giải quyết được mà.
em bóp chặt lon nước mỉm cười trấn an cậu nhóc đang cau có mặt mày.
-chị biết mà, chỉ là dạo này chị đang muốn giảm cân thôi.
Hikari trừng mắt nhìn đàn chị, ngụm nước vừa ngậm vào lập tức lại phun ra, cậu chàng đưa ánh mắt không thể tin nổi nhìn đàn chị.
-em nói thật, chị làm ơn đấy người đã bé rồi còn giảm cân nữa chị định làm bộ xương di động thật đấy à?
-mồ làm gì có em thật là
Em vỗ mạnh vào lưng cậu nhóc phồng má, chẳng qua đợt trước em lười vận động nên nhân đây muốn giảm cân thành một cái đại mỹ nữ, vậy mà đàn em không những không hiểu lại còn cho rằng bản thân muốn trở thành bộ xương khô, buồn chết mỹ nữ rồi.
-Em nói thật đấy chị thực sự, thực sự quá hoàn hảo rồi, nên làm ơn đừng làm mấy trò vô bổ đó nữa.
-...
-mà này em cảm thấy Gojo sensei cứ là lạ thế nào ấy, nhất là với chị...
-có sao? chị thấy thầy ấy vẫn bình thường mà.
-chỉ có chị xem thầy ấy là kẻ bình thường thôi
-...
-từ khi em gặp chị, thầy ấy đã luôn có thái độ kỳ lạ với chị rồi...có lẽ hẳn là bắt đầu từ khi chị còn năm nhất đi.
Hakari lầm bầm rồi nhanh chóng chạy đi mất để lại em ngồi bơ vơ một góc với lon nước đã vơi một nửa trên tay, trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời mùa hạ chói chang, em khẽ thở dài gục mặt, mái tóc đen dài che khuất gương mặt mệt mỏi, những ánh nắng dần chiếu đến những ngón chân bé nhỏ đang bơ vơ dưới nền đất.
em thở dài động đậy những ngón chân, xem nó như thú vui tiêu khiển trong khoảng thời gian nhàn hạ ngắn ngủi này.
một chiếc dày trông có vẻ đắt tiền dừng trước tầm mắt em, giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu khiến em choàng tỉnh.
-xin chào xin chào, em có nhớ tôi không nè.
Chậm rãi nghiêng đầu em thở dài đá đá bàn chân nhỏ vào chiếc dày da lầm bầm.
-Xì ai thèm nhớ thầy chứ, chồng tương lai của em, em còn chưa nhớ tại sao lại phải nhớ thầy?
-hửm em tính lấy chồng sao?
-tất nhiên rồi...
em dừng lại một chút ngẩng đầu chăm chú nhìn gương mặt quen thuộc với tấm vải trắng quấn quanh che đi đôi mắt màu ngọc tuyệt đẹp.
-Em không có dự định làm chú thuật sư trong tương lai đâu, sau khi ra trường có khi em sẽ học đại học rồi kiếm một người chồng tốt để nương tựa, hừm nếu không thì chồng em có thể tựa vào em cũng được.
Em chống cằm suy nghĩ đôi mắt nâu nhìn về phía xa xăm, ánh mắt như đang suy tư một điều gì đó to lớn lắm, hẳn rồi vì đó là tương lai yên bình em hằng mong ước mà, chỉ là muốn cắt đứt hoàn toàn với giới chú thuật có dễ dàng đến thế không?
Gojo trầm tư một chút bàn tay đưa lên vỗ nhẹ đầu cô học trò nhỏ.
-Vậy chúc em sớm thực hiện được mong ước của mình
Gojo dừng một lát rồi nói tiếp
-Nhưng mà em có thể suy nghĩ sau khi tốt nghiệp rồi kết hôn với thầy thì sao nhỉ? thầy vẫn còn độc thân đấy.
-...
Em đưa ánh mắt kì dị nhìn ông thầy đang nghiêm chỉnh đứng suy nghĩ, quả thật em đã mong chờ cái quái gì từ ông thầy này nhỉ.
-được rồi thầy tự nghĩ tiếp đi em đi làm nhiệm vụ đây.
Em nhanh chóng bỏ đi để lại ông thầy đứng chơ vơ giữa trời nắng gắt, dù sao tính cách của ông thầy này thì cả giới chú thật ai chẳng biết, vậy nên những lời nói ra đều không quá đáng tin, từ khi em vào trường đến nay có lẽ chưa lần nào em thật sự tin tưởng lời ông thầy này nói cả, bất cứ lời nói nào em cũng sẽ quy cho nó là lời nói lúc ổng không bình thường, nên ngoại trừ kiến thức thì bất cứ thứ gì nhà giáo nhân dân này nói vào tai em đều sẽ đi ra bằng tai kia mà không đọng lại một chút gì. Và đó cũng là thứ khiến em hối hận nhất nếu như em thực sự một lần tin tưởng vào lời nói của vị chú thuật sư mạnh nhất này vậy thì em cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đó.
-Tôi thích em lắm đấy nhé bé yêu~~~~
-...
______
Em mệt mỏi thở dốc dựa người vào bức tường trên hành lang, mắt mơ hồ nhìn xung quanh, chết thật có lẽ em đã quá tự tin với bản thân mình, để rồi khi trúng thuật thức của con nguyền hồn ấy lại chỉ có thể lê lết trốn chui trốn nhủi như loài sâu bọ thấp kém, nhưng nếu không trốn thì với cái thân thể tàn tạ này có lẽ em nhất định sẽ chết ở chỗ này,...
Liệu có ai đã nhận thấy sự bất thường ở nơi này chưa nhỉ? chỉ mong rằng ai đó sớm nhận ra sự bất thường và đến đây chi viện, nếu không em thật sự sẽ chết mất.
Nhìn con nguyền hồn đang từng bước từng bước tiến về chỗ mình đang trốn em chỉ biết thở dài nhắm chặt mắt buông xuôi.
có lẽ cuộc đời của em chỉ đến đây thôi nhỉ?
em có điều gì hối tiếc không?
hẳn là không rồi với một đứa trẻ bị vứt bỏ như em thì còn điều gì hối tiếc sao?
chỉ là nếu em đi rồi mọi người sẽ như thế nào?
Mùa hè thật nóng nực nhưng giây phút này em lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cơ thể rã rời mệt mỏi bị khí lạnh từ từ xâm nhập ăn mòn, Không khí loãng ra khiến việc hô hấp trở nên khó khăn, giây phút này em chẳng khác gì con cá nằm trên thớt đã ngừng dãy dụa yếu ớt chờ chết.
Nhưng đợi mãi cũng không thể cảm nhận bất cứ sự đau đớn nào, mở mắt ra lần nữa trước mắt em là đôi mắt xanh trong veo chăm chú nhìn mình.
-Hửm chà có vẻ tôi lại quên dạy em cái gì rồi, ai lại ngồi chờ chết thế này, ít nhất thì cũng phải chạy trốn chứ?
-...
Em thở dốc tầm mắt mơ hồ nhìn người trước mắt, trong chốc lát nước mắt trào ra.
-em đã nghĩ mình sẽ chết...
Gojo mỉm cười bàn tay to lớn đưa lên xoa đầu em mỉm cười
-được rồi, được rồi không phải em vẫn còn sống đây sao, chúng ta về nhà thôi...sau này cũng không cần phải làm nhiệm vụ nữa.
em mệt mỏi nhắm mắt lại cơ thể như có dòng nước mát lành chạy qua chữa khỏi những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể
Gojo nâng niu cơ thể em, chậm rãi bế em lên, lục nhãn nhìn thứ đang dần dần tan biến mỉm cười.
-mày đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi
em lần nữa tỉnh lại, thì bản thân đã nằm ở một nơi xa lạ, khẽ cử động thân mình em giật mình nhìn đến đôi chân nặng trĩu, nơi đó đang có một chiếc xích sắt quấn chặt lấy chân em.
không phải em đã thoát khỏi con nguyền hồn đó rồi sao? chuyện quái gì đang xảy ra thế này.
Gojo bước vào phòng vui vẻ nhìn em.
-A em tỉnh rồi sao?
-thầy chuyện gì đang xảy ra vậy?
-chà em đoán xem nào?
-là do thầy sao?
-em đúng là rất thông minh đấy
Gojo tiến gần về phía giường bàn tay đưa lên mân mê gương mặt cô học trò nhỏ, lục nhãn không có gì che đậy lộ ra trước mắt, nhưng đôi mắt ấy giờ đây tưởng chừng như không có lấy một tia sáng, đen tối nhìn em.
-thầy làm cái quái gì vậy?
em né tránh khỏi đôi bàn tay to lớn dương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người trước mắt, dù sao đi nữa chuyện này cũng quá điên rồi rồi, tại sao lại xích em một chỗ chứ? Nếu là vì thuật thức của con nguyền hồn kia thì hẳn là không phải.
Gojo mỉm cười cúi đầu đưa sát gương mặt mình lại gần phía em, giọng nói khàn khàn, bàn tay to lớn túm lấy eo nhỏ đem cả người em bao bọc trong lồng ngực rộng lớn.
-tôi đã luôn luôn nghĩ đến em.
-...
em dùng hết sức để đẩy Gojo ra, nhưng người trước mắt một chút cũng không nhúc nhích, hệt như bức tường đá cứng rắn dù em cố thế nào cũng không thể đẩy ngã, còn Gojo như tìm thấy thứ yêu thích âu yếm không rời, hơi thở nóng hổi lướt qua làn da mỏng khiến em rùng mình.
đúng rồi thuật thức
em lập tức tập trung tinh thần muốn thi triển thuật thức, nhưng cố gắng bao nhiêu lần tất cả đều trở về với con số 0 và chú lực của em cũng thế.
-chuyện...chuyện gì xảy ra thế này?
Gojo mỉm cười bàn tay đưa lên giữ chặt lấy gương mặt em, đôi mắt cong cong thể hiện sự thích thú.
-em tính thi triển thuật thức đấy à?
-...
-đừng quên tôi là ai chứ...
-là do thầy, rốt cuộc thầy muốn cái gì? thả em ra.
Gojo bật cười, mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự tức giận của em, có vẻ anh xem đó như một thứ mới lạ và trân quý nào đó.
-rốt cuộc em không hiểu hay giả vờ không hiểu? từ lúc bắt đầu tôi đã đối xử với em khác hẳn với những học sinh khác,...
-...
-Điều đó thật điên rồ, nhưng sự thờ ơ đó của em khiến tôi càng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.
-...
-Em biết điều khó chịu nhất là gì không? chính là mỗi lần nhắm mắt lại thay vì những giấc mơ tươi sáng đẹp đẽ tôi lại chỉ có thể thấy được em nằm dưới thân mình rên rỉ.
-...
-luôn có những suy nghĩ đen tối với học trò của mình.
-...
-tôi chắc chắn bản thân đã bị nguyền rủa rồi.
-...
-nhưng dù cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa lục nhãn không thể nhìn ra dấu hiệu đã bị nguyền rủa.
-không...thầy...
Em sợ hãi nhìn Gojo, dùng hết sức muốn đẩy người nọ ra, nhưng mọi nỗ lực chỉ để đổi lại bàn tay to lớn đang mò mẫm trên cơ thể em, Gojo cúi đầu hôn lên môi em ngăn chặn mọi lời nói muốn thoát ra.
bàn tay hiện rõ những khớp xương chạm đến da thịt non mềm, rồi dừng lại nơi bầu ngực phập phồng.
Trước kia em đều luôn cho rằng Gojo chỉ thích những người phụ nữ trưởng thành hay như lời cậu nhóc Megumi nói thì idol của ông thầy là người khá nóng bỏng, nên việc Gojo nảy ra hứng thú với mình gần như bằng không, nhưng giờ đây cơ thể lại giống như món quà cao cấp được anh mân mê nâng niu, em biết suy nghĩ của mình quả thực đã quá sai lầm.
Gojo buông đôi môi em ra, đôi mắt thâm tình nhìn cơ thể trần như nhộng dưới thân, nơi nào đó bên dưới hạ bộ sớm đã rục rịch muốn giải thoát.
-không....
chưa đợi em nói thêm, Gojo lại lần nữa cúi đầu hôn môi em, nhưng lần này lại càng thêm mãnh liệt, anh cắn mút môi mỏng hệt như viên kẹo ngọt cao cấp, vừa nâng niu vừa giày vò rồi bất chợt cắn mạnh.
em đau đớn há miệng, nhân cơ hội anh luồn lưỡi mình vào bên trong, quấn lấy lưỡi nhỏ của em mà dây dưa, mùi thơm ngọt ngào như kẹo khiến anh say mê cắn mút, lưỡi em tê rần mặc kệ người kia làm loạn. Mắt phủ một tầng hơi nước mơ mơ hồ hồ nhìn mọi thứ, đầu óc bị hôn đến mụ mị mà không suy nghĩ được bất cứ điều gì.
"việc này quá sai trái rồi"
bàn tay anh không yên phận mân mê bầu ngực, ngón tay gảy nhẹ đầu nhũ hoa khiến nó cương cứng. Tách rời khỏi môi em anh vùi đầu xuống bầu ngực mái tóc toán loạn cà lên làn da nhạy cảm khiến em rùng mình run rẩy, anh giữ nguyên tư thế một lúc, dụi dụi đầu hệt như đứa trẻ yêu thích dụi vào lồng ngực của mẹ.
Hôn lên bầu ngực non mềm Gojo khàn giọng nỉ non.
-tôi đã nghĩ đến việc này rất nhiều lần....ngay cả trong mơ....
Cơ thể em vốn từ lúc tỉnh dậy đã được người ta thay một chiếc váy ngủ quá đỗi mong manh, nhưng điều này hẳn lại càng thuận lợi cho người có tâm địa không mấy trong sáng.
-đừng...dừng...lại...
em run run giọng, khép chân lại muốn ngăn cản bàn tay đang lần mò bên dưới.
-ừm không dừng lại.
Gojo cứ như vậy bóp méo ý kiến của em bàn tay thuần thục mò đến hoa huyệt, mân mê cánh hoa mấp máy.
-miệng dưới của em hẳn là vẫn thành thật hơn miệng phía trên nhỉ?
Anh ngậm lấy nhũ hoa, ngón tay thuận tiện đẩy vào hoa huyệt.
Tiểu huyệt nhận thấy có dị vật xâm nhập lập tức co bóp muốn đẩy vật lạ ra ngoài.
-Nhỏ như vậy làm sao có thể vừa được.
-ức....
anh buông tha cho bầu ngực đã chi chít dấu hôn cùng vết cắn, cánh môi lại lần nữa tìm đến viên kẹo ngọt mấp máy đang rên rỉ
hơi thở dồn dập hòa lấy nhau, không khí trong căn phòng ngày càng nóng, cơ thể Gojo to lớn quấn lấy em không rời, trên người anh sớm đã không còn lấy một mảnh vải, cứ như vậy mà ma sát với cơ thể nhỏ bé non mềm của em.
Xúc cảm mới lạ khiến em mê mang, đầu óc mụ mị, ánh mắt dần mất đi tiêu cự mơ mơ hồ hồ nhìn từng khối cơ bắp dát lên ánh đèn ngủ mập mờ vàng nhẹ.
Gojo nhẹ nhàng hôn dọc từ cổ em xuống đến bụng, một bên tay niết nhẹ lấy vùng bụng phẳng lì, anh một đường thẳng tắp hôn xuống phía dưới, hai tay ra tách nhẹ đùi non lộ ra tiểu huyệt mấp máy đẫm nước.
Trời sinh cơ thể em vốn nhạy cảm lại ít lông, nên ngay cả tiểu huyệt cũng thưa thớt lông mao, vì vậy mà hoa huyệt lại càng giống như cánh hoa phớt hồng chưa bung nở, em dần tỉnh táo phần nào, em vốn không quá hiểu biết việc này cảm thấy anh muốn làm chuyện bậy bạ liền lập tức ngăn chặn, chỉ là tiếng nói phát ra nghe hệt như tiếng rên rất kích tình khiến ai kia càng trở nên hưng phấn.
-không...không được...chỗ đó không được...không muốn.
Gojo giữ chặt lấy chân em vùi đầu vào hạ thể, lưỡi đưa ra liếm nhẹ lấy nhụy hoa run rẩy.
tình huống quá đỗi kỳ lạ, đầu óc mụ mị khiến em kêu lên.
-dừng lại...như...như vậy...không được
Gojo như tìm thấy thú vui mới mút nhẹ hai cánh hoa lưỡi đưa vào bên trong hoa huyệt rồi lại rút ra, mấy chốc đã tìm được được trí mạng, anh cắn mạnh một cái, tiếp tục mân mê cánh hoa run rẩy.
em chưa từng trải nghiệm qua loại kích tình này, eo bụng run rẩy kịch liệt, cắn cắn môi kìm nén lại tiếng rên rỉ của mình, chưa tới một giây bên dưới đã trào ra cỗ chất lỏng kỳ lạ vương lên cả mũi của anh.
Gojo trầm thấp mỉm cười, lần nữa nhoài người lên mân mê cánh môi bên trên đang bị em cắn đến bật máu.
vùi đầu vào lồng ngực người kia em yếu ớt mặc kệ thân thể đã xảy ra những biến hóa kỳ lạ, tầm mắt mơ mơ hồ hồ bao quanh bởi nước khiến em chẳng thể nhìn rõ xung quanh.
rồi bất chợt một cơn đau truyền đến đại não khiến em rùng mình mở lớn mắt, cơ thể giống như có thứ gì xỏ xuyên qua đau đến thấu tâm can.
Gojo vốn không cho em chuẩn bị trước cứ như vậy nhanh gọn tiến vào bên trong, cự vật to lớn thẳng một đường vùi sâu vào tiểu huyệt e ấp bé nhỏ.
đầu óc em một mảng trắng xóa.
cự vật to lớn thúc ép vào sâu bên trong tiểu huyệt e ấp khiến nó khắc họa lại hình dáng to lớn, dương vật thô to thúc ép khiến tiểu huyệt căng tròn khó chịu.
em không dám động, cả tiếng rên rỉ cũng kẹt lại nơi cuống họng, nước mắt từ đôi mắt bất chợt trào ra lăn dài trên má rồi chạm xuống chiếc gối bên dưới tạo thành một vệt sẫm màu, mồ hôi túa ra khiến tóc kết dính lại bám lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn.
Gojo rít lên một tiếng, nơi đó nhỏ hẹp mềm mại siết chặt lấy anh vốn rất đau nhưng lại cảm thấy như tìm được khoái cảm.
dị vật xa lạ bị cơ thể cố gắng bài trừ, tệ nhất chính là mỗi lần co bóp đều siết chặt lấy cự vật của anh, bên trong như có hàng trăm hàng ngàn miệng nhỏ muốn cắn nuốt nam căn to lớn.
Gojo nắm chặt lấy vòng eo nhỏ, động thân dưới, thô to cự vật khó khăn rút ra rồi lại tiến vào, lý trí xém chút nữa bị vật nhỏ của em nhai nuốt đến không còn cái gì, cuối cùng vẫn là gấp gáp thở dốc.
-ngoan thả lỏng nào...
-đau
em cuối cùng cũng có thể mở miệng âm thanh nho nhỏ như tiếng rên, móng tay ghim sâu vào tấm lưng của anh cào một đường, ngay lúc này không có sung sướng cùng thống khoái chỉ có đau đớn bao trùm lấy em, cơn đau đánh úp khiến đầu óc em phần nào thanh tỉnh.
Gojo dừng lại động tác cúi xuống hôn lên mắt em nhẹ giọng.
-ngoan thả lỏng ra sẽ không đau nữa
em ngoan ngoãn làm theo lời hắn, đợi một lát thấy cơ thể em đã thoải mái hơn Gojo bắt đầu luận động, cự vật thô to tiến thẳng vào tiểu huyệt non mềm.
dương vật va chạm với tiểu huyệt tạo ra từng tiếng động vang vọng khắp căn phòng, tiếng rên rỉ bị chặn lại một lát rồi lại bị người bên trên dùng mọi cách để em bật ra khỏi miệng.
-...không được....
Gojo mỉm cười nhìn cơ thể nhỏ bé bị làm tới mụ mị, giọng nói khàn khàn áp sát vào tai em.
-không gì là không thể cả.
Hẳn rồi em chẳng thể thoát khỏi anh, không thể nào .
Nếu là thứ Gojo Satoru muốn thì nhất định sẽ thuộc về anh, ngay từ nhỏ đã luôn như vậy rồi.
và em cũng như thế sẽ mãi mãi thuộc về anh.
Mãi mãi bị giam cầm nơi chẳng một ai biết tới
------------
Hikari nhìn di ảnh đàn chị cậu nhóc thở dài vỗ vai ông thầy đứng trầm ngâm bên cạnh.
-chị ấy đi rồi.
-ừ
Gojo hẳn không quá quan tâm đến việc này, anh vẫn đứng chăm chăm nhìn vào di ảnh như nghĩ đến chuyện gì xa xăm, Hikari và mọi người chưa ai từng đoán được rốt cuộc ông thầy này đang nghĩ cái gì trong đầu.
Ngồi xuống băng ghế dài cậu nhớ đến lần nói chuyện cuối cùng của cả hai, giá như lúc đó cậu cùng theo chị ấy làm nhiệm vụ thì hẳn là mọi việc đều không ra nông nổi này.
cậu chống cằm chậm rãi mở miệng.
-Chị ấy hẳn sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Gojo xoay người mỉm cười ý vị.
-Tất nhiên rồi,...một cuộc sống rất tốt.
-...
nói rồi Gojo bước đi ra khỏi phòng tang lễ để lại Hikari với đống suy nghĩ ngổn ngang cùng di ảnh cười tươi của đàn chị.
Cậu đã bỏ lỡ cái gì sao?
Gojo vui vẻ đi trên hành lang suy nghĩ sớm đã dạt về miền xa xôi nào đó.
"tối nay bé yêu sẽ muốn ăn cái gì nhỉ? chà lâu rồi chưa thử món tây, quyết định rồi tối nay sẽ làm món tây..."
______________
tui viết H dở lắm, nên coi như đây là món quà giáng sinh dành cho bồ nha.
Chúc bồ có một mùa giáng sinh an lành bên gia đình.
tui có bảo là tui không nhận đơn đâu nèo liu liu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro