Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Cô tìm thêm việc làm, nếu chỉ sống dựa vào tiền lương của Big Hit, thì chẳng mấy chốc sẽ trở nên chết đói.

- à được, cháu có thể làm việc ở đây. - một bác gái đứng tuổi trả lời hiền hậu.

Cô được nhận làm ở một quán ăn nhỏ ở phố Itaewon. Làm ca đêm, tức xong việc ở Big Hit sẽ về. Chỉ là công việc rửa bát và bưng bê, không có gì là không làm được. Cô từng đọc một cuốn sách, nhân vật chính cố gắng nỗ lực trong khi người khác chơi, đạt được thành công trong khi người khác vẫn chỉ ao ước.

- mấy hôm nay cứ thấy Misoo về lúc 2, 3 giờ sáng , không biết đi đâu  - Chị Nayeon vừa hỏi, vừa đổ thức ăn vào bát cho Helux.

- con bé làm thêm. - chị Joohyun trả lời, tay vẫn không ngừng khuấy nồi cháo gà đang sôi trên bếp.

Còn Jungkook, dạo này thấy lúc nào cô cũng chạy đôn chạy đáo, tan làm là biến mất, không thấy bóng dáng đâu cả. Khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ, người đã gầy giờ lại còn gầy hơn.

Hôm nay cũng như vậy.

Trời đã trở lạnh, có lẽ đông sắp về. Về đêm, thành phố vắng lặng

Nhất định phải theo dõi xem cô đi đâu.

Anh theo bước chân cô đến quán ăn nhỏ. Cùng lúc đó, bóng dáng nhỏ bé cũng xuất hiện.

Cô bưng một chồng bát cao xấp xỉ cô, trông chẳng có gì là hợp sức cô cả. Cái cô gái cứng đầu, nhìn thôi cũng không thể không thương.

Không thể nhìn cô phải làm việc vất vả, anh chạy vào quán.

Kéo tay cô ra khỏi đó thật nhanh, còn cô vì quá bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng.

- anh làm gì vậy? Tôi sẽ bị đuổi việc mất. Mau buông tôi ra.

- đừng quay về đó.

- tại sao? Anh biết rằng tôi cần tiền mà...

- tiền chứ gì? Tôi có thể cho cô bao nhiêu cũng được.

- tiền... nhưng không phải tiền của người khác... mà là tiền cho chính mình làm ra...

- nhưng dù sao cũng không được quay lại chỗ đó.

- tại sao? Tại sao? Tại sao?

- tôi không thể nhìn cô làm việc vất vả.

Cô dừng việc cãi anh... mắt nhìn sâu thẳm. anh chỉ là đang lo cho cô.

- nhưng....

- hãy đến nhà tôi vào mỗi sáng. Cô chỉ cần dọn dẹp, tôi sẽ trả tiền cho cô. Đây là địa chỉ.

Sáng hôm sau....

Cô nhìn tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, nhấn nút thang máy. Chỗ này quả là xa hoa bậc nhất Đại Hàn Dân quốc.

- tôi đến rồi! - cô bấm chuông cửa.

Anh mở cửa cho cô vào.

Cô bước vào, mở to mắt. Anh sống một mình ở nơi như thế này sao. Nhìn qua là thấy toàn đồ đắt tiền, có khi đôi dép cô đang đi cũng là hàng hiệu. Còn có một ban công, có khi nhìn thấy toàn cảnh Seoul ấy chứ.

- ngạc nhiên gì nữa?

- à vâng, tôi bắt đầu ngay.

Quả thật anh là một người gọn gàng, nhưng dưới bàn tay của một người con gái, căn nhà như trở nên mĩ miều hơn nhiều lần.

Cô thay mấy bông hoa héo cắm trên một chiếc lọ pha lê.

Anh mải mê ngắm nhìn cách cô dọn dẹp nhà, trông như một người vợ... đang chăm sóc cho căn nhà của cả hai.

Anh trống nhiều lịch vì hiện tại Hàn Quốc, dịch virus đang bùng phát mạnh mẽ.

- cô ra ngoài nhớ đeo khẩu trang đấy. Có biết dạo này virus đang mất kiểm soát không hả?

- à tôi biết. Mà anh đang... lo cho tôi sao? - đây là câu hỏi mà cô muốn hỏi từ lâu, nhưng mãi chẳng có dũng khí mà nói.

- không có đâu... tôi sợ cô sẽ lây bệnh cho tôi đó mà - anh phũ, vừa cười vừa nói.

Cô nghe thấy thì bĩu môi, tiếp tục công việc lau mấy cái kệ sách.

Đến hơn nửa buổi thì xong.

- tôi xin phép về - cô xách túi xách.

- cô có thể ở đây... đến chiều về cũng không sao. - anh chơi game trên máy tính, hai mắt căng thẳng thấy rõ.

- nhưng tôi... đâu còn việc gì để làm nữa.

- làm cơm trưa... nếu không có việc gì thì chơi cũng được.

- chơi sao????

- chết mày nè, chết mày nè - anh vừa chơi vừa bình luận.

Còn cô... như cuộc đời bế tắc.., chẳng biết làm gì.

Cô mở tủ lạnh, đồ ăn có đầy đủ. Thật không tin nổi đây lại là tủ lạnh của một người con trai.

- nhưng tôi sợ... tôi sẽ phá hỏng mấy cái đồ sang trọng này mất - cô nhìn vào con cua alaska như đang thách thức mình trước mặt.

- không sao... cứ nấu đi.... - anh vẫn không rời mắt khỏi máy tính.

Cô lướt lướt điện thoại xem mấy cái công thức nấu cua.

Cô đến gần bàn máy tính của anh, đặt xuống bàn một tách trà.

- không nên uống nước ngọt, nó hại cho sức khỏe lắm - cô nói rồi bỏ lon nước anh đang uống dở vào thùng rác.

- cảm ơn.

- mà anh đang chơi gì vậy? Nó hay không?

- muốn chơi không?

- nhưng.. tôi không biết... chơi

Anh kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi. Cô vốn thấp hơn anh, nên thọt lỏm vào lòng anh. Những ngón tay thon dài bấm bàn phím thoăn thoắt.

Cô thì ngượng, không biết làm gì, nhìn chằm chằm vào màn hình.

- chơi như thế này... - anh ngồi giảng cho cô mấy cái lý thuyết về game, cô thì chỉ biết tận hưởng cảm giác được che chở khi ở trong vòng tay anh.

Chốc chốc, anh lại ôm lấy eo cô cứ như sợ cô sẽ chạy mất.

- hiểu chưa? - anh hỏi cô đang lúng túng.

Cô gật gật đầu.

- chơi thử xem nào - anh đưa bàn tay cô lên bàn phím.

Cô thì chẳng biết làm gì, cứ bấm lung ta lung tung.

Còn anh cũng chẳng quan tâm cô có chơi được hay không, anh không muốn biến cô thành nghiện game. Tranh thủ cơ hội cô đang tập trung vào màn hình, anh ngồi nghịch những lọn tóc suôn mượt của cô. Thậm chí anh còn tết đủ kiểu, mục đích xem tay nghề mình thế nào. Áp mặt vào mái tóc của cô, cố ngửi mùi hương dịu nhẹ còn vương trên tóc.

Cô thì chẳng biết tên kia đang làm gì với tóc của mình, tập trung vào game.

Thế rồi chữ GAME OVER to tướng hiện lên màn hình.

- thua rồi... game khó dễ sợ  - cô nói.

- hả? Thua sao? - anh giờ mới để ý đến màn hình.

Cô rời khỏi anh, bỏ vào bếp với em cua.

30 phút sau.

Con cua nằm gọn trên đĩa.

- anh ăn xem có ngon không? - cô mời anh ăn trước.

- ừm - anh bỏ một miếng vào miệng rồi nhả ra ngay.

- sao vậy? - mặt cô biến sắc.

- sao cay... cay quá vậy? Nước đâu?

Cô vừa thấy hối hận vừa buồn cười... vội chạy đi tìm nước.

Cuối cùng, họ phải order đồ ăn ngoài.

Buổi chiều thật thơ mộng. Trời hơi âm u một xíu, những đám mây xám xịt kéo tấm thân nặng nề của nó đến, che phủ gần hết bầu trời.

Anh ăn xong thì lên giường ngủ, cô thì tiếp tục dọn dẹp bếp, giặt đồ

Mọi việc xong xuôi, cô đi lại gần kệ sách, nhấc một quyển.

Tôi quyết định sống cho chính tôi.

Sao cái tựa lại thu hút đến vậy? Cô lặng lẽ ngồi xuống sofa, bắt đầu hành trình chinh phục cuốn sách.

Cuốn sách quả thật hay... nhưng nó lại khiến người ta buồn ngủ. Cô đọc được một tí rồi ngủ cũng chẳng hay.

Anh thức dậy khi trời đã quá chiều, bên ngoài mưa rất to, kèm theo một vài tiếng sấm đáng sợ.

Nhìn thấy cô ngủ ngon lành, sao lại thấy cuộc sống này thật đẹp?

Anh tiến lại gần, đắp lên người cô chiếc chăn mỏng, bàn tay áp lên đôi má đang ửng hồng, muốn nhéo nhưng sợ sẽ đánh thức cô.

Cô thức giấc. Nhìn ra ban công, phố xá đã lên đèn, trời tối rồi.

- dậy rồi đấy à? - anh bước ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn ướt, tay cầm khăn, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cơ bụng săn chắc lộ rõ. Chứng kiến cảnh này, cô bất giác đỏ mặt.

Cô vội ngoảnh đi hướng khác.

- này cô kia, cô vẫn là nhân viên của Big Hit đấy. Tóc tôi đang ướt đây này, - ý anh muốn cô sấy tóc cho.

Cô cũng ngấm ngầm hiểu, vội đứng dậy đi tìm máy sấy.

Cô nhẹ nhàng đưa máy sấy, tay vuốt nhẹ những lọn tóc màu hơi nâu của anh.

"Phải chăng ngày nào cũng vậy thì tốt " - đó là suy nghĩ trong đầu anh.

- tôi đi đổ rác rồi sẽ về

- ừm đi đi.

Cô trở lại căn hộ lấy túi xách sau khi đổ rác.

- ơ kìa, là cô phải không, cái cô gái hôm nọ.

Cô quay lại theo phản xạ.

- à chào anh... tôi may mắn thật đấy - tâm trạng cô khác hẳn với bầu trời ngoài kia, trước mặt cô là mặt trời Taewoon đang tỏa sáng rực rỡ.

- cô cũng sống ở đây sao?

- à đâu có .., tôi chỉ đến đây phụ việc nhà thôi.

- vậy có muốn... vào nhà tôi dùng trà không?

- tôi... - đương nhiên là cô hạnh phúc khi được Taewoon mời trà, nhưng lại tưởng tượng đến cảnh Jungkook biết sẽ như lần trước, nên cũng có hơi chút đắn đo.

- không cần khách sáo đâu - Taewoon cầm cổ tay cô, kéo vào trong.

- Yah... Kim Misoo. - Jungkook đứng ở cửa lúc nào không hay.

Anh tới, nắm lấy cổ tay Misoo. Nhưng cánh tay của Taewoon cũng chẳng chịu buông khỏi tay bên kia.

- cô ấy là fan của tôi - Taewoon lên tiếng.

- tiền bối, cô ấy là nhân viên của tôi. - Jungkook cười nhếch mép rồi kéo Misoo mạnh về phòng mình.

- nếu tôi không ngăn... cô sẽ vào thật sao?- anh hỏi sau khi đưa cô vào.

- tôi... - cô ấp úng vì cô lúc đó còn đang phân vân.

- lần sau tôi sẽ không cản cô nữa. - anh lại cảm thấy mình hành động thái quá, nhưng khi nhận ra thì lại hơi muộn.

- tôi sẽ không vào đâu

Anh quay lại nhìn cô một cách ngạc nhiên.

- chỉ là... tôi thích ở bên anh hơn.

Anh nghe thấy thì mãn nguyện, vuốt mái tóc mượt của cô như vuốt ve một chú cún.

- vậy mưa to như thế này... đừng về nữa... ngủ lại đây cũng được.

- sao được chứ? Không được! Không được.

- đùa thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro