Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"I'm no longer in your heart, right?"

Hôm nay, em gặp lại anh vào một chiều nắng đẹp, anh làm cùng công ty với em, là cấp trên của em.

Anh là cháu đích tôn của ngài chủ tịch, là phó chủ tịch tạm thời.

Còn em, lại là cô bé hàng xóm, cháu gái ruột của bạn thân ông anh.

Em vào công ty với năng lực của mình, là giám đốc sáng tạo mảng thời trang.

Trùng hợp thay, đây cũng là chuyên ngành của 2 chúng ta, em đoán chúng ta phải tiếp xúc nhiều rồi.

《《《《《《《《《《《《《《《《《《《

"Cô may lại chỗ nút thắt này, bảo với bên sản xuất rằng không được tự ý sửa thêm bất cứ thứ gì."

Hana dặn lại thư kí của mình trước khi tiến đến cuộc họp cổ đông đột xuất để chào đón tân phó chủ tịch.

Cô biết kết quả của cuộc họp này sẽ diễn ra không tốt đẹp gì, nhưng không sao, cô có thời gian để xử lí đám cáo già đó.

Bước vào phòng, những tiếng nói chuyện rôm rả đều lập tức im bặt. Đối với họ, cô tuy chỉ là giám đốc nhưng lại là cháu gái cưng của ngài Kim Seon Ho, là tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt ngang bằng Jeon Co., vậy nên bọn họ cũng phải nể và kinh sợ cô phần nào. Chưa kể, cô hoàn toàn có năng lực trong công việc để có thể khiến họ ngậm miệng lại với việc sỉ nhục cô.

Những tiếng cộp cộp mang đầy khí chất quyền lực vang lên từ đôi giày cao gót của cô. Cô bước từng bước xuống cuối phòng, ngồi vào vị trí đối diện ghế chủ tịch, đây chính là chỗ ngồi mặc định thuộc về cô - cháu dâu tương lai nhà họ Jeon.

Thư kí của chủ tịch bước vào để thông báo rằng họ đang trên đường tới đây. Tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương ngoại trừ cô, cô biểu hiện như một người ngoài cuộc đến đây để xem kịch vậy.

Cánh cửa gỗ lim mở ra, bước vào là 2 con người quyền lực nhất dòng họ Jeon. Đúng vậy, Jeon Jungkook có quyền lực và địa vị trong gia đình và công ty chỉ đứng sau ông nội anh. Lời anh nói có hiệu lực không khác là bao với ông Jeon.

Họ bước vào, ngay tức khắc, mắt anh nhìn thẳng về phía cuối phòng, ghim chặt vào dáng người cô đang cúi chào như bao người khác. Ánh mắt chợt xẹt qua một tia nhớ thương sau đó vụt tắt, trở lại vẻ kiên định và đi đến chỗ ngồi.

Ông Jeon bước vào, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi tuyên bố

"Tôi - chủ tịch tập đoàn Jeon Co. xin tuyên bố, từ nay, vị trí phó chủ tịch tạm thời sẽ do cháu trai đích tôn của mình - Jeon Jungkook đảm nhiệm.

Đồng thời, để tác hợp quan hệ bền vững với tập đoàn KH, mối liên hôn giữa Hana và Jungkook sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Sau khi kết hôn, tôi sẽ nhượng lại hoàn toàn chức chủ tịch cho Jeon Jungkook và toàn bộ cổ phần của mình cho cháu dâu Hana.

Số cổ phần này sau khi kết hôn sẽ do Hana toàn quyền quyết định. Nếu như Hana gặp tổn thương về tinh thần hay thể xác trong thời gian 2 đứa kết hôn, công ty này sẽ hoàn toàn thuộc về Hana."

Lời ông nói làm cho mọi người há hốc, không thể tin nổi. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng địa vị của Hana trong lòng ông Jeon và dòng họ Jeon lại lớn tới vậy.

Cô cũng hơi bất ngờ, cái gì cô cũng đoán trước được, chỉ có điều cuối vừa rồi là không. Nhưng không sao, đối với cô, những điều này đều có thể nhượng lại vì cô không có ý định làm việc này lâu dài.

Hiếm khi có một buổi họp yên bình như vậy. Cô đứng dậy, toan rời khỏi phòng theo ông nội thì thư kí của Jungkook đã gọi cô lại.

"Giám đốc Kim, phó chủ tịch có lời cần nói với cô."

Cô nghe xong liếc nhìn qua phía anh, thấy anh ngồi yên vị trên vị trí trước đó thì nhận lời. Cô bước đến, ngồi ở vị trí không xa so với anh, ít ra vẫn đủ để 2 người nghe thấy nhau trong cuộc hội thoại gượng gạo này.

"Phó chủ tịch Jeon, anh có gì cần góp ý không?"

Cô thản nhiên đặt câu hỏi, vì cô biết, mình sẽ bất lợi nếu như để anh hỏi dồn dập. Một lúc lâu sau, vẫn không thấy anh trả lời, cô bèn đứng dậy, cúi chào và đẩy cửa đi ra ngoài.

"Em... vẫn sống tốt chứ?"

Bước chân khựng lại, cô cười lạnh, trả lời anh.

"Con mắt nào của anh thấy tôi sống không tốt vậy?"

Cô quay người lại mắt nhìn thẳng vào con ngươi sáng ngời của anh. Ánh mắt anh như muốn nhìn thấu con người cô vậy, nhưng không. Trong suốt 5 năm qua, cô đã tạo cho mình một vỏ bọc rất kĩ để không ai đoán được tâm tình của cô kể cả người thân. Nhưng tấm chắn mạnh mẽ đó đang chuẩn bị sụp đổ rồi, từ giây phút cô biết anh đã trở lại.

"Em vẫn rất ghét anh..."

Cô quay người lại mắt nhìn thẳng vào con ngươi sáng ngời của anh. Ánh mắt anh như muốn nhìn thấu con người cô vậy, nhưng không. Trong suốt 5 năm qua, cô đã tạo cho mình một vỏ bọc rất kĩ để không ai đoán được tâm tình của cô kể cả người thân. Nhưng tấm chắn mạnh mẽ đó đang chuẩn bị sụp đổ rồi, từ giây phút cô biết anh đã trở lại.

"Em vẫn rất ghét anh..."

Cô kêu lên một tiếng cảm thán.

"Phó tổng Jeon, anh nên chuyển nghề làm bác sĩ tâm lí rồi đấy, làm sao anh đoán được hay vậy?"

Dứt lời cô liền toan quay lưng đi nhưng tay của cô bị nắm chặt, kéo thẳng vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của người đàn ông trước mặt. Anh áp sát mặt vào cổ cô, vùi đầu vào trong đó.

Mắt cô nóng lên, sống mũi cay xè nhưng cô không để cho mình khóc. Cô nhẹ nhàng nói.

"Ngài Jeon, đây là công ty, xin ngài tự trọng"

"Anh rất nhớ em..."

"Anh nhớ tôi hay nhớ đến người vợ đã mất?"

Cô cười lạnh, tách hai người ra. Anh sững người, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, tim anh thắt chặt lại.

Anh biết sau những chuyện anh đã làm, anh hoàn toàn không có tư cách đứng trước mặt cô, nhưng anh đã thực sự rất nhớ cô, nhớ đến phát điên...

Cô khóc thút thít, hai tay gạt lấy gạt để nhưng giọt nước mắt rơi vội. Chỉ có đứng trước người đàn ông này, nước mắt của cô mới rơi không chút phòng bị như thế.

"Làm ơn, đừng để chuyện này xảy ra thêm 1 lần nữa, tôi đã quá mệt mỏi rồi... Cho dù sau này tôi có là vợ anh, tôi cũng chỉ là người thay thế mà thôi."

"Ông nội nói ngày mai chúng ta đi thử váy cưới, nếu được tôi sẽ sang đón em và-"

"Không cần, tôi sẽ tự đi."

Nói rồi cô quay người đi thẳng, để lại anh đứng đó trong nỗi day dứt của chính mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro