Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

by ChuanfuYi

Rating: Not Rated
Archive Warning: Choose Not To Use Archive Warnings
Category: M/M
Fandom: 呪術廻戦 | Jujutsu Kaisen (Manga), 呪術廻戦 | Jujutsu Kaisen (Anime)
Relationship: Fushiguro Toji/Zenin Naoya
Character: Fushiguro Toji, Zenin Naoya
Published: 2022-02-17
Words: 5199

Summary

Sóng biển cuộn trào cuốn đi mất mẩu đầu lọc.

Gã chỉ dùng đến thời gian đốt nửa điếu thuốc để tiếc thương Zenin Naoya mà thôi.

Notes
#Naoya sau khi chết quay trở về mười năm trước, thời điểm một tháng trước khi Toji chết
#Cảnh báo OOC
#Nhiều thiết lập tác giả tự đặt ra

*****Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, chỉ post tại wattpad này và AO3, vui lòng không đem đi nơi khác****

***Nay có thêm comments phân tích phỏng đoán của người dịch trong quá trình nghiền ngẫm**

***

Thực ra Fushiguro Toji sớm đã phát hiện cái kẻ cứ theo đuôi mình suốt ba ngày nay —gã trai có mái tóc nhuộm vàng đầy phản nghịch, quần áo mặc lại là kiểu dáng truyền thống. Mặt thì khá quen đấy, nếu không muốn nói là quen thuộc đến mức làm gã có đôi chút bất an, đặc biệt cặp đuôi mắt xênh xếch kia, bộ dạng rõ ràng là chỉ cái cậu thiếu gia phiền toái nọ nhà Zenin mới có. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên khi Toji nhìn thấy toàn bộ diện mạo của gã trai thì cái ý niệm này đã bị gã phủ định. Chưa bàn tuổi tác không thích hợp —giờ Naoya hẳn là chỉ mới mười bảy tuổi —thứ không khí quanh thân gã trai tràn ngập cảm giác suy tàn cùng chết chóc nồng đậm quá, làm kẻ quanh năm suốt tháng cùng tử thần qua lại như gã cũng phải cảm thấy chút ít khó mà chịu đựng.

Phỏng chừng là một tên chú thuật sư không biết từ đâu ra tìm đến mà thôi.

Toji chăm chăm quan sát cửa kính của cửa hàng trên phố, suy tư trong chốc lát, nhanh chóng đưa ra kết luận. Gã vẫn có chút để ý đến gương mặt quá mức quen thuộc của gã trai kia, mà cũng lười ngẫm nghĩ tỉ mỉ, thế giới này người đông đến phát ngán như là kiến vậy, chắc gì không có kẻ mang khuôn mặt giống hệt Naoya chứ, lại có khi đây là loại chú pháp đáng ghét nào đó cũng không chừng.

Mà không biết tên này đến để trả thù hay là tìm gã cấu kết đây, gã khoanh tay, nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính của gã trai đang đứng cách đó không xa mà nghĩ bụng. Dù vậy Toji cũng không có suy ngẫm lâu lắm, ngoại trừ uỷ thác ra thì còn lại toàn bộ những gì liên quan đến giới chú thuật gã đều không thực sự muốn tìm hiểu. Gã càng quan tâm hơn đến việc kẻ này đeo bám gã ngày một sát sao, từ cách nửa con phố mà lặng lẽ theo đuôi, đến bây giờ đã lộ liễu mà ly đằng sau có mười bước, biểu hiện của gã trai tựa như cũng chẳng mảy may bận tâm liệu gã có chăng phát hiện hành vi đeo đuổi của mình.

Toji có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt mang nóng bỏng hoàn toàn bất đồng với không khí chết chóc quanh mình của gã trai cứ không lúc nào ngừng mà đâm vào sau lưng gã. Nó vừa khiến Toji bực bội, vừa làm gã nhạy bén mà cảm nhận được chút gì uy hiếp. Gã nhíu mày, lại nhìn ngắm cửa kính trong chốc lát, sau đó lanh lẹ xoay người quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Gã đã sắp mất hết kiên nhẫn.

"Mày tìm tao có việc gì?"

Toji hai tay đút túi quần lười biếng tựa vào tường, nghiêng người vừa khéo chặn lại đường ra, nhìn xéo về phía gã trai đang đứng sâu trong ngõ mà đặt câu hỏi, giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Khoảng cách rút ngắn, Toji hơi kinh ngạc mà nhận thấy gã trai trước mắt thật giống Naoya, tỉ lệ khoảng cách giữa ngũ quan, thậm chí là đường nét con mắt khoé miệng, đều có thể nói là y như đúc.

Tâm trí Toji nhanh chóng xoay vần, ánh mắt gã đinh tại gã trai càng lạnh đi vài phần, tay phải của gã giấu trong túi quần nắm lấy một con dao găm nhỏ mà sắc bén.

Nhưng ngoài dự kiến là, gã trai cũng không giống trong tưởng tượng mà lộ vẻ thù hằn hoặc sốt sắng —những biểu cảm Fushiguro Toji đã nhìn quen mắt —chỉ là ngây ngẩn vài giây rồi hơi hơi trừng lớn đôi con mắt trông không mấy khác biệt với Naoya, trước tiên là kinh ngạc, bình phục sau chốc lát lại đột ngột khẽ cười một tiếng, chút ít tình tự Toji thấy mà không hiểu được lặng lẽ len lỏi lên trên tròng mắt hắn.

Ngay sau đó hắn liền nhấc chân, thẳng tắp hướng lối ra, nhằm hướng Toji mà đi tới.

Gã trai hiển nhiên đã thấy được hình dạng bàn tay phải nắm chặt của Toji hiện rõ trên lớp vải quần, thế nhưng tựa như chẳng hề để tâm mà cứ bước về phía trước, đến tận khi khoảng cách giữa họ chỉ còn dư lại bằng một nắm tay, gần đến độ hơi thở của gã trai ẩm nóng mà đập vào đôi môi đang mấp chặt của Toji.

Lòng Fushiguro Toji đột nhiên dậy lên chút dự cảm chẳng lành —mà cũng giống như khứu giác, dự cảm nhạy bén của gã trước giờ chưa từng sai lầm —cho nên trước động tác tiếp theo của gã trai trước mặt, gã không hề né tránh.

Đôi môi man mát của gã trai nhẹ nhàng đặt lên khoé miệng gã, khi nói chuyện đầu lưỡi như có như không đụng lên vết sẹo hình trăng non.

Gã cứ thế cứng nhắc đứng nơi đầu con hẻm dơ bẩn ngập ngụa mùi mục rữa, nghe gã trai dùng chất giọng thành thục mà trầm thấp, lại vẫn đủ để gã dễ dàng nhận định được thanh âm này thuộc về kẻ nào, cất tiếng nói.

"Lâu rồi không gặp, Toji-kun. Em là Zenin Naoya tuổi 27."

"Đại loại là, tới từ tương lai."

Cái khi gã trai cười kẽ, rung động từ khoé môi nương nơi da thịt hai người đụng chạm một mạch truyền thẳng về đại não gã.

Mà cùng lúc dự cảm cũng như một mũi tên đâm trúng hồng tâm.

Trò đùa tai quái.

Fushiguro Toji nghĩ vậy, khi mà lý trí gã đã lâu lắm mới lại lâm vào mê mang như lúc này.

Chú thuật sư, nhà Zenin, cả gã trai mang cùng khuôn mặt với đại thiếu gia tại trước mắt... dù cho là ai cũng vậy, nhiều năm qua gã vì thực hiện uỷ thác mà gây thù chuốc oán với vô số người, sẽ luôn có kẻ muốn tìm mọi cách đoạt mạng gã, chứng kiến gã thất bại, cười nhạo gã sa sút.

Mà trừ bỏ tính mạng, những thứ khác —nào là tiền bạc rồi thì tự tôn —với gã bây giờ mà nói chẳng qua cũng chỉ là thứ trói buộc có thể buông bỏ không tiếc tay. Nếu như gã trai đối diện không phải đến để lấy mạng gã...

Gã chợt nghĩ không ra. Đầu óc vốn nhanh nhạy của gã khi đối diện đôi mắt quen thuộc đột nhiên đình trệ hoạt động.

"Chứng minh đi."

Vậy nên gã lại ném vấn đề lại cho gã trai.

"Chứng minh cái gì?"

"Chứng minh mày là Zenin Naoya." Bằng không mày lập tức bỏ mạng nơi hẻm nhỏ bẩn thỉu này, sau đó sẽ bị lột xuống tầng da để xem xem rốt cuộc là thứ gì đang giả vờ giả vịt.

Gã vừa dứt lời thì mày gã trai cũng liền nhăn lại, ý cười từng chút một tiêu biến tựa như thuỷ triều rút đi. Hắn đứng lại cách một bước, khoanh tay chăm chăm nhìn Toji, trên mặt lộ vẻ trào phúng.

Vẻ mặt đó Fushiguro Toji đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, thỉnh thoảng còn gặp cả trong mơ, nhưng nó rất ít khi thực sự là bày ra nhằm vào gã.

Zenin Naoya tuổi 27 quay về thời điểm của mười năm trước, đối mặt với Toji khi đó cùng hắn bằng tuổi, đến cả giọng điệu nói chuyện cũng vô thức mà trở nên châm chọc hẳn.

"Chứng minh em là Zenin Naoya á?"

"Ngày sinh nhật mười lăm tuổi của em năm đó, lúc đè em trên giường mây mưa, sao anh không bảo em chứng minh mình là Zenin Naoya đi?"

Đích thị là hắn rồi. Diện mạo tương tự, biểu cảm tương tự, giọng điệu tương tự, cũng tương tự tỏ tường chuyện xảy ra chỉ hai người biết giữa họ mà đối đáp trôi chảy.

Thế nhưng Fushiguro Toji ngắm nghía khuôn mặt đã so với trong ấn tượng của gã chín chắn thật nhiều kia, nỗi bồn chồn vẫn tựa như một tấm lưới lớn trùm lên trái tim gã, cứ mỗi khi Zenin Naoya tuổi 27 cử động chuyện trò, lực bao lấy càng siết chặt thêm một phần.

"Làm thế nào lại trở về mười năm trước?" Gã nhấc mí mắt nhìn chăm chăm kẻ kia mà đặt câu hỏi.

"Em không biết. Chỉ là đột nhiên xuất hiện giữa đường phố Tokyo, sau đó xoay người lại, liền nhìn thấy Toji-kun."

Gã trai gỡ đi vẻ mặt châm chọc, thần sắc tự nhiên mà trả lời thắc mắc của gã, nhưng trong tầm mắt vượt trội so với người thường của Toji, cử động nho nhỏ toạc ra khuôn miệng của Naoya tựa như cảnh phim quay chậm cứ từng hình ảnh một mà lộ rõ.

"Thế nên mày một mạch đeo bám tao, đến tận khi bị bắt tại trận lúc này?"

Bồn chồn.

"Không phải, vốn dĩ trong lúc đi theo tao mày cũng không thèm quan tâm có bị phát hiện hay không."

Bồn chồn.

"Không chút nào giấu diếm, không che đậy gì cả..."

Bồn chồn.

"Có vẻ người khác nhìn không thấy mày, đúng không?"

Bồn chồn.

"Đây không phải theo đuôi."

Tấm lưới bao bọc siết lấy càng chặt, Fushiguro Toji dường như nghe được tiếng chuột gặm cắn rác rưởi sột soạt vang lên từ tận sâu trong hẻm.

"Mày cho là tao cũng không nhìn thấy mày."

Trong phút chốc siết chặt, máu thịt nơi trái tim của Fushiguro Toji lọt qua từng mắt lưới, đập loạn cả nhịp.

"Mày chết năm 27 tuổi đấy à, Naoya."

Tiếng cuối vừa dứt, tầm mắt sớm đã phiêu đến hư không của Zenin Naoya lại chuyển về đặt tại trên người Toji, đôi mắt hắn có chút gì vẩn đục, như thể đột nhiên bị phủ một tầng che lấp vậy. Phần da chết quanh môi dưới bị xé mở, lại không hề thấy máu, chỉ lộ ra một khe rách phiếm bạch loã lồ trong không khí.

Hắn khúc khích cười một tiếng, hướng phía trước bước một bước nhào vào lồng ngực Toji, hai tay ôm lấy eo gã ghì chặt, ngưỡng mặt nhìn gã, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi nheo lại.

"Thật không hổ là Toji-kun, trong chốc lát đã đoán ra được rồi."

Hoạt bát trương dương, rõ ràng giọng điệu này hồi Zenin Naoya còn là trẻ con chỉ khi nào muốn giấu diếm cái gì thì mới dùng tới.

Toji cúi đầu nhìn hắn, khuôn mặt tươi cười của gã trai đối diện từng chút một vụn vỡ trước mắt gã, như thể đập nát một chiếc mặt nạ. Liền sau đó lộ ra cả mặt lấm lem máu, vết xanh tím loang lổ, trên mí mắt phải chồng chất những miệng vết thương nhỏ, một vệt máu kéo dài từ miệng chảy đến bên trong cổ áo nhơ nhuốc, vài sợi tóc vàng bết máu dính vào bên má.

Một khuôn mặt chật vật bất kham của kẻ bại trận.

"Toji-kun đoán đúng lắm, em chết năm 27 tuổi. Không phải, không bằng nói là ngay trước lúc tới nơi này em liền chết."

"Muốn biết em chết thế nào sao, kể anh nghe nè, em bị một kẻ nửa mùa..."

Hắn chưa kịp nói hết lời, toàn bộ câu chữ còn lại đều đã bị Fushiguro Toji đột ngột kề sát môi răng nuốt mất. Bàn tay vừa lớn lại ấm nóng của gã đàn ông ghì lấy hai má hắn, đầu lưỡi vói vào trong miệng hắn đảo qua khắp hàm trên hàm dưới cùng lợi với cuống lưỡi, cần mẫn lau sạch từng vệt máu còn sót lại, rồi hoà lẫn cùng nước bọt nuốt xuống bụng. Bọn họ môi răng dây dưa trao nhau một cái hôn triền miên tràn ngập đau đớn, tiếp sau Toji bắt đầu liếm hôn cằm hắn, một mạch hướng lên liếm khoé miệng hắn, gò má, mũi, đôi mắt cùng trán. Cái khi đầu lưỡi của gã đàn ông chạm tới nhãn cầu, Naoya bị xúc cảm mãnh liệt cùng trơn ướt kích thích đến muốn rơi lệ, hắn nâng tay lên nắm lấy đôi tay Toji lúc này đang ôm lấy khuôn mặt hắn, trán dựa lên chóp mũi gã đàn ông, để mặc cho tuyến lệ tuôn trào. Nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, tất cả đã bị cuốn vào bụng Toji. Tới khi một cái hôn nặng nề đặt lên khoé mắt hắn kết thúc hết thảy, khuôn mặt Naoya đã biến trở về diện mạo sạch sẽ.

Toji không rút tay lại, Naoya siết lấy không để gã thu về. Gã cúi đầu cùng Naoya trán kề trán, lẳng lặng nhìn trước mắt tự cao tự đại thiên tài thiếu gia nhà Zenin lộ ra chút ít yếu đuối, đôi tay nhẹ nhàng hơi tránh, tiếp sau liền vòng qua lưng ôm lấy Naoya, đem toàn bộ dáng vẻ không nên bày ra trước kẻ khác giấu nơi bờ vai mình.

"Bị người ta đánh đến mức này, mày cũng ngu ngốc thật đấy."

Gã nghiêng đầu, hạ giọng nói với người trong lồng ngực, tựa như Naoya vẫn là cậu thiếu gia nhỏ sẽ chạy đến phòng gã làm nũng đòi hôn, chơi đùa mệt rồi liền nắm chặt góc áo của gã chìm vào giấc ngủ li bì.

Cứ thế bất động tới bình minh.

Gã mang Naoya tuổi 27, chỉ mình gã thấy được, đã chết, cùng trở về nhà.

Sau đó họ làm tình.

Tại căn phòng ngủ chỉ có độc một chiếc giường lớn đó, Fushiguro Toji cư xử hệt như cái cách hai năm trước gã dùng để đối đãi thiếu niên Naoya, với Zenin Naoya giờ đã mang cơ thể của một người nam giới trưởng thành, ép lên lưng hắn đẩy vào chăn đệm mà đâm đảo, không có chút nào trau chuốt mà đơn giản ra vào, mỗi lần đều đâm đến nơi sâu nhất trong tràng đạo, tựa như muốn dùng dương vật vĩnh viễn đinh lại người dưới thân này. Naoya quỳ không nổi nữa Toji liền sẽ lật hắn lại, bọn họ mặt đối mặt mà thực hiện hành vi thân mật nhất nhân gian, dương vật từng đợt từng đợt đâm xuyên tràng đạo căng chặt, nghiền qua điểm mẫn cảm rồi bắn ra tinh tuý rót vào sâu bên trong. Gã đảo động hắn đến tựa như một con thuyền quay cuồng giữa biển lớn, lại giống con cá mắc cạn thiếu dưỡng khí quẫy lật. Đôi tay Naoya lỏng lơi treo tại trên cổ gã đàn ông, nước mắt hắn từ lần nọ cao trào tựa như vỡ đê mà tuôn rơi không cách nào ngưng lại, giống bên dưới cũng chảy nước không ngừng, từng giọt từng giọt theo khoé mắt ửng hồng thấm vào gối đầu, lăn xuống lòng bàn tay gã đàn ông, rơi trên lồng ngực rộng lớn của Toji. Hắn dường như muốn tháo cạn nước trong cơ thể mình.

Giữa dòng lệ nhạt nhoà hắn nhìn không rõ khuôn mặt Toji, chỉ có thể theo bản năng mà nghẹn ngào xin tha, xin gã chậm lại một chút, xin gã nhanh hơn một chút, khẩn cầu được gã vuốt ve, đòi cùng gã hôn môi.

Van nài gã cứ mặc sức đòi lấy, tuỳ ý mà chiếm đoạt.

Hắn cầu xin gã đàn ông trao cho mình đau đớn cùng khoái cảm, để tới khi chồng chất quá nhiều đến không thể chịu nổi nữa, hắn van cầu được chết.

Hắn khoá ngồi trên đùi Toji, siết lấy vai gã, khản giọng cầu xin gã giết chết hắn, cầu xin gã huỷ diệt nhà Zenin.

Giết em đi, Toji-kun, khi đạt tới cao trào Zenin Naoya nói như thế, giết chết em đi.

Xin anh giải thoát em, em nguyện thành kỹ nữ chết dưới thân anh.

Hắn cứ một lần lại một lần nói như thế với người anh mà hắn cho là thật tự do này.

Làm tình đem đến cho con người hoan lạc trên cả thể xác lẫn tinh thần, đạt đến cao trào là lúc tưởng chừng mọi khổ đau tại cõi đời đều có thể bị quên lãng, thậm chí được bao dung.

Bọn họ tại căn phòng chỉ có một chiếc giường đó bất kể sớm chiều mà làm tình. Chung quanh là hư không, chỉ có nơi da thịt kết nối cùng nhau mới cho họ cảm giác u buồn cùng vui sướng chân thật.

Lần nọ sau khi xong việc, Naoya nảy ý muốn đi ngắm biển.

Đó là ngày thứ mấy, thứ sáu hay thứ bảy, Fushiguro Toji cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ là ngày thứ bảy vậy, số bảy cùng chết chóc luôn tồn tại liên hệ khăng khít khó phân.

Naoya bảo, đưa em đi ngắm biển đi Toji-kun, sau này lại không thể thấy nữa rồi. Hắn vừa nói vừa vùi nửa khuôn mặt mình trong chăn, như là sợ lạnh mà nhích vào gần sát Toji.

Toji nghiêng đầu nhìn lại, thấy chỏm tóc vàng kim cận kề bên sườn eo mình, chút ít da thịt lộ ngoài chăn tái nhợt đến ảm đạm chết chóc.

Tay gã lần dưới gối mò đến một bao thuốc lá cùng một cái bật lửa, nhưng vẫn không lấy ra, lại tiếp tục vươn xuống chạm đến đầu ngón tay lạnh băng của Naoya, hơi dùng lực mà siết lại trong tay mình.

Quá lạnh. Yết hầu Toji vô cớ nghèn nghẹn, cuối cùng chỉ trầm giọng ứng một tiếng đáp lại.

"Thế thì Toji-kun phải cõng em đi thôi, em không còn sức lực nữa rồi."

Gã nghe thấy người tình hiện tại cùng tuổi mình cười khẽ trong chăn.

Bọn họ sau giờ trưa xuất phát, tới trước khi mặt trời xuống núi mười lăm phút thì đến được bờ biển. Thời khắc tia nắng cuối cùng nơi chân trời tàn lụi, cả vùng biển tối tăm đến tựa như tẩm trong mực tàu.

Đây là một vùng biển hiếm hoi chưa bị khai phá, càng kì lạ là rõ ràng thời gian cũng chưa muộn lắm, vậy mà bờ biển lại vắng lặng không một bóng người. Nước biển dập dờn trong câm lặng, chụp vỗ lên đám đá ngầm bên bờ thế nhưng cũng hoàn toàn lặng im.

Toji quay đầu nhìn về phía người theo sau mình, mà Naoya chỉ cười cười đáp lại, khoan thai đạp bước trên bờ cát trộn lẫn sỏi đá, vừa đi vừa cởi ra đôi giày, để chân trần tiến về hướng biển lớn.

Toji nhìn thấy được bàn chân hắn bị cạnh đá sắc nhọn quệt xước, như cũ không có vết máu, mộng thịt trắng nhợt trồi ra, trông vừa đáng sợ lại đáng thương.

Naoya đứng lại tại nơi cách sóng biển một bước, tay phải xách theo giày quay đầu nhìn gã.

Hắn muốn nói gì đó, mình phải nghe cho kỹ mới được. Toji nghĩ.

"Trước đây em sợ biển lắm. Quê nhà của bảo mẫu em từng hứng chịu sóng thần, bà bảo với em biển là thứ đáng sợ vô cùng, có thể lặng yên mà nuốt trọn cả một toà thành. Cho nên trước giờ em không dám tới gần bờ biển."

Toji lẳng lặng nhìn hắn, Naoya trầm mặc trong chốc lát, lại quay đầu hướng tầm mắt về phía trên mặt biển.

"Vốn dĩ trừ em và bảo mẫu, không một ai biết đến bí mật này. Nhưng có lần tán gẫu, bà nói chuyện này cho một hầu gái thân thiết nghe, vậy là toàn viện đều đã biết thiếu gia nhà Zenin sợ biển. Đám anh em trong nhà đều cười nhạo em, em đánh bọn họ một trận. Nhưng chúng nó mãi mới tóm được một nhược điểm của em, làm sao lại dễ dàng buông tha cho được."

"Cho nên để chứng tỏ bản thân, em cùng hai người trong số đó len lén chạy đến bờ biển."

"Ban đầu em sợ run lên được, vùng biển đó tựa như một con đặc cấp chú linh đang trực chờ nuốt chửng em vậy. Bọn em trèo lên một phiến đá, chúng nó muốn em nhảy xuống."

"Em hãi lắm, chỗ đó trông cũng phải cao đến mười vạn mét. Em muốn quay về, nhưng bọn họ ở sau lưng cười nhạo em là đồ hèn nhát, là phế vật, chúng nó dùng những lời em từng mắng chúng để mắng lại em."

"Nên em liền nhảy xuống, nhảy vào biển. Trong chớp mắt nước biển nhấn chìm toàn thân, cánh tay em đập phải mặt biển đau điếng. Em cảm giác mình đắm sâu xuống, muốn hít thở nhưng chỉ có nước biển tràn vào buồng phổi, em cứ tưởng mình sẽ chết mất thôi."

"Nhưng mà em không có chết, em được thuỷ triều đẩy dạt vào bờ."

"Kẻ sợ biển như em, được biển lớn cứu vớt. Lúc em tỉnh lại hai người kia đã không còn ở đó nữa, bọn họ cho là em đã chết, tự khắc quay về nhà rồi."

Toji nghiêng đầu, thấy một quầng nguyệt quang lặng lẽ treo lên giữa tầng không.

"Anh biết không, kể từ đó về sau, nỗi sợ hãi đối với biển của em chuyển thành một loại cảm giác gắn bó, em thấy như bản thân mình thuộc về biển cả, được nó lựa chọn, được nó cứu vớt.

"Vùng biển này, chính là nơi mà trước đây em nhảy xuống."

Naoya cúi đầu nhìn xuống nước triều dào dạt, sóng biển tựa như có ý thức, chạn đến ngón chân hắn một khắc lại rút về.

"Hai kẻ đó, cũng vùi thây nơi vùng biển này."

Hắn đột nhiên xoay người đối mặt Toji, mang theo ý cười, con mắt cong đến giống vầng trăng non trên mặt biển kia, ranh mãnh lại chứa đựng ngây thơ.

"Chào mừng đến với địa bàn nơi ban em sự sống, Toji-kun."

Hắn ném đi đôi giày đang cầm, dang rộng hai cánh tay hướng về phía người đối diện đòi ôm ấp.

"Anh đoán xem liệu mình có bỏ mạng tại vùng biển này không?"

Toji nhìn chăm chăm mái tóc hoàng kim của người trước mắt, ngón tay thò vào túi quần sờ soạng, trầm mặc trong chốc lát, lại đi về phía trước vài bước nắm lấy tay Naoya, kéo hắn từ bờ biển trở vào.

Gã lôi Naoya về tới cạnh bên mình, hai người cùng nhau đối mặt biển cả thăm thẳm tăm tối.

"Tại thời điểm kia của mày, tao hẳn là đã chết. À không, phải là tại thời điểm hiện tại, không được bao lâu nữa tao sẽ toi mạng đi."

Toji liếc thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn, tay trái vói vào túi quần móc ra một điếu thuốc, cúi đầu dùng cái bật lửa rẻ tiền châm đóm kẹp giữa những ngón tay.

"Mày vẫn luôn thật dễ đoán, Naoya à."

Gã nhìn ánh lửa lập loè nơi tay mà nói rằng.

"Nếu giờ mày muốn giết chết tao, thì làm ngay đi."

Mặc kệ mục đích có là gì.

"Tao không phản kháng đâu."

Gã nghiêng đầu, không ngoài dự kiến mà nhìn thấy Naoya nhăn mày cùng khoé miệng ẩn chứa giận dữ.

"Anh không cần thương hại em, anh hẳn là còn chuyện phải làm mà, anh..."

"Tao không có thương hại mày," gã ngắt thời Naoya, "tao cũng chả phải làm chuyện gì nữa cả, nếu mày muốn, vậy giờ liền giết tao luôn đi."

"Tuỳ ý sao cũng được."

Tay phải Toji vẫn đang kẹp điếu thuốc xoa lên giữa mày Naoya, ngón cái vuốt ve muốn ấn phẳng chỗ này.

Naoya ngẩng đầu đối diện với gã, gã nhìn ngắm đôi mắt mà mình không cách nào quên được kia, cảm giác tựa một vạn năm đã qua đi.

Mà sau một vạn năm, tình nhân của gã rốt cuộc bật cười.

Nhưng một vạn năm dài lâu quá, Naoya nâng cánh tay kéo ngón tay gã tách khỏi mình, hắn ngẩng đầu, đôi mắt kia dưới ánh trăng chiếu rọi trông càng thêm đẹp đẽ.

"Đồ dối trá," Naoya bảo gã, "các người đều là kẻ dối trá."

Gã nhấp môi, không biết nói gì cho phải. Điếu thuốc kẹp trong tay cách trán Naoya gần tới dễ mà phỏng đến hắn.

"Dẫu vậy em vẫn tha thứ cho anh," Naoya lại cười, tựa khi còn bé tại trong lồng ngực gã thức giấc, giống thuở thiếu thời lặng lẽ kéo lấy tay gã.

"Em tha thứ anh đấy, trở về thôi Toji-kun."

"Nhưng mà anh phải cõng em mới được, em không còn sức lực nữa rồi."

Toji quay lưng lại, vững vàng đón lấy thân thể Naoya, tựa như tiếp nhận lời dung thứ dễ dàng mà được đến nọ.

Gã nghe thấy tình nhân trên lưng mình ngắn ngủi cười một tiếng, gã thử hướng rời xa biển bước tới một bước.

Ánh dương rực sáng.

Fushiguro Toji đứng giữa bờ cát nơi kẻ đến người đi, mấy đứa trẻ ôm bóng chạy qua bên cạnh gã, dưới chân gã là cát biển nhẵn nhụi nào có sỏi đá, ánh mặt trời sau giờ trưa ấm áp rọi chiếu trên gáy gã.

Trọng lượng một giây trước vẫn còn nặng trình trịch trên lưng giờ đã không dấu vết mà biến mất. Gã đưa tay phải phủ lên bên cổ, mới nãy thôi nơi này hãy còn cảm nhận được hơi thở ấm áp từ người. Gã cứ đứng yên tại chỗ như thế, mãi cho tới khi điếu thuốc kẹp nơi tay thiêu đốt đến trên ngón, mang lại chút ít đau đớn mà đáng lẽ gã không thể cảm thấy được mới phải.

Gã buông xuống, nhìn chăm chăm lòng bàn tay mình, sau chốc lát lại rảo bước thẳng phía bên bờ, dồn sức mà quăng đầu thuốc lá trong tay vào biển rộng.

Sóng cuộn trào cuốn đi mất mẩu đầu lọc.

Gã chỉ dùng đến thời gian đốt nửa điếu thuốc để tiếc thương Zenin Naoya mà thôi.

Trên đường quay về gã ngửa đầu nhìn hướng thiên không, mặt trời trên cao chói chang, chiếu rọi gay mắt đến độ nhức nhối.

Gã nghĩ, tao rõ ràng đã bảo rồi mà.

Thế giới này chẳng có ai so với mày càng dễ đoán cả, Naoya à.

Gã đột nhiên bắt đầu hối hận sao mình không nuốt luôn mẩu đầu lọc kia vào trong bụng.

Nhưng thuỷ triều của gã vĩnh viễn sẽ không lại vào bờ.

Please drop by the archive and comment to let the author know if you enjoyed their work!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro