Part 4
Tôi và JiHyun rẽ vào một quán đồ ăn truyền thống của Hàn Quốc nằm gần trường nó. JiHyun đã quen mặt bà chủ quán ở đây nên chúng tôi tranh được chỗ một cách dễ dàng. Rất lâu rồi, tôi không được ăn lẩu tokkboki cả kimbab nữa, phô mai kèm chả cá thì đúng là ngon tuyệt cú mèo. Aaaa nghĩ đến đã thèm lắm rồi.
-Từ nay về sau, tao cấm mày uống say trước mặt tao nữa_ JiHyun nhìn tôi bằng anh mắt cảnh cáo, đặt chai coca trước mặt tôi
-Hì hì cưng ơi, hôm qua là ai đòi ăn thịt nướng, ai nhất quyết "không say không về"_ Tôi châm chọc nó
-Thôi được rồi, không nói vấn đề này nữa. Mà 3 tháng ở Hàn Quốc, mày có muốn làm gì hay đi đâu không? Chị đây sẽ dẫn em đi tham quan khắp nơi. Busan? Daegu?_ JiHyun hào hứng nhìn tôi
-Cũng không phải là chưa đi lần nào, tận 3 tháng hè.... Tao cũng chưa nghĩ đến sẽ làm những gì. Lát nữa về phải viết bản kế hoạch ăn chơi thật hoành tráng mới được_ Tôi suy nghĩ
-Ừ cứ vậy đi. À vé concert của tao với mày ngày 15 ấy, hôm qua tao có nhờ Yuki gửi qua nhà rồi, chắc mai sẽ nhận được_ JiHyun gắp một miếng chả cá bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm
-Ok yêu em nhất trên đời, à tao có cái này_ Tôi hí hửng đem chữ kí của JungKook được bác tài xế tặng ra cho JiHyun xem
-Con giời này, rốt cuộc kiếp trước mày cứu thế giới, à không vũ trụ mà không rủ tao đúng không_ JiHyun ném cho tôi ánh mắt tức giận
*Ting*
Điện thoại chợt có thông báo, là của Twitter
"Americano đẹp trai đã bắt đầu theo dõi bạn"
"Amricano đẹp trai"??? Haha, người như nào lại lấy cái tên mắc cười như vậy?? Twitter của tôi chủ yếu là đăng ảnh đi chơi, hoạt động hằng ngày. Thỉng thoảng có một vài những ảnh tự chụp. Nhưng bên cạnh đó, tôi chia sẻ rất nhiều thứ về Jeon JungKook, tâm sự của tôi về anh thỉnh thoảng cũng được tôi nói trên tưitter. Tôi không có quá nhiều người theo dõi, chủ yếu là người thân bạn bè. Đột nhiên ở đâu ra một "Americano đẹp trai" quan tâm tôi, mà kệ đi, tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tiện thể tôi cũng chụp một bức ảnh cùng JiHyun và cái bàn ăn của chúng tôi, đăng lên twitter.
Ăn uống no say, JiHyun nói có tài liệu quên chưa nộp nên bảo tôi về trước, nó sẽ về sau. Về đến nhà, thay quần áo xong tôi nhảy luôn lên giường. Ngày hôm nay tâm hồn bé nhỏ của tôi bị sốc nặng rồi. Cần tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng.
Tôi lên twitter hóng một chút tin tức. Twitter của tôi từ trên xuống dưới, ngoài một vài người bạn, tôi chỉ follow BTS và mấy fansite của JungKook. Ảnh của ngày hôm nay đã có rồi này, anh vẫn mặc bộ đồ đó, lịch lãm bảnh bao, quyến rũ vô cùng. Bộ đồ đó, ôi tôi lại suy nghĩ lung tung rồi.
Lại chợt có thông báo, JungKook đã đăng một bức ảnh tự chụp lên twitter "Cảm ơn các bạn rất nhiều, hãy luôn mỉm cười thật tươi nhé *trái tim*". Trời đất quỷ thần ơi, JungKook đăng ảnh là sự kiện "nghìn năm có một đấy. Bản chất fangirl của tôi lại lập tức bộc lộ, tôi chia sẻ lại trạng thái của JungKook với cả đống icon khóc huhu. Còn điên cuồng vào bình luận nữa chứ.
Tôi kéo kéo làm mới thông báo của mình. Một vài bình luận của bạn bè hỏi tôi đang ở đâu. Còn có cả mẹ tôi nữa. Hừ cái gì mà "Ăn ít thôi không béo như con lợn chẳng đứa nào nó thèm yêu mày đâu". MẸ ÀA! PHẢI GIỮ THỂ DIỆN CHO CON CHỨ HUHU!!! Rồi cái gì kia?? "Ngon quá!" Americano đẹp trai, cái người này vừa theo dõi tôi cách đây vài giờ. Cái gì ngon?? Đồ ăn, hay là....? Tôi cũng lịch sự trả lời lại "Hì hì"
Người tên "Americano đẹp trai" này lại bình luận vào trạng thái mà tôi vừa chia sẻ lại của Jeon JungKook "Rất đẹp trai đúng không??". Ý gì nữa vậy, tôi còn chẳng biết người này là ai. Fan cuồng của tôi chăng?
"Tất nhiên rồi, đó là chồng yêu của tôiiii"
"Thật thế sao? *icon cười toe toét*"
"Đúng vậy, JungKook chính là của tôiii hừ"
Vứt điện thoại sang một bên, từ nay không uống americano nữa, tôi ra tủ lạnh lấy một ly sữa, rồi lại leo lên giường đọc tiểu thuyết ngôn tình. Nam chính với nữ chính trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, rồi bằng tình yêu đẹp, họ cũng ở bên nhau. Nam chính của tôi khi nào mới xuất hiện đây? Không phải tôi chưa từng thích ai, có chứ, nhưng người ta không thích tôi. Người tỏ tình với tôi có nhiều, nhưng tôi lại không thích người ta. Từ khi học trung học, mỗi lần được ai đó tỏ tình, tôi đều nói "Tớ có người trong lòng rồi". Tôi luôn đem những chàng trai đó ra so sánh với Jeon JungKook, và tất nhiên, chẳng ai hoàn hảo hơn anh cả. Nên đến bây giờ, tôi vẫn chưa một lần thử cùng ai đó yêu đương, hẹn hò. Suy nghĩ lung tung một chút, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi mơ tôi cùng Jeon JungKook, nắm tay vào lễ đường, tuyên thệ, ôm nhau rồi hôn nhau. Há há, tôi ngủ rất ngon.
Vì ngủ ngon nên sáng hôm sau tôi dậy sớm, rất có tâm mà làm cho JiHyun một bữa sáng "đầy tình yêu". Tôi và nó cùng ngồi viết kế hoạch cho một mùa hè đáng mong đợi. Vé concert mà chị Yuki gửi đã được chuyển đến vào sáng nay, 3 ngày nữa là đến concert của BTS rồi. Kỉ niệm 8 năm deubut, nên quy mô rất lớn. Đầu tiên là phải có một buổi đu concert thật thành công đã. Tôi cần phải đi xếp hàng mua đồ cổ động. Haizz việc này thật là rất vất vả đấy.
___________
Trang bị đầy đủ lương thực và những thứ cần thiết, tôi lên đường đến Sân vận động Olympic Seoul để xếp hàng mua đồ cổ động. Quạt này, áo rồi cả ốp điện thoại, tôi muốn mua thật nhiều thật nhiều thứ. Đúng là BTS, đi xếp hàng cái này chẳng khác nào lên đường ra mặt trận cả, đông nghịt người là người. Tôi chụp một bức ảnh, lại đăng lên twitter "Đường đến với anh thật gian khổ quá đi~~"
Tôi ăn dầm nằm dề ở đó cuối cùng cũng mua được những món đồ ưng ý, nhưng vẫn thiếu quạt chảo của JungKook, tiếc thật, fan quá nhanh và nguy hiểm. Thật quá mệt mỏi. Đây chắc chắn là lần cuối cùng tôi làm việc này. Ra trung tâm mua một số đồ dùng cần thiết cho concert nữa, tôi về nhà, quyết định sẽ tự tay nấu cho JiHyun một bữa cơm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Sườn chua ngọt, canh kimchi, gà xào nấm và một món rau xào, tôi phủi tay, hài lòng với thành quả của mình. Nhấc điện thoại lên nhắn một cái tin cho JiHyun hỏi khi nào về. Tự nhiên thấy giống vợ ở nhà lo cơm nước chờ chồng đi làm về quá.
Lại gì nữa?? Lại là cái tên Americano này. Người đó cmt dưới bức ảnh trước sân vận động của tôi "Nếu em muốn có mấy món đồ đó, bất cứ lúc nào, anh cũng có thể lấy cho em". Gì đây? Người này là ai vậy? Còn mở cửa sau cho tôi? Quá tò mò, tôi gửi cho Americano đẹp trai một tin nhắn riêng tư.
KayLee Park: Tôi và bạn có quen biết nhau?
Hình như người kia đang rảnh, rất nhanh liền đáp lại tin nhắn của toi
Americano đẹp trai: Biết mà như không biết, rồi sẽ biết thôi! Anh chính là fan hâm mộ của em!!
KayLee Park: Fan hâm mộ của tôi?
Amricano đẹp trai: Đúng vậy, em muốn mấy món đồ cổ vũ? Anh có thể lấy nó cho em =))))
KayLee Park: Anh không phải lừa đảo bán hàng đa cấp chứ?
Americano đẹp trai: ......
Đưa anh địa chỉ và số điện thoại, rất nhanh có thể gửi goods đến cho em!
KayLee Park: Nghe thế nào cũng rất giống lừa đảo
Americano đẹp trai: *Một hình ảnh*
Tôi từ trước đến giờ rất hay tin người, đây cũng là điểm yếu của tôi. Còn cả tính tò mò, sau một hồi suy nghĩ, tôi gửi số điện thoại của tôi và địa chỉ nhà của JiHyun cho tên Americano kia. Kể lại với JiHyun, tôi bị nó mắng một trận tơi tả, nó còn nói tôi dại dột, lỡ đâu lừa đảo thì sao, còn khuyên tôi đi đổi số điện thoại. Tôi cười trừ nói sẽ làm.
Không ngờ sáng hôm sau tôi nhận được bưu phẩm, quạt JungKook, áo, mũ, slogan cổ vũ, có đủ cả. Và kèm theo đó còn là một tờ note "Cô bé, em nên nghĩ cách đền bù cho tôi!!"
OH SHIT!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro