Part 1
Cuộc đời của tôi không có quá nhiều mối lo ngại, tôi chẳng quan tâm đến điều gì quá nhiều, không phải tôi vô cảm. Mà là, tôi chẳng biết cách quan tâm người khác, không biết an ủi, cũng không biết cách để thể hiện tình yêu. Haha, tôi đã thử nhiều lần, nhưng không là thất bại thảm hại, cũng chẳng đâu vào đâu.
Nhưng, giữa những năm tháng tuổi thơ ấy, có một người, là cả thanh xuân của tôi, cả niềm hy vọng của tôi. Jeon JungKook - Cái tên mà cả thế giới đều biết đến.
Tôi hâm mộ anh từ những ngày đầu khi còn học cấp 2, khi đó tôi tin chắc chắn anh sẽ nổi tiếng, bạn biết vì sao không? Vì anh có tôi. Và đúng vậy, bây giờ có ai là không biết đến BTS, biết đến JungKook.
Anh là thần tượng nổi tiếng, cả người anh đều là ánh hào quang bao phủ. Còn tôi, bình thường đến không có gì để nói.
Tôi đã từng hâm mộ anh một cách cuồng nhiệt, điên cuồng theo đuổi anh. Bây giờ vẫn vậy, anh vẫn là thần tượng của tôi, là người thương trong lòng của tôi, bây giờ hay mãi mãi về sau, vẫn sẽ như vậy!
______________________
Năm nay tôi 20 tuổi, còn anh cũng đã 24 rồi. Cũng quá nhanh nhỉ, tôi thích anh cũng đã 6 năm rồi. Anh vẫn vậy, vẫn là Jeon JungKook hào quang toả sáng, anh vẫn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của tôi.
Tôi không hi vọng gì nhiều, vì có nghĩ gì cũng là tưởng tượng viển vông. Tôi chỉ mong, gặp được anh một lần, đứng từ xa cổ vũ anh, vậy là đủ rồi.
Dù cho cuộc đời của tôi có bình thường hết mức có thể, thì tôi cũng phải có một người bạn thân mà tôi có thể thoải mái tâm sự, cũng chỉ mình nó hiểu được bản chất thật của tôi, chịu được sự ngâu si của tôi, và nó biết, tôi cuồng Jeon JungKook đến như thế nào. Nó là Lee JiHyun. Một con EXO-L chính hiệu. Thấy sai sai không? Haha
Tôi với nó quen nhau từ những ngày đầu vào tiểu học, chỉ là quen thôi, dần dần tình cảm phát triển, và đến bây giờ, cả tôi và nó đều hiểu, không thể sống thiếu nhau.
Hồi xa lắc xa lơ, nó cùng tôi có một lời hứa, đó là nó đem tôi đến trước mặt Jeon JungKook nói lời tỏ tình, và ngược lại, tôi cùng nó đi tìm Oh SeHun của nó. Năm này qua năm khác, chúng tôi đều nhắc lại, và cả tôi cùng nó đều hiểu, đây không phải một lời hứa suông. Tôi và nó bây giờ mỗi đứa một nơi, tôi học hết lớp 11 thì sang Berlin du học, còn nó, haha vì cái tình yêu với anh họ Oh mà nhất quyết đòi nằng nặc bố mẹ cho sang Hàn Quốc, nhưng số nó thế nào, vẫn chưa gặp được anh Oh của nó.
Hè năm nay không phải ôn thi nên tôi định sẽ về Việt Nam thăm bố mẹ, thế nào lại nghe theo lời dụ dỗ của JiHyun, sang Hàn Quốc chơi với nó, rồi tiện thể có concert của BTS, hai đứa cùng tham gia.
__________________________
9am
Seoul, Hàn Quốc
- JiHyun à, tao xuống sân bay rồi, ừ cửa A, mày đang ở của C à? Haizz con nhóc này, vậy tao đợi mày ở cái quầy starbuck nhé! Ok_ Tay kéo cái vali nặng trịch cùng một núi đồ, tôi gọi điện cho JiHyun
- Starbuck là chỗ nào nhỉ, đối diện ngay cửa ra, sao vẫn không thấy, Ji.... Á *Uỵch*
Vì vừa đi vừa tìm đường không chú ý xung quanh, tôi va vào một người. Đau quá cái mông của tôi.
Dù sao cũng là do tôi không chú ý, đứng dậy phủi tay, xin lỗi người đối diện. Lúc này tôi mới chú ý, đó là một chàng trai Hàn Quốc cao ráo, dáng người rất chuẩn, từ trên xuống dưới cả bộ đồ đều là màu đen. Anh đội mũ và đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt to, hàng lông mi dài. Không cần nhìn cả mặt cũng biết người này chắc chắn rất đẹp trai. Anh rất thơm, mùi hương nam tính mà cũng rất dễ chịu, tôi bần thần mất vài giây. Nhưng sao nhìn người này có chút quen mắt nhỉ, dáng người đó, đôi mắt đó... Haizz thôi chắc là do tôi ảo tưởng, anh ấy sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
Người này có vẻ khá vội, anh mỉm cười nói không sao, còn dặn tôi đi đứng phải cẩn thận, giọng nói đó, tôi không thể nào quên được. Hơi khàn khàn, hình như anh bị cảm. Bây giờ nhớ lại, nếu lúc đấy anh không bị cảm, hoặc tôi chịu để ý hơn, thì chắc chắn tôi đã không bỏ lỡ anh rồi.
Một lúc sau thì JiHyun cũng chạy đến, nó vẫn như vậy, vừa gặp tôi là nhảy vào ôm tôi, còn đòi hôn má tôi nữa. Tôi cũng rất nhớ nó.
Trên đường về nhà JiHyun, tôi như có như không nói suy nghĩ của mình:
- Giai Hàn Quốc đúng là ai cũng quyến rũ, anh ấy nhìn thế nào cũng rất cuốn hút, hay là tao về đây học cùng mày luôn nhỉ?
- Tất nhiên rồi, mày có thể...Á? Ai cơ? Đừng nói với tao là mày nhìn thấy tình yêu của cuộc đời mình rồi nhé? Còn Jeon JungKook? Khai thật nhanh lên_ Nó trợn tròn mắt nhìn tôi rồi nở nụ cười ranh mãnh.
- Xì, gì chứ, đấy là tao nói thế thôi, làm gì có ai hơn được Jeon JungKook của tao. Không là Jeon JungKook thì tao không lấy chồng đâu_ Tôi làm mặt quỷ với nó
- Mày vẫn thế, chẳng chịu thay đổi gì cả
Tôi và nó nói chuyện vui vẻ với nhau tầm 15 phút thì tài xế taxi dừng xe dưới khu nhà nó.
- Wow không tệ nha Hyunie, ở đây thật là thích đấy_ Tôi kéo vali cùng nó đi vào căn hộ, đúng là rất đẹp, khu này là trung tâm, cái gì cũng có, đúng là rất đáng để sống
- Nhà này của bạn ba tao, người ta không ở, nên bán lại với giá hữu nghị cho đấy. Thích lắm, cái gì cũng có, không phải đi đâu xa, hàng xóm cũng thân thiện nữa_ Nó phổng mũi với tôi.
___________________
Tôi sẽ ở Hàn Quốc cả 3 tháng hè này, nhiều nhỉ, vì bố mẹ tôi năm nay lại sang Đức cùng với cô tôi, coi như đi du lịch quanh châu Âu, tôi có ý muốn dẫn ông bà tham quan nhưng lại nói không cần, bảo là tôi đi theo chỉ tổ vướng chân. Có mẹ nào như vậy không? Thế là tôi chui sang đây ăn bám JiHyun cả 3 tháng hè.
Căn hộ của JiHyun nằm trên tầng 18, có 2 phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp, nhà vệ sinh. Trang trí đơn giản nhưng đâu đâu cũng thấy toàn là ảnh và album của EXO, tôi có chút hào hứng, xem xét kĩ từng món một.
- KayKay này, tao dọn cái phòng cho khách rồi đó, mày ngủ ở đó đi. Hay muốn ngủ cùng tao?_ JiHyun vừa vào nhà là tay mở tủ lạnh kiếm đồ ăn, hỏi tôi
- Sao cũng được, tao đến Hàn Quốc là để tìm Kookie chứ không phải ngủ với mày_ Tay cầm doll của SeHun đặt trên kệ TV, tôi trêu nó
- Hừ. Đồ mê trai! KayLee, tối nay ra phố chơi đi, tao giới thiệu cho mày trời đêm ở Seoul này, chắc chắn mày sẽ thích
- Cũng không phải lần đầu đến Hàn Quốc, nhưng thôi được rồi, cưng đã có ý thì chị đây đi cùng cưng
- Con hâm! Thôi bay dài vậy cũng mệt rồi, mày tắm rồi nghỉ một chút đi, tao phải lên trường có tí việc, chiều về rồi đi quẩy hehe_ JiHyun ném quả nho về phía tôi
- Oáp, mệt thật, bye bye_ Thế là tôi đánh một giấc đến tận 4h chiều JiHyun về gọi mãi mới dậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro