Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"nắm chặt lấy tay tôi, em chính là lý do khiến kẻ này hạnh phúc."

giai điệu nhẹ nhàng vang lên, động tác của người thanh niên trong căn phòng cũng trở nên nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. 

tà áo trắng tung bay, hệt như một áng mây nơi bầu trời xanh thẳm. 

cậu say mê nhảy múa trong tiếng nhạc liên tục phát, không dừng lại, không để tâm đến bất kì thứ gì ngoài kia.

jeon jungkook như đang sống trong một thế giới tách biệt, lâng lâng trong mơ hồ. 

tiếng giày va chạm với sàn tập kêu lên những tiếng "cộp cộp" khi mà cậu giẫm mạnh xuống. 

giai điệu dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, bàn tay jungkook vươn lên, kéo qua một đường trong không khí, kết thúc một bài hát cậu đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần. 

"phù." 

ngồi bệt xuống sàn, cậu cầm chai nước suối vặn mở uống một ngụm. dòng nước mát lạnh tràn vào cổ họng khiến jungkook cảm thấy dễ chịu hơn trong tiết trời nóng bức này.

"jungkook! jungkook! có tin vui rồi!"

bên ngoài ập vào một số âm thanh loạn xạ, rồi đột nhiên cửa bị bật tung, lộ ra dáng người có hơi mập mạp của hasun. 

anh ta nhào thẳng vào phòng, tựa người vào tấm gương, thở dốc.

jungkook ngẩn ngơ, ban nãy mãi suy nghĩ nên  không nghe rõ cho lắm, bèn hỏi lại. "chuyện gì vậy ạ?"

"từ... từ từ..." giọng nói của hasun ngắt quãng. anh cầm vội chai nước lăn lóc dưới sàn, uống ừng ực. 

jungkook không nói gì, yên lặng chờ đơi. phải mất một lúc lâu sau, hasun mới có thể bình tĩnh mà tiếp tục.

"công ty quyết định cho em debut rồi." 

"hả?" jungkook trừng lớn mắt, chai nước trong tay bị cậu bóp đến biến dạng. "anh... nói sao cơ?"

"anh nói là." hasun hưng phấn lặp lại, nâng cao giọng, nhấn mạnh cho cậu thấy về một tương lai rạng ngời phía xa xăm. "em sắp được debut rồi!"

"ha... ha..." 

jungkook ôm lấy người, gục đầu xuống, chôn vùi gương mặt đẹp đẽ trên đầu gối đã nhiều lần chấn thương vì giấc mơ thuở bé. cơ thể ấy dần run rẩy, kèm theo giọng nói cũng dần trở nên nghẹn ngào.

"thật may... thật may quá..."

"thật may mắn làm sao..." hasun cảm thán, ngồi xuống cạnh jungkook. "thế là những nỗ lực của em đã không vô ích rồi."

anh vươn tay đặt lên vai của cậu thanh niên ngồi bên, vỗ nhẹ vài cái như một lời an ủi.

khi jeon jungkook vượt qua vòng tuyển chọn ở audition lúc trước, hasun đã rất bất ngờ bởi giọng hát của cậu. 

jungkook có màu giọng rất đẹp, nhưng kĩ thuật lại không tốt, bài dự thi của cậu là một bài đòi hỏi về kĩ thuật thanh nhạc, nên phần thể hiện của jungkook có chút... tệ. 

nhưng cậu vẫn được thông qua.

anh đã nghe loáng thoáng chủ tịch công ty nói về cậu, rằng jungkook là một viên ngọc sáng giá, nếu có thể giữ lại để chăm chút, đảm bảo trong tương lai sẽ trở nên cực kì rực rỡ và sáng chói. 

jungkook khi được thông qua đã nhận về không ít những lời chê bai của những thực tập sinh cũ. 

bởi lẽ, họ cảm thấy cậu không đủ năng lực, chỉ qua màn trình diễn ấy mà không cần để ý đến bất kì thứ gì khác. 

đối với một đứa trẻ vẻn vẹn chỉ mười tám tuổi, cái tuổi chập chững giữa quá khứ và tương lai, giữa ước mơ và hiện thực, mơ hồ, không chắc chắn, không thể tìm được lối mòn đúng đắn mà nói, đó là một sự đả kích lớn lao, và là một sự tủi thân khi chẳng ai ôm vào lòng vỗ về, an ủi, thậm chí là cả gia đình - nơi người ta diễn tả bằng những từ ngữ thân thương nhất.

ấy thế mà jungkook vẫn có thể gắng gượng tiến lên, chỉ có một mình. 

tự học tập, tự rèn luyện, tự bước đi, tự vấp ngã và tự đứng lên, vững vàng hướng đến tương lai phía trước. 

hasun xoa đầu đứa em nhỏ cạnh bên mình.

đứa trẻ này, thật sự đã vất vả quá nhiều rồi.

chỉ mong cuộc đời về sau, có thể trao cho cậu những thứ mà cậu xứng đáng được nhận. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro