Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"jungkook, anh nghĩ, với tình hình thế này thì em sẽ khó mà nổi lên, dù có thành công debut."

thanh âm vang lên trong không gian, như một ma lực mà lặp đi lặp lại trong tâm can của một người, dằn vặt người ấy đến mức tuyệt vọng.

người đàn ông đi đi lại lại trong phòng, dáng vẻ vội vã, ngay cả chiếc túi anh ta mang tới cũng bị vứt lung tung dưới sàn.

"anh quản lí, em thật sự không làm việc này." jungkook thở hắt, dựa vào ghế sofa, ánh mắt ngập tràn sự tủi thân cùng khó hiểu. "tại sao người chịu lỗi tất cả lại là em?"

hasun nhìn cậu thanh niên non nớt ấy, có chút thương cảm. 

jungkook chỉ là một đứa nhóc chập chững bước vào nghề, tập luyện biết bao đêm ngày, mồ hôi nước mắt đổ xuống sàn phòng tập, tất cả đều hi vọng trông chờ vào lần debut này, nhưng lại vì những kẻ khốn kiếp cướp đi bản nhạc, rồi vu oan cho cậu là đạo sĩ. 

quản lí chậm rãi nói.

"đây là giới giải trí. dù em có làm hay là không, nhưng chỉ cần để người khác bắt gặp được thứ đại diện cho thân phận của em, thì cư dân mạng tất thảy đều sẽ nhằm vào một mình em thôi."

cậu nhắm mắt, tay vắt qua trán, một bộ dạng chán nản cùng cực. jungkook trước giờ đều là người năng nổ, nhiệt huyết, ít khi nào cậu bày ra biểu cảm này. nhưng hiện tại, jungkook đã quá mỏi mệt. 

cậu thanh niên ngây thơ ấy cứ ngỡ chỉ cần có đam mê, sự chăm chỉ và kiên trì, chắc chắn sẽ đổi lại được một thành công sáng rỡ. ấy thế mà cư dân mạng vô tình, không kịp hiểu rõ tình hình đã vội cào lấy cào để trên bàn phím, gõ ra những từ xúc phạm đến danh dự, tổn thương đến tinh thần, chẳng khác nào bọn khủng bố.

"em muốn ở một mình, anh có thể đi ra ngoài một chút không ạ?" vẫn giữ nguyên cái tư thế đó, jungkook mấp máy môi, mở lời.

"ừ." hasun nhặt lấy cái túi tote rơi dưới sàn lên, bước về phía cửa, trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại. "có chuyện gì cần thì cứ gọi cho anh."

jungkook không đáp.

anh quản lí rời đi, trả lại cho căn phòng một mảnh yên tĩnh đến rợn người. 

jungkook lặng im trong không gian ấy, cậu nhìn xung quanh, bất kì ngóc ngách nào trong căn phòng cũng có thể hiện hữu lên những kí ức không quá tốt đẹp, nhưng ít nhất đều lưu lại trong tâm trí cậu một nỗi nhớ khó quên.

jungkook còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên bước vào căn phòng này. thực sự khi đó cậu rất đơn thuần, suốt ngày chỉ lo tập luyện, bỏ ngoài tai những lời chê bai của các anh chị tiền bối về ngoại hình, và cả về năng lực. để đi đến ngày hôm nay, jeon jungkook không chắc chắn những mồ hôi, nước mắt, máu đỏ anh đã đổ xuống sàn tập là bao nhiêu nữa.

năm năm, tất thảy ba năm đều chờ một ngày. vậy mà mọi chuyện nát tan cả rồi.

thế giới tĩnh lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng thút thít phát ra. 

dòng nước mắt ấm nóng tuôn trào ra từ khóe mắt. 

jungkook nhìn vào gương, với một bản thân cực kì thảm hại của bây giờ, chỉ biết thầm chửi mắng chính mình đã quá nhu nhược.

cậu đã đánh đổi quá nhiều cho giấc mộng này rồi, và cũng chẳng còn gì để mất cả.

dù có chết đi nữa, jeon jungkook nhất định phải được debut.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro