The night we meet
Em phải đâu là kẻ lữ hành đơn độc, mang trên vai gánh nặng của cuộc đời.
Cứ mải mê tìm kiếm một nơi để đi, một nơi để thuộc về.
Liệu rằng có thể trở lại đêm đôi mình gặp gỡ.
- Satoru, cậu biết là buổi đêm lẻn ra khỏi trường, thầy mà biết xem như tớ và cậu xong đời. Mà giữa đêm hôm thế này, ra đây gặp ai thế bạn gái à.
- Thôi đi, đó chỉ là một đứa em tớ quen từ nhỏ, nay em ấy tiện đường ghé ngang đưa món bánh quà lưu niệm. Để mai thì mất ngon nên nửa đêm thế này mới phải ra đây đấy. Mà này đừng ghép tớ với nó, tớ chịu đủ sự mai mối của cả hai tộc rồi mệt lắm.
-Hửm, khổ con nhà người ta ghê chưa, bị gán với tên như cậu. Kìa phải cái xe đó không.
Lần đầu em gặp người là vào buổi chiều mùa thu gần ngày sinh nhật năm em 15, chẳng rõ hôm ấy vì sao mà em phải đi đưa đồ cho Satoru vào nửa đêm. Chỉ nhớ hôm ấy trời rất lạnh, mà em chủ quan chẳng đem khăn choàng theo nên co ro dưới cái lạnh của đêm thu, người nhìn em mà nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt hổ phách của người híp lại, tay người choàng qua cổ em chiếc khăn vẫn còn vương mùi gỗ thanh mát. Có lẽ, do bản thân sống trong môi trường toàn những gã đắm mình trong thứ hương liệu đắt tiền, những cô gái chìm trong mùi nước hoa đắt tiền nên thứ mùi gỗ đơn giản của người lại vấn vương lòng em đến thế.
- Cảm ơn.. ờ anh..
- Getou Suguru thế em tên gì.
- Kamo Aiko ạ.
Người nhìn với nụ cười nở trên môi trong khi tay lại nắm áo Satoru kéo đi, hình như người khỏe hơn cái bề ngoài có chút thư sinh ấy thì phải. Giờ ngẫm lại nếu lúc ấy, em không khắc ghi nụ cười hiền hậu cũng giọng nói gây thương nhớ ấy thì sao nhỉ?
Liệu rằng có thể trở lại đêm đôi mình gặp gỡ
Để tự nhủ bản thân nên làm gì khi ấy.
Cũng để tự nhắc nhở bản thân.
Chẳng nên lún quá sâu vào tình yêu của người.
Lần thứ hai gặp người là khi em vô tình làm một nhiệm vụ cùng người. Người rất dịu dàng và che chở cho em dù rằng em chẳng yếu đuối đến thế. Thậm chí em lúc ấy bản thân đã là tiền cấp 1, mạnh hơn rất nhiều người đồng trang lứa. Thế mà người vẫn nhẹ nhàng bọc lấy đôi bàn tay đang chảy máu do thuật thức nơi em mà thầm thì lo lắng.
- Lần nào cũng tự cắt tay như thế, không đau à.
Đau sao, hình như lâu lắm rồi chẳng ai bảo em như thế. Từ lâu, họ cho rằng những kẻ sở hữu thuật thức như chúng em chẳng biết đau là gì, vì nếu đau ai lại nỡ tự cắt da cắt thịt mình cơ chứ.\
- Còn anh, nuốt lời nguyền như thế có khó chịu không? Vị nó thế nào?
- Vị hả, để xem. Như thể em nuốt một miếng nùi giẻ được nhúng trong nước lau bảng, lau nhà đồ ấy. Ban đầu thì khó chịu, giờ thì chắc là quen rồi đi. Xong việc rồi, đi một vòng rồi về nha, hiếm khi được ra ngoài thành thế này.
Đã từng em có người, có mọi thứ trong tay. Nhưng giờ thứ em còn chỉ là những kỉ niệm vụn vặt
Nên hãy mang em về ngày đôi mình gặp nhau.
Và rằng em nên làm gì khi người vẫn còn lang thang nơi tâm trí em.
Ngưới nói với em lời thương vào giữa năm nhất, cũng là vào buổi đêm. Khi người kéo em tách khỏi những học sinh khác đang cùng tham gia lễ hội mừng năm mới, tay người ấm áp cùng những nốt chai sần bọc lấy bàn tay chẳng mềm mại như những nàng thiếu nữ khác. Suy cho cũng những người như người và em còn cơ hội gặp nhau đã là may mắn những thứ khác dường như chẳng quan trọng. Cơ thể người vẫn còn thoang thoảng hương gỗ mát mẻ, hòa cùng với tiếng pháo hoa, người trao cho em nụ hôn đầu cùng lời nói "Anh thương em"
Đưa em về đi, về ngày đôi mình gặp nhau.
- Suguru anh ổn chứ, từ lúc đó đến giờ anh ốm đi đấy. Hay là em làm mấy món cho anh nha, dạo gần đây em lên hẳn cấp một nên bận quá không ở bên anh nhiều.
- Không sao đâu, chỉ là stress mùa hè thôi. Em nên lo cho em đi, ốm hẳn rồi này. Lần sau đi chỗ này nha có suối nước nóng đó.
Khi ấy len lỏi giữa hương gỗ thanh mát là mùi ô uế củng lời nguyền và mùi tanh nồng của máu, thứ mùi mà em ngửi nhiều đến mất quên đi rằng chúng nguy hiểm thế nào. Sẽ ra sao nếu lúc ấy em nhận ra, người cần em.
Khi đêm tối bao trùm bởi sợ hãi.
Còn đôi mắt người lệ sầu hoen mi, khi người chẳng chịu chạm vào em lấy một lần.
Có thể chăng, trở về ngày đôi mình gặp gỡ.
- Thật sao, chuyện đó... Không thể nào.
- Anh coi rồi, quả thật là cậu ta. Bầu không khí đó, chỉ có thể là cậu ta, không sai được.
Thật khó tin khi người mới hôm qua thôi còn âu yếm em. Người được biết đến như không thể giận ai quá lâu lại là người thẳng tay giết 112 phi thuật sư thậm chí cả cha mẹ người cũng nỡ ra tay.
- Thế anh ấy nói gì? Anh đã gặp phải không?
- Cũng chỉ vài câu thôi, cậu ấy nhắn xin lỗi vì không thể cùng em được nữa.
Lúc ấy, em trả lời như thế nào nhỉ? Không nhớ nữa, chỉ biết là sau đó em lao vào những nhiệm vụ nguy hiểm gấp bội gánh luôn cả phần mà vốn nên là việc của người. Giờ đây chẳng còn ai nhìn em cười, chẳng còn ai hỏi em rằng đau không khi tự tay rút máu bản thân như thế.
- Chết rồi à, Suguru ấy.
Những câu từ thốt ra từ miệng em sao lạnh lẽo đến đáng sợ như vậy, như thể người vốn ngay từ đầu chẳng hề là gì cả. Cũng phải thôi, người có lý tưởng của mình, còn em cũng có con đường em phải đi. Cả hai đã chẳng trên cùng một con đường, chẳng còn cùng chung một chí hướng.
- Ừ, cái này Satoru nhờ chị đưa em cậu ta cũng nhờ chị chuyển lời của Getou rằng "Lẽ ra nên đưa em cái nhẫn này trước khi lên đường làm nhiệm vụ đó"
Người đi mà chẳng thèm gặp em lần cuối, chỉ vỏn vẹn một chiếc nhẫn đính hai viên đá một màu xanh nơi con người em, còn lại là màu hổ phách của gã.
Đã từng em có người, có mọi thứ trong tay.
Giờ đây em chẳng còn gì cả kể cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro