2.
Sau khi hả hê cúp máy điện thoại, Jungkook định bụng sẽ ngủ một giấc ra trò, bù lại những ngày tháng phải chạy đôn chạy đáo vì deadline. Nghĩ là như thế, nhưng sao mắt Jungkook vẫn chẳng thể nhắm lại, cậu vắt tay lên trán, mặt đăm chiêu suy nghĩ.
"Dù sao cô ấy cũng đang gặp khó khăn nên mới gấp gáp như thế, mình làm vậy quả thật cũng có hơi quá đáng, nhỉ?"
Nếp nhăn trên trán Jungkook từ từ xô lại, cậu khó chịu di di hai bên thái dương.
"Nhưng mà mình đã nói rằng đây là máy của mình rồi kia mà, bà cô này......thực sự....., aish, Jungkook à, tao xin lỗi."
Jungkook vội bật dậy, khoác tạm chiếc áo khoác của trường, cậu nhanh chóng gõ tìm tuyến tàu điện ngầm gần nhất. Rảo bước giữa đoàn người đông đúc. Seoul là vậy, dẫu cho đã là giữa đêm, thì nơi thành thị này vẫn sẽ nhộp nhịp như thế. Bỗng Jungkook chợt dừng lại, nội tâm cậu như gào thét.
"Mày điên rồi, quá điên rồi, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hay gì?? Lạnh muốn chết đây này!!"
Sau khoảng 15 đi đường, cậu đến được đồn cảnh sát mà đối phương từng nhắc đến, trong lòng Jungkook có chút ngập ngừng, dù sao thì đây cũng lần đầu tiên cậu đến nơi như vậy.
"Bà cô kia chắc cũng ổn rồi nhỉ? Mình có nên...haizz"
Đấu tranh tư tưởng đủ rồi, vào thì vào, sợ gì chứ.
- Cho hỏi, có chuyện gì vậy?
Vừa thấy bóng dáng Junhkook từ xa, một người mặc vest đen bỗng đi đến mà hỏi chuyện cậu. Nhìn vẻ mặt bặm trợn như vậy Jungkook đoán đây là 1 viên cảnh sát nào đó, có lẽ vì phải trực đêm nên mặt mũi mới hùng hổ như vậy.
- Tôi đến tìm người, không biết ở đây có cô gái nào vừa bị đưa vào không?
- Xin lỗi nhưng cậu hỏi vậy, tôi thành thực không biết phải trả lời như thế nào.
- Hmm, cô gái ấy...có giọng nói...rất ấm.
- Giọng nói? Cậu không biết tên cô ấy?
Nghe người đối diện nói vậy, Jungkook chợt nhận ra mình đang tốn công tốn sức vì một người mà đến cả tên của người ấy mình còn không biết.
"có điên quá không nhỉ?"
- À tôi....tôi... đúng rồi, để tôi gọi điện cho cô ấy, tôi có số.
Jungkook lúng túng sờ soạng túi áo khoác, sau đó cậu lấy điện thoại bấm tim số điện thoại vừa rồi.
"Br...br...br"
"Br...br...br"
.....
- Cô ấy, không nghe máy.
Jungkook khuôn mặt toát vẻ bối rối khi quay sang nhìn viên cảnh sát.
- Cậu có chắc đây là số cô ấy?
- Vâng, hồi nãy chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau.
Người đàn ông đứng tuổi liền nhíu mày, tỏ vẻ chán chường.
- Có thể là cậu lại bị đám nhóc đó trêu rồi, lần sau đứng tốt bụng như vậy nữa! Giờ cậu có thể ra về!
Jungkook nghe đối phương nói vậy chính là vô cùng khó hiểu, cái gì mà đám nhóc, cái gì mà trêu với không trêu!? Một dấu hỏi chấm to bự đang hiệc giữa trán cậu Jeon. Như nắm được suy nghĩ cậu nhóc trước mặt, viên cảnh sát nói:
- Cuộc gọi vừa rồi, tôi cá là của 1 trong số đám nhóc ở khu phố kế bên, tuần nào cũng phải có mấy người như cậu đây đến sở cảnh sát chúng tôi tìm người, mỗi người đến lại nói là nhận được cuộc gọi từ những số lạ khác nhau nên tôi nghic là không chỉ 1 mà là nhiều người dựng nên trò quậy phá này, thôi cũng khuya rồi, cậu chắc cũng là đang trong giấc mà phải mất công đến đây.
Jungkook dù còn hơi mơ hồ nhưng cũng đại khái nắm được tình hình sự việc.
Tóm gọn lại thì Jungkook chính là bị chơi xỏ thôi.
Trách ai được khi cậu quá dễ tin và giúp người, có lẽ đã đến lúc hạn chế cái tính tốt duy nhất cậu có ấy lại.
Sau khi tạm biệt viên cảnh sát, Jungkook bắt xe bus về nhà, trên đường đi cậu không khỏi tức giận, mặt cậu đỏ lên như trái cà chua mọng trong khi tay thì đang giữ gấu áo khoác kéo mạnh xuống nhằm biểu thị sự bất bình. Nói thì tức thật, nhưng đêm về Jungkook vẫn ngủ rất ngon, chuyện kia đối với cậu cũng chỉ tốn chút công sức, dù sao tháng này tiền trong thẻ xe bus vẫn còn, cứ coi như chuyện kia là đang giúp cậu tiêu bớt.
Trong cơn ngái ngủ, chẳng biết từ khi nào bàn tay Jungkook đã khoanh thành nắm đấm, ừ đúng là tức thật. Cậu đã bỏ công bỏ sức giúp đỡ một người mà đến cả tên cậu cũng chẳng rõ, ai mà ngờ được lại bị đưa ra làm trò hề thế này. Jeon Jungkook tự thề với chiếc bóng đèn, cậu mà gặp tên phá bĩnh đó một lần nữa thì kể cả có là con gái cậu cũng sẽ cho nó ra bã, hoặc là không.
Dù nghĩ là thế, nhưng Jeon Jungkook ấy mà, dễ giận thì dễ quên. Nói thế nào nhỉ, từ khi còn phổ thông, bạn bè đã nhận xét cậu là một tên chỉ có học và học, với thành tích của cậu hồi đó thì gọi là học bá cũng chẳng ngoa, đôi lúc dở giời thì mạnh miệng vài câu tạo sự khác biệt giống như đêm cậu xả 1 tràng vào "bà cô" kia rồi lại thôi. Nhưng nói gì thì nói, Jeon Jungkook vẫn là cục đất chính hiệu.
Sau khoảnh 10 phút đắn đo, zuy nghĩ cho tên kia ra bã cũng được Jeon Jungkook dẹp bỏ, tức thì tức nhưng vẫn không nên làm bậy, cậu quay sang nhìn đồng hồ, quái? Làm có chút việc vớ vẩn mà đã gần 4 giờ sáng rồi? Mai cậu còn có 1 việc rất quan trọng nữa, Jungkook chẹp miệng, giờ chắc cũng chỉ có thể chợp mắt tạm bợ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro