
Chương 17
Tiết học huấn luyện đầu tiên tại Cao chuyên Chú thuật diễn ra ngay sáng hôm sau, khi sương sớm còn chưa tan hẳn khỏi những tán cây bao quanh khuôn viên trường.
Yaga-sensei khoanh tay đứng trước bốn học sinh, ánh mắt nghiêm nghị như thể muốn nghiền nát bất cứ ai tỏ ra lười biếng. Phía sau ông là một khu rừng nhỏ — nơi huấn luyện thực địa đầu tiên sẽ diễn ra.
"Bài học hôm nay rất đơn giản." Ông lên tiếng, giọng trầm vang. "Các em sẽ làm việc theo cặp. Nhiệm vụ: tiêu diệt hết chú linh ẩn náu trong khu huấn luyện. Sẽ có nhiều loại, bao gồm cả cấp 2. Không được sơ suất. Và sẽ làm việc theo cặp."
Sau lời tuyên bố của Yaga-sensei, cả bốn học sinh đều nín lặng, chờ xem người thầy nghiêm khắc này sẽ sắp xếp thế nào. Ông nhìn lướt qua từng gương mặt trẻ tuổi, trầm ngâm trong chốc lát trước khi nói:
"Không cần tranh giành. Tôi sẽ chia cặp."
Ông chỉ từng người một, giọng dứt khoát.
"Takamine Kamiya đi với Ieiri Shoko."
"Gojo Satoru, cậu với Geto Suguru."
Ngay lập tức, Gojo nhăn mặt. "Hảaa? Nhưng Kamiya với t—"
"Không ý kiến." Yaga cắt ngang, ánh mắt lườm sắc lẹm khiến thiếu niên tóc trắng đành ngậm miệng.
Geto chỉ mỉm cười, khoanh tay nhìn Gojo đang ra vẻ đau khổ. "Cậu nên học cách hợp tác với người khác ngoài Kamiya đi, Satoru."
Kamiya đứng cạnh Shoko, khẽ cúi đầu nhẹ nhàng chào bạn đồng đội. "Mong được hợp tác."
Shoko đáp lại bằng một cái nhếch môi nhẹ: "Tui cũng vậy. Cậu đẹp đến mức tui hơi phân tâm đấy, công chúa Takamine à."
"Vậy cậu cứ tập trung vào chú linh, tôi sẽ lo phần còn lại," Kamiya đáp nhỏ, giọng êm như gió mát đầu xuân, chẳng có chút châm chọc nhưng lại khiến Shoko bật cười.
Gojo bên kia vẫn đang lầm bầm với Geto: "Tớ mà đi với Kamiya thì tiêu diệt xong sạch đám chú linh trong 10 phút rồi..."
"Vậy giờ cậu sẽ mất 15 phút. Cố mà chịu đựng." Geto đáp tỉnh rụi.
Yaga khoát tay ra hiệu: "Đủ rồi. Khu rừng phía sau chính là khu vực huấn luyện. Trong đó có khoảng năm đến sáu chú linh, phần lớn là cấp ba, nhưng sẽ có ít nhất một con cấp hai ẩn nấp. Nhiệm vụ của các em là tiêu diệt sạch sẽ và quay lại đây trước khi trời tối. Dùng đầu óc, chú lực và đồng đội."
Rồi ông quay người bước đi, bỏ lại bốn người trẻ đang dần dấn bước vào bài kiểm tra đầu tiên.
Khu rừng phía sau học viện như đắm chìm trong một màn sương nhẹ buổi sớm, cành cây đan xen tạo thành những bóng râm đổ dài trên mặt đất. Tiếng chim kêu, lá xào xạc, tất cả đều không đủ để át đi cảm giác hồi hộp của buổi huấn luyện đầu tiên.
Shoko và Takamine Kamiya đi ở bên trái, không khí giữa họ tương đối yên ắng. Shoko liếc qua cô gái đi bên cạnh, mái tóc bạch kim mềm mại buông xuống vai, tà áo bay nhẹ mỗi bước chân. Dù là trong khu rừng đầy chú linh, Takamine vẫn giữ được vẻ bình tĩnh kỳ lạ, nét đẹp tĩnh lặng như một đóa hoa băng giữa trời đông.
"Takamine-san," Shoko lên tiếng, cố gắng giữ giọng trung lập, "Tôi sẽ xử lý phần dẫn dụ. Nếu có gì bất thường, làm ơn đừng hành động đơn lẻ."
Kamiya khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. "Tôi hiểu. Tôi sẽ yểm trợ từ phía sau."
Shoko không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát, như muốn đánh giá cô tiểu thư nổi danh trong giới chú thuật. Mà Takamine thì vẫn điềm nhiên như chẳng để tâm đến sự dò xét ấy.
Ở một nhánh khác của khu rừng, Gojo bước đi bên cạnh Geto, tay đút túi áo, vẻ lười biếng hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu nghiêng đầu, nhìn thiếu niên điềm đạm đang bước song song với mình.
"Geto-kun, cậu định làm kiểu gì? Cứ nhắm mắt phóng chú lực à?"
Geto liếc cậu một cái, giọng bình thản. "Tôi sẽ thu hút chú linh bằng ám chú, sau đó áp chế chúng bằng màn chắn. Còn cậu... đừng gây rối là được."
Gojo bật cười, vẻ ngông nghênh pha chút chọc ghẹo: "Cậu nói vậy nghe như thể tớ là tai họa vậy."
"Vì đúng là như thế," Geto đáp gọn lỏn.
Hai người không nói gì thêm, chỉ tiếp tục tiến bước. Tuy chưa thân nhau, nhưng qua từng bước chân, từng ánh mắt dò xét hay những câu nói ngắn gọn, giữa cả bốn học sinh, một sự liên kết mong manh đang bắt đầu được hình thành – thông qua nhiệm vụ, trách nhiệm, và cả thử thách đầu tiên này.
------------------------------
Nhiệm vụ đã kết thúc. Mỗi người đều mang trên áo bụi đất, tóc tai bù xù và đôi chân có chút mỏi mệt. Nhưng chẳng ai than vãn. Bốn người ngồi quanh một tảng đá lớn ven bìa rừng, nơi có con suối nhỏ chảy róc rách, như khúc nhạc dạo cho một buổi hoàng hôn đầy yên bình.
Shoko thả người nằm ngửa ra nền cỏ, mắt nhắm hờ, tay vắt lên trán:
"Lần tới tôi sẽ đổi đội."
Gojo đang dùng nhánh cây ngoáy nước, cười toe:
"Ê ê, không thể được. Tớ và Geto là cặp đôi hoàn hảo rồi, phá thế cân bằng là không hay đâu."
"Hoàn hảo gì khi cậu suýt làm nổ cả gò đất?" Geto liếc nhẹ.
Gojo nháy mắt:
"Nhưng kết quả thì vẫn là... thắng, đúng không nào?"
Không ai cười, nhưng không khí bỗng trở nên dễ chịu hơn. Thay vì sự xa cách buổi sáng, giữa họ giờ đây là tiếng thở phào chung, những vết thương nhỏ, và một vài ánh mắt không còn né tránh.
Takamine Kamiya rửa tay dưới suối, làn nước mát lạnh trôi theo những vệt chú lực còn đọng lại nơi đầu ngón. Cô ngước nhìn lên, mái tóc trắng hơi ướt, gió nhẹ lướt qua vạt áo.
"Cảm ơn vì lúc nãy đã phối hợp tốt," cô nói, mắt nhìn Shoko.
Shoko khẽ nhướng mày, nhưng rồi cũng gật đầu. "Cô cũng vậy, Takamine-san."
"Gọi tôi là Kamiya," cô nói nhỏ, như một lời mở lòng.
Gojo vỗ tay cái bốp. "Tuyệt vời! Lần đầu tiên chúng ta có tình bạn được gọi bằng tên riêng!"
Shoko: "Không phải với cậu đâu."
Kamiya che miệng cười. Geto hơi quay mặt đi, nhưng nơi khóe môi khẽ nhếch lên.
Gojo vẫn nói, vẫn đùa, nhưng lần này giọng cậu dịu lại:
"Thực ra... cũng vui mà. Đi cùng mọi người, đánh đấm xong rồi ngồi như thế này. Hồi ở nhà chẳng có ai để ngồi cùng kiểu này cả."
Một khoảng lặng nhỏ.
Geto nhìn Gojo, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt, có điều gì đó đã mềm hơn. Shoko xoay đầu nhìn lên trời. Kamiya nhìn những gợn sóng lăn tăn nơi mặt nước. Không ai cười, không ai phá không gian ấy.
Chỉ có tiếng suối róc rách, tiếng lá rơi khe khẽ, và ánh hoàng hôn đang nhuộm vàng cả một nhóm bạn mới hình thành.
Buổi tối hôm ấy, Yaga-sensei không trở về cùng bọn họ. Ông để lại một tin nhắn ngắn gọn:
"Tự lo ăn tối. Lúc quay về mà ai ngất vì đói thì đừng trách thầy không nhân từ."
Thế là cả bốn người lục đục gom củi, đốt một đống lửa nhỏ ở khoảng đất trống cạnh trạm gác hoang. Gojo tất nhiên là người kêu than ồn ào nhất:
"Trường cao chuyên gì mà bắt học sinh tự đi nấu ăn, tự đốt lửa, mai chắc bắt đi cày ruộng luôn!"
"Còn tốt hơn bị bắt làm mẫu thí nghiệm," Shoko đáp tỉnh rụi, tay đang cắt rau bằng con dao nhỏ lấy từ ba lô.
"Cậu giỏi thật đấy, Ieiri-san," Kamiya mỉm cười, xắn tay áo, rửa sạch mấy củ khoai rồi đặt lên đá nóng gần lửa.
Gojo liếc nhìn Kamiya, nheo mắt: "Không ngờ cậu lại biết kiểu... nấu nướng đấy."
"Đôi khi tôi phải tự chăm sóc bản thân," Kamiya nói khẽ. Giọng cô êm như đêm, nhưng ánh mắt vẫn sáng như sao.
"Còn Suguru?" Gojo quay sang, "Cậu không giúp thì ngồi đó làm gì?"
"Giữ cho đám chú linh không bám vào lửa của cậu," Geto nói gọn lỏn, tay vẫn giữ ấn triệu hồi, xung quanh lượn lờ vài chú linh nhỏ trông như đom đóm.
Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, một nồi canh đơn giản nhưng thơm phức cũng được đặt ra giữa vòng tròn. Mỗi người có một bát, đũa thì xài loại dùng một lần. Không cầu kỳ, không kiểu cách — nhưng khi húp ngụm đầu tiên, ai nấy đều thấy cổ họng ấm lên lạ thường.
"Không tệ chút nào," Shoko nói, liếc nhìn Kamiya.
"Là nhờ mọi người cùng góp công," Kamiya đáp, ngước mắt nhìn mọi người, nụ cười mỏng như sương sớm mà dịu dàng hơn bất kỳ ánh đèn nào quanh đống lửa.
Im lặng một lát, rồi Gojo buông đũa, gác tay sau đầu:
"Nè, thật ra hôm nay vui thật. Mặc dù đám chú linh trông gớm chết được, nhưng đánh xong rồi ngồi đây ăn thế này... hơi giống gia đình ghê."
Không ai lên tiếng ngay. Shoko vẫn lặng lẽ húp canh. Geto nhìn Gojo, rồi nhìn Kamiya đang cúi đầu, vuốt lại sợi tóc bạc rối trước trán.
"Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi ăn tối với... bạn đồng đội." Kamiya nói nhỏ, như thể đang tâm sự với chính bản thân.
Shoko nghiêng đầu: "Thật à?"
Kamiya gật đầu. "Từ nhỏ đến giờ tôi toàn bị theo dõi, được đối xử như... một hình tượng thiêng liêng. Chưa từng có ai ngồi ăn cùng tôi thế này."
Không khí chững lại. Gojo ngừng cười.
Geto hạ giọng: "Kamiya... thì ra cậu cũng—"
"Vậy thì," Gojo chen vào, mặt cười toe nhưng mắt ánh lên chút gì đó dịu dàng lạ thường, "kể từ hôm nay, bốn đứa tụi mình là một đội. Gia đình cũng được, bạn cũng được, gọi sao thì gọi, miễn là... cậu không ăn tối một mình nữa."
Kamiya ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Gojo – trong veo, như không biết gì về nỗi đau, nhưng cũng mang một thứ ấm áp mà cô chưa từng cảm nhận từ ai.
Shoko đặt bát xuống, nhìn hai người, rồi khẽ nhếch môi:
"Cũng không tệ nếu tiếp tục như vậy."
Geto không nói gì, nhưng anh lặng lẽ tiếp tục gắp thêm cho mọi người, một hành động nhỏ thôi, nhưng chân thành.
Đêm hôm đó, bên ánh lửa đỏ rực, trong tiếng côn trùng và ánh sao trên đầu, bốn con người xa lạ đã ngồi cạnh nhau, cười nhẹ, lặng lẽ trao nhau những mảnh đầu tiên của lòng tin.
Một khởi đầu dịu dàng – trước khi thế giới chú thuật bắt đầu cuốn họ vào cơn bão định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro