
Chương 16
"Kamiya, dậy đi. Cậu định ngủ đến khi nào nữa hả?"
Giọng nói có phần ngán ngẩm nhưng đầy quen thuộc vang lên bên cạnh giường. Thiếu niên cất tiếng là người nổi bật đến mức không gian như bừng sáng theo từng chuyển động của cậu. Mái tóc trắng bạch kim mượt mà lấp lánh dưới ánh nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ, và đôi mắt—một sắc xanh sâu thẳm như bầu trời mùa đông không gợn mây, trong vắt đến mức tưởng chừng có thể soi thấu tâm can người đối diện. Đó là Gojo Satoru.
Cậu cúi người, một tay chống bên mép giường, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt người con gái đang say ngủ. Lớp chăn trắng như tuyết phủ lấy thân hình nhỏ nhắn, nhưng chính ánh sáng đầu ngày lại phản chiếu trên làn tóc dài màu bạch kim xõa tung, tạo nên một khung cảnh đẹp đến phi thực. Những sợi tóc ấy trải dài lên gối, loang ra như suối bạc, khiến người ta không thể không liên tưởng đến hình ảnh tiên nữ trong truyền thuyết.
Và rồi, ánh nhìn Gojo khựng lại nơi khuôn mặt ấy.
Khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta nín thở.
Làn da trắng mịn, mờ ảo như được phủ một lớp sương mỏng, sống mũi thẳng và mềm mại, đôi môi phớt hồng khẽ mím lại khi cô ngủ, và hàng mi cong dài che đi đôi mắt vẫn đang khép hờ. Dù chỉ là giấc ngủ bình yên, cô vẫn đẹp đến không chân thật. Một vẻ đẹp mỏng manh như hoa bỉ ngạn, lặng lẽ như cánh đào rơi trên nền tuyết trắng, khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều không thể làm ngơ.
Gojo chép miệng, gương mặt khẽ động đậy.
"Đừng nói là cậu quên hôm nay là ngày gì đấy nhé?"
Dưới lớp chăn, cô gái khẽ cựa mình. Một âm thanh mơ hồ, trong trẻo đến dịu dàng bật ra từ cổ họng:
"...Hôm nay là gì vậy... Satoru-kun...?"
Giọng cô nhẹ đến mức tưởng như một cơn gió thoảng qua. Không vướng chút ngái ngủ, mà như lời thì thầm giữa giấc mộng và hiện thực. Đôi mi dày từ từ nâng lên, để lộ đôi mắt hồng nhạt như cánh hoa anh đào—một sắc màu hiếm có, mơ màng nhưng sâu lắng, nhìn xuyên qua nó cứ ngỡ có thể thấy cả mùa xuân đang nở rộ.
Gojo suýt bật cười, nhưng thay vào đó, cậu cúi xuống, thì thầm vào tai cô bằng giọng điệu trêu chọc:
"Hôm nay là ngày nhập học cao chuyên chú thuật. Cậu tính tới đó trong bộ đồ ngủ gấu con đáng yêu này thật à?"
Kamiya khẽ chớp mắt. Một thoáng ửng hồng nhuộm lên đôi má trắng mịn như sứ. Nhưng thay vì luống cuống hay hoảng hốt, cô chỉ ngồi dậy, vén nhẹ mái tóc, khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn... Tớ dậy ngay."
Nụ cười ấy—nhẹ như ánh trăng, mềm như lụa, mà lại khiến lòng người rung động đến tận đáy. Không cần tô son điểm phấn, không cần phô trương lời nói. Chỉ là một câu nói nhỏ, một nụ cười nghiêng nhẹ, đã đủ khiến những bông tuyết đầu đông ngoài cửa sổ cũng ngừng rơi để ngắm nhìn.
Chẳng bao lâu sau, khi Kamiya bước ra khỏi phòng, cả hành lang dường như khựng lại.
Cô mặc đồng phục cao chuyên màu tối, cổ áo gài khuy gọn gàng, váy dài vừa đủ tôn lên đôi chân mảnh khảnh mà uyển chuyển. Mái tóc dài bạch kim được buộc lệch sang một bên bằng dải ruy băng trắng, buông nhẹ xuống vai, lấp lánh dưới ánh sáng ban sớm. Cô bước đi thong thả, mỗi bước chân đều nhẹ như gió thoảng, để lại sau lưng một mùi hương nhè nhẹ như hoa trà lẫn vào hương gỗ trầm ấm.
Gojo đứng đợi nơi ngưỡng cửa, ánh mắt vô thức dừng lại nơi cô. Và rồi, lần nữa, cậu không thể không thừa nhận: Kamiya Takamine, là một giai nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Một vẻ đẹp vừa thoát tục, vừa thanh khiết, vừa dịu dàng mà không hề yếu đuối. Một vẻ đẹp không cần lên tiếng cũng đủ làm tim người khác rung động, không cần cố gắng cũng khiến cả thế gian phải dõi theo.
Và chính Gojo Satoru—người từng thấy qua bao nhiêu cảnh đẹp, vẫn cứ mãi phải quay đầu nhìn lại một lần nữa, vì ánh mắt hồng nhạt ấy đang khẽ nhìn về phía cậu. Lặng lẽ. Nhẹ nhàng. Mà sao lại làm tim cậu thắt lại không yên.
Dưới bầu trời tháng tư trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây hoa anh đào đang nở rộ trong sân trường cao chuyên chú thuật, Kamiya và Gojo sánh bước cùng nhau tiến vào cổng trường. Không khí mùa xuân khiến mọi thứ như bừng lên sức sống, nhưng trong khung cảnh tươi đẹp ấy, cả hai lại mang theo một hào quang rất khác—bắt mắt, cuốn hút, và không thể lẫn vào đâu được.
Vừa bước vào khuôn viên chính, họ đã được dẫn tới một căn phòng giản dị nằm trong khu nhà chính. Trước cánh cửa gỗ khép hờ, một giọng nói trầm vang vọng từ bên trong:
"Vào đi. Hai đứa là học sinh năm nhất phải không?"
Cánh cửa mở ra, để lộ một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc đen xù và bộ râu rậm. Ông có vẻ ngoài hơi dữ dằn, nhưng ánh mắt lại không che giấu được sự quan tâm. Ông đứng sau chiếc bàn chất đầy tài liệu, một chú rối gấu trúc to lớn đang ngồi gọn gàng bên cạnh.
"Ta là Yaga Masamichi—giáo viên chủ nhiệm của các em."
Gojo phẩy tay đầy thoải mái: "Chào thầy. Em là Gojo Satoru. Người thầy tương lai sẽ phải đau đầu vì tài năng chói lọi của em đấy."
Yaga nhướng mày, ánh mắt đảo qua Kamiya. Cô gái chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói như suối mát giữa mùa xuân:
"Em là Takamine Kamiya. Rất mong được thầy chỉ dạy."
Câu chào nhã nhặn ấy khiến không khí dịu xuống một chút, và có lẽ, ngay cả Yaga cũng thầm nghĩ—hiếm có ai vừa mở miệng đã toát lên vẻ khí chất cao quý đến thế.
Vừa lúc ấy, cánh cửa sau lưng họ bật mở thêm lần nữa.
Một cô gái tóc ngắn ngang vai, tay nhét túi áo blouse trắng, bước vào. Dáng đi hơi uể oải, gương mặt có phần lạnh lùng nhưng rất có thần.
"Xin lỗi, tới muộn. Em là Ieiri Shoko."
Ngay sau đó là một chàng trai với mái tóc đen dài cột thấp, nét mặt điềm tĩnh và chín chắn. Ánh mắt anh khi lướt qua mọi người đều giữ một sự quan sát nhẹ nhàng nhưng không thiếu cảnh giác.
"Geto Suguru. Rất vui được gặp."
Yaga gật đầu, rồi bước ra khỏi bàn làm việc, đứng trước cả bốn người.
"Vậy là đủ. Các em là học sinh năm nhất—và cũng là những học sinh duy nhất của khóa này."
Gojo quay sang nhìn từng người, rồi nhếch môi: "Vậy là từ giờ, bọn mình là đồng đội sao?"
Shoko lười biếng nhún vai: "Tạm thời vậy."
Geto mỉm cười, lễ độ: "Mong được giúp đỡ."
Kamiya khẽ cúi đầu một lần nữa, vẫn với phong thái dịu dàng thường thấy. Nhưng lần này, đôi mắt hồng nhạt của cô khẽ lướt qua từng người—cẩn trọng mà sâu sắc. Nhất là khi nhìn tới Gojo, trong ánh mắt ấy dường như thoáng qua một tia sáng nhẹ, thứ ánh sáng mà có lẽ chỉ mình cô hiểu.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, kéo bốn người khỏi những suy nghĩ riêng. Yaga khoát tay:
"Hôm nay chỉ là giới thiệu sơ bộ. Mai sẽ bắt đầu huấn luyện thực chiến."
Shoko thở dài rõ ràng. Gojo thì ngẩng mặt cười toe: "Cuối cùng cũng có chỗ cho tớ thể hiện rồi!"
Geto cười nhạt, còn Kamiya chỉ lặng lẽ bước theo cả nhóm, tay nắm hờ lấy dây ruy băng cột tóc, gió nhẹ lướt qua khiến tà váy cô bay lên theo từng bước chân.
Từ hôm đó, bốn cái tên bắt đầu được ghi vào lịch sử cao chuyên chú thuật Tokyo—mỗi người mang một khí chất khác biệt, nhưng lại tạo nên một nhóm kết hợp kỳ lạ, cân bằng đến hoàn hảo.
Và giữa họ, ánh nhìn xanh của Gojo và ánh mắt hồng nhạt của Kamiya... đã bắt đầu giao nhau nhiều hơn. Không còn chỉ là bạn thanh mai trúc mã nữa, mà là hai ngọn lửa lớn đang dần nhận ra... chúng cháy rực lên vì ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro