Lệ Chi
*Thiết lập Megumi song tính, hãy bỏ qua nếu bạn không thích thể loại này .
Huệ nó nhớ như in, cái đêm ấy mưa tầm tã, cái tiết trời vào hạ vừa nực vừa rin rít cả người, trông cả tháng cho được một trận mưa cho mát giời. Mấy nay trời nóng tới mức đến cái đứa lúc nào cũng hai lớp áo như nó cũng phải khoác lên mình bộ đồ mỏng hơn, lúc làm việc thậm chí còn phải xắn tay áo lên tận nách cho đỡ nóng.
Nó mới chạy đi chạy lại tới giữa buổi cái lưng áo đã ướt nhẹp, cái nắng gắt tới mức nó mới quét xong cái sân mà đỉnh đầu đã nóng ran, dù rõ tầm này mới sáng sớm.
Trời thì dở dở ương ương, học hành trong cái tiết này cũng khiến mấy cậu thấy nản. Nó biết thế, đành dục cô cậu chịu khó học sớm nghỉ sớm, xong chiều mát học tới giờ cơm để tránh nóng.
Túc Na mấy nay cũng ở nhà, cậu cũng bực mình vì nực, bước nửa bước ra khỏi cửa là cái nóng hầm hập đã chực chờ mà vồ lấy con người ta. Năm nay vải được mùa, không ít vải được vua ban cứ thế dung dăng vào cửa nhà cậu. Mà cậu khoái đếch gì mấy cái quả lệ chi, quan trọng là mấy tảng đá băng người ta bỏ vào trong để ướp lạnh vải ấy. Cậu nhìn cái tảng băng trắng tinh trong rương vải, trong đầu ngẫm ra một kế. Dân chúng đã phải cống nạp hằng năm, đã thế còn đòi hỏi cống phẩm phải tươi ngon cho Hoàng đế thưởng thức, thế là lại bõ công nai lưng tới phương bắc đem đá về ướp lạnh mấy cái thứ quả kia rồi mới tới được tay vua. Sống thế thì sướng quá, bảo sao chúng nó cứ tranh nhau làm vua.
Cái mùi âm ẩm xông vào mũi làm cậu cứ đôi lúc lại khó chịu, mong là tối nay mưa, chứ không thì nực chết.
Đã tối rồi mà trời vẫn cứ hầm hập, Huệ nó chẳng hiểu thời tiết sao mà cứ phải đày đọa người ta thế, nó thở hổn hển trong cái nóng này. Cậu lên nhà tiếp khách rồi, nghe bảo là từ trong chốn cung đình lại mang tới đây cái gì, cậu bảo nó cứ chờ đấy, cái này đảm bảo nó chưa thấy bao giờ. Nó ngồi trong phòng chờ cũng được một lúc rồi, chẳng hiểu cậu úp úp mở mở với nó cái gì, nhưng mà nó nực lắm rồi, ngồi đây chờ nữa chắc nó chết mất. Nghĩ thế, xong nó đem chậu ra giếng sau nhà tắm.
Trăng đêm nay sáng, nó chẳng cần đem đèn đuốc theo làm gì cho tốn công, nó dội lên người vài gáo nước cho mát rồi vô. Nó treo đồ lên cây, kéo nước từ giếng lên.
Nước trong giếng mát rười rượi, nó còn sợ trời nắng quá, nước dưới đấy cũng phải sôi lên luôn ấy. Nó dội hết hai lượt nước, người ướt sũng, nó sờ khắp người, chỗ nào cũng chỉ có mỗi tí thịt, mạn sườn còn sờ thấy rõ cả xương, nhưng thế là đã quá tốt so với cái ngày xưa rồi, cái ngày ấy nó như con ma ốm, sợ là gió to tí là bay đi mất chứ chả đùa.
Nó sờ lên cổ, sờ vào cái dây bện rồi ngậm ngùi ngồi bên thành giếng. Cái dây bện này bất cứ đứa nào sinh ra cũng có, nhà quyền quý thì dây vàng dây bạc, lắm nhà cái ăn còn chẳng có, nhưng cũng cho con cái dây vải. Cái dây này ngụ ý để đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, sau này lắm đứa cũng chả cần nữa, phần vì chật rồi, cũng do đeo mãi cũng mòn. Ấy thế mà cái dây này của nó vẫn cứ bền mãi, hồi bé cái dây còn to hơn đầu nó, thành ra nó đeo mãi tới giờ vẫn còn vừa. Cái dây này là cái vật duy nhất chứng minh với người ta là nó cũng từng có cha mẹ như ai, ít ra nó cũng tự an ủi mình rằng lúc mới sinh ra nó cũng được bu nó yêu, tiếc là bu nó mất sớm quá, chứ không nó đã chẳng khổ.
"Huệ? Mày đang làm gì đấy?"
Huệ đang ngồi thất thần, bỗng nó nghe thấy tiếng Túc Na gọi, nó ở đấy một lúc rồi mà chẳng biết, cậu về không thấy nó đâu thế là lại đi tìm. Túc Na đoán chắc là nó mò ra đây để tắm cho đỡ nóng, cậu cứ thế hiên ngang mà lại gần nó.
"Mày... con trai con đứa mà mặc yếm làm gì?"
Cậu mới nhìn thấy cái yếm đen trên người nó, không tự chủ được mà thốt lên. Huệ nó nghe thấy, mặt mũi tai đỏ hết cả lên, nó vội lùi lại, đưa tay ra sau với quần áo.
Cơ mà không thấy. Nó ngoái lại một cái, quần áo nó rớt vào chậu nước mất rồi. Mặt nó nghệt ra như cái mâm, cứ đứng yên như trời trồng, chẳng biết phải làm sao. Cậu thấy thế thì bật cười.
"Bẽn lẽn như con gái ấy, lại đây, tao có ăn thịt mày đâu!"
Nó đứng bất động, cố thủ không tiến lại gần, nó cứ đứng dưới bóng cây hòng để bóng tối che đi cơ thể. Cậu chẳng hiểu nổi, cái ngữ này từ bé đến lớn đều thế, lúc nào cũng như cái đứa con gái mới lớn, giữ kẽ có khi còn hơn cả chúng nó. Cậu cũng chả thấy nó tắm tiên bao giờ, mấy đứa ở nhà này có rủ nhau đi tắm ao tắm suối cũng chẳng bao giờ thấy mặt mũi nó.
Cậu tranh thủ nhìn, thì, của tới trước mặt mà không tranh thủ thì phí. Da nó trắng lắm, mấy vũ công trong yến hội phải bảo dưỡng đủ kiểu mới trắng được như thế mà biết nó chẳng đắp cái gì mà còn đày nắng làm việc chắc cũng tức chết. Nó đã trắng, đêm xuống còn trắng nữa, ánh trăng tắm lên mình nó lớp lụa vô hình, trông càng giống viên ngọc trai cậu cất công lôi lên từ dưới ao bùn.
Cậu ho khan, cố tình rời sự chú ý đi chỗ khác, cái gì mình có mà nó cũng có ấy, nghĩ tới mấy cái bình thường nhất có thể ấy. Cơ mà, nó có không nhỉ? Cái suy tưởng ấy vụt qua khi cậu nhìn thoáng qua sau tấm yếm ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy, chẳng có cái gì cộm mắt cả. Nó...phẳng lì, cái chỗ đáng lẽ ra phải phồng ấy, cậu càng nhìn càng thấy cứ sai sai.
Nhóc con này kém phát triển tới mức này luôn à. Cậu nghĩ thế, rồi thấy hơi thương cho nó, dẫu sao cũng là con trai con đứa, ba cái chuyện kia nói không để ý thì chắc chắn là đứa đấy bốc phét cho đỡ quê thôi.
Nó nhìn thấy ánh mắt cậu cứ nhìn mình chằm chằm, lại còn nhìn xuống cái chỗ đó, mặt nó đỏ lựng cả lên, kéo cái yếm xuống thấp nữa, cậu còn nhìn thấy lấp ló sau vạt áo trên cái gì bé bé hồng hồng trông như hạt đậu. Không thể nghĩ thêm nổi nữa, cậu cũng nóng hết cả mặt lên rồi. Cậu cởi áo khoác ngoài ra, ném cho nó, Huệ vội vàng chụp lấy.
"Mặc vào, có thế thôi mà cũng ngại!"
Nó mới đầu còn không dám, cái áo đẹp như vậy mà nó khoác lên người, lỡ làm bẩn mất, nhưng ánh mắt cậu vẫn cứ không nhịn được nhìn qua nó, làm nó đành khoác lên người. Áo cậu dài quá, bình thường cậu mặc tà áo tới mắt cá chân là vừa đẹp, mặc lên người nó lại thành hơi quét đất.
Cậu thấy thế thì muốn trêu nó lắm, nhưng cứ để nó ngoài này thì kiểu gì cũng bị cảm. Thế rồi mặc nó đứng bất động như người giời ấy, cậu tiến lại bế nó lên.
"Cậu...cậu thả em xuống đi!" Huệ hoảng hốt, nó chới với bám lấy cổ cậu, Túc Na thấy thế thì xốc nó lên làm nó vội ôm chặt lấy cậu. Bị bế như thế này làm nó ngượng, nó nhất quyết đòi xuống, xong còn dãy dụa, cậu tức mình , tay đang đỡ dưới đùi nó đánh một cái vào mông làm nó chợt bất động.
"Yên! Tao quẳng mày xuống giếng giờ!"
Thế rồi Huệ nó như cái mền để cậu ôm về, chẳng phải nó sợ cậu dọa quẳng xuống giếng, nó sợ nó mà dãy nữa cậu lại đánh nó, ai đời mười bảy mười tám tuổi đầu rồi còn bị đánh mông thì ra thể thống gì nữa, nó xấu hổ muốn chui xuống lỗ cho rồi.
Cậu về thẳng phòng chứ chẳng ghé qua phòng nó lấy đồ, nó muốn lên tiếng thì cậu thản nhiên nhìn nó, ý là cậu biết, nhưng cậu không thích thế. Nó tức cái người này, nhưng không làm sao được.
"Cậu, để em đi lấy đồ mặc đã!"
"Mặc rồi còn gì nữa!" Túc Na thản nhiên rót trà uống, cậu chẳng quan tâm mặt nó biến xanh đỏ thế nào. Nó hẳn là muốn đánh cậu lắm rồi đấy, nhưng có mà dám. Nó hậm hực kéo hai bên vạt áo chéo lại với nhau, khổ lắm, cái áo này chỉ là áo khoác, làm gì có dây cột, mà cứ để nó hờ hững thế thì xấu hổ chết.
Nó kéo hai bên vạt áo sát rịt lên cổ rồi cởi cái dây bện tóc ra cột lại quanh eo, nó với cây bút lông be bé của cậu mà vấn tóc lên. Cậu thấy nó làm thế, trông mặt như cái người ngơ ngẩn. Cậu biết chứ, cậu biết nó đẹp chứ, nhưng đâu có ngờ nó đẹp như này, dù rằng nhìn nó tới quen mắt rồi, ấy thế mà thi thoảng vẫn bị nó làm cho điếng người.
Túc Na kéo nó ngồi lên đùi mình, một cánh tay cậu là đủ để ôm trọn eo nó, thậm chí còn dư ra cả một khúc chẳng biết nên gác vào đâu, cuối cùng đặt lên đùi nó lại vừa đẹp. Huệ nó chẳng phải lần đầu bị cậu lôi kéo cái kiểu này, nhưng lần nào nó cũng ngại, tai nó cứ đỏ ửng lên dù nó muốn dấu kiểu gì đi nữa, cậu thấy nó thế thì càng thích thú.
"Gớm, hôn cũng hôn rồ-"
Cậu còn chưa nói xong, nó đã bịt miệng cậu lại, nó vừa hoảng vừa ngại, cái môi mím mím có vẻ muốn chửi mà lại nuốt xuống. Dạy cái đám loai choai kia một thời gian, nó có vẻ cũng bắt đầu giống cậu rồi.
"Cậu đừng lớn tiếng, lỡ có người nghe thấy!"
Cậu à hử, ghé sát vào tai nó mà thì thầm.
"Thế Huệ thích nói nhỏ thì nói nhỏ vậy!"
Nó rùng cả mình, lông tơ cũng dựng hết cả lên, tai nó vừa nhột vừa nóng, nó cắn môi, lơ đi mấy lời chòng ghẹo của cậu.
Cậu bỗng bật cười, cậu hơi cúi xuống mở cái rương gỗ ở dưới bàn, nó cũng tò mò nhìn xuống thì thấy một đĩa vải ướp đá. Mắt nó sáng lên, nó chưa thấy cái quả này bao giờ, cũng chưa từng thấy cái viên trong suốt kia, nó mới nghe cậu kể, nhưng tới giờ mới được chiêm ngưỡng.
Túc Na thấy thế, cậu cầm một quả vải lên bóc sạch, đút vào miệng nó.
"Ăn đi, nhìn cái gì nữa!"
Mát, cái nó cảm nhận được trước hết là mát vô cùng, thịt quả lạnh lạnh tứa nước ngập trong khoang miệng nó, sau đấy là vị ngọt thơm lạ lùng lấp đầy vị giác, cho tới lúc nó nuốt xuống vẫn còn đọng lại ở cổ họng vị ngòn ngọt nhẹ.
"Cái này ngon quá!"
Nó nhìn cậu, mặt sáng rỡ cả lên. Cậu luôn bị cái điệu này của nó chọc cười, trông thì như chẳng có biểu cảm gì, nhưng trông ánh mắt nó lấp lánh tựa trời sao.
"Đương nhiên là phải ngon rồi, cũng mang danh là đồ tiến vua mà!"
Cậu lại bóc cho nó thêm một quả, nó chậm rãi nhai rồi mới nuốt để thưởng thức, xong nó nhìn thứ quả xinh đẹp nằm trên đĩa sứ, đằng sau lớp vỏ sần sùi lại là thịt quả trong suốt đẹp như ngọc. Nó nhớ giống quả nào cũng có hạt, vậy mà loại quả này lại không có, Túc Na bảo không phải không có, mà những cây không có hạt này rất khó trồng và được người dân trồng ra chỉ với mục đích dâng vua thôi. Thảo nào giá trị của chúng lại cao tới thế.
"Đúng là vua chúa thì muốn voi muốn tiên gì cũng được!" Nó cầm quả vải trên tay, cẩn thận bóc sạch sẽ rồi đưa tới trước mặt cậu.
"Cũng không phải muốn gì cũng được đâu, Hoàng đế dù thích mấy thứ này đến mấy cũng chỉ có thể ăn mỗi ngày một ít, thế nên mới đem đi làm đồ ban thưởng đấy!"
"Biết là bản thân không ăn được mà còn bắt dân chúng dâng cho đủ!" Nó trông hờn dỗi, thế này khác quái gì đang chung một giuộc với cái tên Hoàng đế kia.
"Vốn chuyện dâng vua không có gì sai trái, trước đây người ta còn đua nhau dâng của ngon vật hiếm nhằm được ban thưởng ấy, một lần ban thưởng cũng đủ nuôi sống cả một làng mấy năm! Có trách thì trách Hoàng đế làm khó dân chúng, năm nay đã hạn, thưởng còn chẳng bõ vào đâu." Túc Na an ủi nó, cắn quả vải nó đặt trước miệng.
"Ra vậy... Cậu, sao lại không ăn hết thế?" Huệ nó thấy cậu cắn đúng một nửa, cái quả này rõ lắm nước, chảy đầy ra tay nó , còn chảy không ít xuống cằm cậu. Túc Na nghe nó phàn nàn thế thì cầm tay nó nhét cả phần còn lại vào miệng, ăn nốt miếng vải rồi còn liếm cho bằng sạch tay nó.
Huệ muốn rụt tay lại, nhưng mà sức nó không lại cậu, cái người này ăn uống cũng không nghiêm túc nổi, nó vừa ngượng vừa tức mình nhìn cái người vừa liếm láp tới từng đầu ngón tay nó vừa cười khẩy, hẳn cậu thấy vui lắm với cái trò trêu chọc nó thế này.
"Rồi, sạch rồi đấy!"
Túc Na cười lộ răng nanh, bình thường nó trông cậu đã không quân tử, nhìn thế này lại càng thấy đúng hơn. Huệ cắn môi dưới, lúc nào cậu cũng bày trò chọc ghẹo nó thế này, cậu làm sao mà biết cậu làm vậy khiến nó bứt rứt không thôi, nó cũng là con người chứ nào phải búp bê vải, sao mà không cảm thấy gì được. Nó nghĩ thế, rồi nhìn cậu vẫn còn cười cười như chẳng có gì kia, à, phải rồi, nó nào để chịu đựng một mình được.
Huệ vừa nghĩ tới đó, nó chồm tới liếm cằm cậu, liếm sạch nước vải chảy xuống. Nó liếm láp cằm, rồi đổ dần xuống cổ, nó liếm mạnh lên yết hầu khiến người cậu run lên tẹo, nó cảm nhận được, cứ liếm không ngừng, dù nước chảy mỗi tí, nhưng nó cứ thế liếm láp xuống tới tận xương quai xanh. Xong xuôi nó còn ngước nhìn cậu mà liếm môi.
"Em giúp cậu dọn sạch rồi đấy!"
Huệ không nhìn thấy biểu cảm từ Túc Na, sắc mặt cậu trông kém lắm, còn nghiến răng nghiến lợi. Nó còn đang thấy hơi có lỗi thì cậu đè nó lên bàn, phủ kín cả người nó rồi hôn.
Cái hôn này khiến nó ngộp thở, nhưng cứ hớp được ngụm khí nào cũng đều mang theo mùi hương của Túc Na khiến đầu óc nó như dại đi. Cậu kéo eo nó sát lại, kéo chân nó kẹp hai bên hông mình, nó cứ mụ mị làm theo, tới lúc nhận ra thì cái dây lưng cũng bị giật đứt rồi.
Cái này thì cậu không cố tình, mà do nó mắc vào tay cậu, cậu lại dùng lực hơi mạnh khiến cái dây mỏng manh đi tong. Rồi tiếp theo, da thịt nó cứ thế bày ra trước mặt cậu như trái vải mọng nước.
Cậu hôn nó tới không ngừng được, nó cảm thấy mình sắp tắt thở tới nơi, nó quay mặt đi. Nhưng Túc Na dường như không có ý định tha cho Huệ, cậu bóp má nó rồi hôn, hôn tới mức cậu cũng chẳng thở nổi mới chống hai tay lên bàn mà thở hổn hển.
Nó thở như thể vừa được vớt lên khỏi mặt nước, mặt nó từ đỏ đã hơi tái đi, nó không ngờ được là cậu lại kích động tới thế. Mà nó nhìn lên Túc Na cũng chẳng khá khẩm hơn, trông cậu như thể sắp quẫn trí tới nơi, ánh mắt cậu làm nó hơi ớn lạnh, không phải cảm giác thông thường, giống như cậu sắp ăn tươi nuốt sống nó vậy.
"Mày..." Giọng cậu khàn khàn, nghe như có gì mắc lại ngay cổ họng chẳng thoát ra nổi. Nó lắng tai nghe, cậu lầm bầm cái gì rồi mới nói tiếp.
"Mày đúng là giỏi làm khổ tao!"
Nó nghe xong câu đấy, cái mỏ xinh xắn hơi dẩu lên, cậu nói như mình oan lắm ấy, rõ là vừa ăn cướp vừa la làng. Nó vẫn để cậu chọc ghẹo cho đã đấy thôi, thế mà nó mới lớn gan một tí đã quay ra đổ tại nó.
"Ai làm khổ ai? Cậu tưởng em là gối ôm hay sao mà không cảm thấy gì?"
Túc Na không ngờ nó lớn mật tới thế, dám cãi ngang với cậu cơ, cậu ngơ ra một lúc. Rồi ngẫm lại nó mà không phản ứng gì mới khổ, chứ nó nổi nóng lên vậy cậu lại thấy an tâm. Cậu nhéo má nó, hôn chụt một cái khiến nó nào dám tỏ cái vẻ giận dỗi ban nãy nữa, mặt nó đỏ lựng lên, ngơ ngác nhìn cậu.
"Giận rồi à, dám giận tao cơ?"
Cậu vừa nói, vừa hôn nó. Huệ nó đẩy chán không được, để mặc đấy cho cậu muốn làm gì thì làm. Cậu ghẹo nó chán, xong cậu rúc vào hõm cổ nó, vừa dụi vừa liếm láp, nó run rẩy, chẳng hiểu cậu đang muốn làm gì, miệng mấp máy muốn nói mà chẳng biết nói sao.
"Thế giờ không khổ nữa, tao làm mày sướng nhé?"
Huệ không hiểu ý cậu, nhưng nghe cậu nói xong khiến gáy nó nóng ran lên, bụng dưới cũng rục rịch cảm giác ngứa ngáy khôn tả.
Túc Na hôn cổ nó, cắn lấy dây buộc yếm mà cởi ra, nó không biết nên bắt đầu từ đâu, giờ nó nên ngăn cậu đang hôn khắp người nó hay nên chặn lại bàn tay đang lần sờ xuống đùi mình.
"Cậu...cậu đừng..." Mặt nó đỏ lựng nhìn Túc Na, cậu thừa biết nó không hiểu cậu đang làm gì, nhưng cảm giác trên da thịt truyền tới làm đầu óc nó mụ đi, đầu óc chỉ còn quanh quẩn mùi hương, giọng nói và những cái chạm của Túc Na.
"Mày thích thế này mà, tao đã lừa mày bao giờ chưa?"
Huệ cắn môi, nó vươn tay lên ôm cổ cậu mà hôn, hẳn Túc Na cũng nhận ra nó thích hôn tới mức nào, đây cũng là thứ duy nhất nó thành thục khi cả hai tiếp xúc thân mật. Cậu hôn nó, lần mò sau lớp yếm lụa, người nó mát rượi, hẳn do nó mới tắm, cái hương bưởi cứ thoang thoảng như cọ vào lòng cậu. Ngứa thật, nhưng làm sao mà gãi được, cậu chỉ biết hôn nó, hôn tới mức ngạt thở.
Cậu vuốt ve mép đùi trong của nó, lần mò vào tận đâu, bỗng cậu thấy hơi ướt. Túc Na nhìn xuống, mép yếm đào đã ướt một mảng, cậu nhìn nó, ngơ ngẩn cả ra.
"Huệ, mày lớn rồi mà còn t-"
"Không phải, không phải thế!" Huệ nó gần như hét lên, mặt đỏ lựng, nó biết cậu định nói gì, cái mặt nó như cái bánh bao, nó giữ tay cậu lại, không muốn cho Túc Na tiếp tục nữa,
Cậu nhíu mày, rõ rành rành thế này mà còn chối, cậu vỗ vỗ bụng dưới của nó, dỗ dành.
"Rồi rồi, hồi nhỏ đứa nào mà chả từng thế, mày ngại cái gì!"
Nó ngồi dậy, đẩy tay cậu ra, nó tức tới đỏ cả mắt, nước mắt cứ lưng lưng ở khóe mắt làm cậu cũng hơi chột dạ.
"Không phải, em không có tè dầm!"
Cậu không biết sao mà nó phản ứng mạnh thế, cậu mới nhìn kĩ lại, cái này trông giống nước cơ mà không phải. Xong cậu lật vạt yếm nó lên, cái đáng nhẽ nên ở đấy lại không có, còn cái ở đấy thì cậu chưa thấy bao giờ. Cậu ngơ ngác, nó cũng ngơ ngác theo.
Xong nó hoảng hốt, vội kéo yếm xuống che đi. Mặt cậu ngẩn cả ra, mãi mới phản ứng lại nó, cậu kéo nó lại ôm nó rồi dỗ dành.
"Lỗi của tao, sao trước đây mày không nói!"
Huệ mếu máo, nó dụi dụi vào vai cậu. Dì nó dọa nó mà để ai biết thì mụ đánh chết, mới đầu thì mụ cũng tưởng nó là thằng cu con, ấy thế mà nó chẳng ra cái của nợ gì, mụ tức lắm, mụ vốn đã ghét nó lại thành ra ghét nó hơn. Nó chẳng biết ông trời đày nó phải chăng, cứ để nó là cái đứa con gái có khi mụ nó bán quách cho mấy lão già giàu làm người hầu lại được khối tiền, nhưng mà nó cứ dở dở ương ương thế làm mụ đau đầu lắm, rồi mụ bán nó đi làm công cho xong, mụ vừa được tiền còn đỡ phải nuôi nó.
Sức vóc nó vẫn như cái thằng con trai ấy thôi, mỗi cái chỗ ấy không giống, dẫu nó vẫn ước ao một cái gia đình be bé, nhưng nó cũng biết nó nào có cái phúc phần đó, cũng sẽ chẳng có ai chấp nhận nó như thế cả.
Túc Na vỗ về nó, cậu thì chẳng quan tâm gì mấy cái này, cậu thương nó rồi thì nó có thế nào cậu vẫn thương. Nhưng sao mà cậu không biết nó sợ đủ thứ, nó cứ tự tưởng tượng ra là cậu ghét nó thế này thế kia, nó chẳng dám vơ cái gì tốt về mình, đau đầu thế chứ lại.
"Biết rồi thì làm sao em còn được hầu cậu nữa!" Nó để cậu lau nước mắt, trông rõ tủi thân, mụ dì nó cứ rỉ tai rằng nó là bệnh, để người khác biết thì cũng có ngày bị đánh chết, dì thương nên mới nói mày thế, chứ gặp người khác còn khướt. Mà nó chẳng chối, nội cái việc nó không cha không mẹ đã có bao nhiêu người dè bỉu nó rồi, thế thì làm sao nó dám tin là có ai yêu thương nó dẫu thế nào.
Huệ đang bần thần, Túc Na lại hôn nó, vừa hôn vừa vuốt lại tóc cho nó.
"Cũng đúng nhỉ, nếu mà để người khác biết thì nguy đấy, thà để thế thì bớt đứa tơ tưởng!"
"Cậu không khó chịu à?" Nó ngơ ngác nhìn, cậu thấy thế, búng lên trán nó một cái rõ đau làm nó vội vàng che trán lại.
"Khó chịu, ai bảo mày không nói với tao sớm!"
Cậu thở dài, nói tiếp.
"Làm bao nhiêu thứ cho mày rồi mà mày vẫn không yên tâm!"
Nó liếm liếm môi cậu, liếm rồi lại hôn, sao mà không thích cho được, nó thích mọi thứ cậu làm cho nó, đối với Phục Hắc Huệ, Túc Na là mọi thứ, hơn cả những gì nó từng lớn mật tơ tưởng đến. Túc Na luôn là người đầu tiên nó nghĩ tới mỗi khi có bất kỳ chuyện gì, tất nhiên nó không muốn cậu phiền lòng chỉ vì những chuyện cỏn con, nên nó giấu đi chuyện của nó, nhiều tới mức mỗi lần cậu phát hiện ra thêm chuyện gì, nó lại chột dạ như thể mình làm chuyện sai trái lắm.
"Em biết cậu sẽ lo mà, giờ là tất cả mọi thứ về em cậu biết hết rồi!"
Túc Na nghe là biết nó lại muốn lảng chuyện này đi chứ còn gì, cậu chẳng nói chẳng rằng bóp đùi nó gác lên vai, cậu kéo eo nó lại rồi úp mặt vào ngay chỗ đấy.
"Cậu làm gì thế?? Không được!" Huệ nó hoảng hốt, mặt nó đỏ lựng lên vì ngượng, nó vừa đẩy cậu ra vừa la lên.
Túc Na bây giờ như người bị điếc ấy, cậu cóc thèm để lọt tai câu nào, tay cậu bóp mông nó, cấu véo đủ kiểu cho bõ tức. Nó hệt như một trải vải tươi mọng nước, bóc tới đâu nước tứa ra tới đó, cậu liếm môi, ngậm rồi mút, đưa lưỡi rê quanh mép thịt trước khi chọc vào bên trong, nước nôi lại tràn trề, cậu nuốt xuống liên tục, rồi ngước lên nhìn nó.
"Mày mà không giấu tao cái này thì hè đã chẳng phải ăn vải cho đỡ khát!"
Huệ nó nghe xong mà ù hết cả tai, nó cấu vai cậu, run rẩy.
"Cậu đừng chọc em nữa... chỗ đấy không sạch đâu!"
Túc Na mới nghe nó dứt lời, đưa ngón tay vào bên trong chọc ngoáy làm nó giật mình la lớn. Cậu rút ngón tay ra, rồi ở trước mặt nó mà liếm sạch sẽ.
"Đâu có, cái này trông còn trong hơn mấy quả vải mày ăn vào đấy!"
"Cậu...cậu-" Nó tức tới mức cắn chặt môi dưới, Túc Na chả thèm đôi co, cậu tiếp tục công việc dang dở. Lần này ngậm sâu vào mà thưởng thức, lưỡi cứ luồn lách vào sâu bên trong làm nó run rẩy liên tục.
Huệ chỉ cứng họng được lúc đầu, chứ sau đấy cũng chẳng biết làm gì ngoài kẹp chặt lấy cậu, có đôi lúc nó kẹp chặt quá khiến cậu cũng thấy hơi khó thở, nhưng cứ mỗi lần người nhóc con này giật lên, bên trong cũng siết lại. Túc Na càng hăng hái liếm láp bên trong, hành động của Huệ càng ngày càng yếu ớt.
"Cậu...đừng liếm nữa mà! E-em-"
Nó run rẩy kẹp chặt lấy Túc Na khiến Túc Na suýt chút nữa bị sặc, nhưng mà suýt thôi, cậu vừa nuốt xuống thứ nước ngon lành, còn lè lưỡi liếm cho bằng sạch. Huệ nó nằm trên bàn, thở hổn hển, cái yếm lụa giờ chỉ còn vắt ngang eo nó, mọi thứ phô bày trước mặt Túc Na kích thích hơn bất kỳ thứ mỹ vị nào cậu từng được thưởng thức.
Túc Na liếm môi, nếu cứ thế mà làm thì nhóc con này sẽ đau chết mất, dẫu sao cái chỗ ấy cũng nhỏ xíu, nãy cậu đưa lưỡi vào còn thấy chật chội chứ đừng nói cái thứ đang sưng cứng sau lớp quần lụa đây,
"Huệ, dậy nào, để ta đỡ em!"
Cậu bế nó lên, đỡ lấy vai cùng mông nó, nó cũng hiểu ý mà vòng chân kẹp lấy hông cậu, cậu hài lòng vuốt tóc rồi hôn nó. Huệ nó ngoan vô cùng, há miệng lè lưỡi để cậu hôn thoải mái. Túc Na tặc lưỡi, như này có chết không cơ chứ.
Miệng nó bé tí, lưỡi thì mềm, cậu cứ vờn nó mãi chẳng chán. Cậu vừa hôn vừa đẩy mấy ngón tay vào bên trong nó. Huệ chỉ kịp kêu mấy tiếng đã bị ép nuốt hết lại. Nó thích hôn tới mức mụ mị cả đầu óc, cậu có làm gì bên dưới cũng chỉ nhấn nó thêm sâu xuống đáy hồ.
Nó vừa thích vừa thấy khó chịu, nó chưa bao giờ biết đến cái này, nó sợ cảm giác này sẽ giết nó mất, nhưng cơ thể nó thì đòi hỏi hơn thế. Nó ôm lấy cậu, hai chân cũng buông xuôi để ngón tay cậu tha hồ đào bới trong nó.
Túc Na thấy nó còn chưa vào phần quan trọng đã như thế này rồi, chỉ sợ lát nữa nó ngất mất, cậu vuốt tóc Huệ, tiện hôn lên trán nó mấy cái.
"Em có mấy cái bím đẹp nhỉ? Cái này, và cái này nữa!"
Cậu vừa vờn tóc nó, vừa chọc sâu vào bên trong khiến nó giật bắn mình, nó như tỉnh ra đôi chút, đôi mày liễu hơi chau lại nhìn cậu.
"Cậu đừng có thế nữa, kì lắm!"
"Thế à? Nhưng em thích thế mà nhỉ?" Cậu lại đút sâu vào, mấy ngón tay chèn ép vách thịt mềm khiến bên trong co rút lại, nó muốn lập tức chui đầu xuống đất cho đỡ ngại.
"Đủ rồi mà...cậu cứ làm luôn đi!"
Túc Na nhìn nó, hóa ra nhóc con này nắm bắt tình hình cũng tốt phết. Cậu không biết nó nhìn chằm chằm đũng quần cậu từ nãy giờ đâu, đúng hơn là không phải nó cố ý, nhưng có cái thứ cọ vào đùi nó làm nó tò mò xem rốt cuộc là gì, tới lúc nhìn thấy thì không rời mắt nổi.
Cậu kéo nó dậy, ngồi trong lòng mình, nó ngồi ngay trên cái đũng quần đang cộm cứng của cậu mà ngượng chín mặt. Nó không muốn để ý đâu, nhưng cậu cứ cọ vào nó, làm cái chỗ kia lại rỉ nước.
"Trước đó thì em cởi đồ cho ta đi!"
Túc Na ngồi ngả ngớn, cậu tựa vào tường, cố tình co một chân lên chống cằm để ép nó tới sát mình, nó cứ di chuyển một tí là bên dưới bị chọc vào, nóng hết cả mặt.
Nói thật thì trần đời cậu cũng chưa bao giờ chiêm ngưỡng cảnh đẹp thế này, nó như một cái bánh đúc trắng ngần, trên gáy, mặt và cả những đầu ngón tay đều đỏ ửng lên, chưa kể nơi cửa mình cứ ướt liên tục vì bị động chạm mãnh liệt. Nó mím môi, cởi từng nút thắt trên áo cậu rồi vạch hai bên vạt áo ra, nó định chẳng nhìn, nhưng vẫn không tự chủ được mà liếc qua, rồi nó ngay lập tức hối hận.
Nó nhớ là cậu suốt ngày bận bịu với công việc và sổ sách ấy lấy đâu ra thời gian đi dạo chứ đừng nói là tập tành cái gì. Bình thường chẳng đáng nhắc đến, nhưng cởi đồ ra mới thấy cậu lớn hơn nó thật, trông nó như lọt thỏm trong lòng cậu, so với cái eo bé tí của nó, trông cậu càng lực lưỡng với những thớ cơ bắp kia.
"Thích lắm chứ gì? Nào, cứ sờ thoải mái!" Cậu đọc được liền, cậu kéo tay nó sờ khắp người mình. Nó ngượng, cánh tay cứng ngắc không nhấc lên nổi, nó cắn môi, dẫu sao cũng đến nước này rồi, nó còn cứ cái điệu bẽn lẽn kia thì chỉ dại. Mỡ đến miệng thì tội gì không húp.
Nó nghĩ thế, rồi vừa sờ vừa hôn lên cổ cậu, vừa hôn vừa liếm. Cũng vì lẽ này mà nó dạn hơn, cởi đồ cậu cũng lẹ hơn, thậm chí còn hơi phấn khích khi gỡ dây quần cậu ra.
Thứ kia ngay lập tức đập vào mắt nó. Hóa ra đây là cái thứ tên con trai nào cũng treo sau đũng quần, cái mà mấy lão già cứ mong ngóng ở đứa con, đứa cháu để còn có đứa thờ phụng mình. Rõ nỡm, sống không lo ăn, cứ phải đợi chết để mà hưởng hương khói ấy. Cậu bảo với nó, thật may cụ Lưỡng chả trông mong gì, nhưng vì trước khi cụ ngộ ra cái lẽ ấy thì cụ cứ ngóng thằng cu cho bằng được, xong giờ thì muốn một cô tiểu thư trong nhà cũng chẳng có.
Nói thật thì nó nhìn thấy cái này cũng phải ngưỡng mộ cậu, cái thứ to như cẳng tay nó thế này để đấy mà không vướng cũng tài. Chắc vì nó không có, nên nó cứ ngắm nghía rõ kĩ, cậu thấy thế, cầm tay nó cầm luôn vào.
"Cậu...cái này mới cử động à?" Huệ nó ngượng tới đần cả ra, cứ cầm như phỗng ấy, xong mãi mới dám nhẹ tay sờ tới sờ lui. Lòng bàn tay nó mềm, ngón tay lại dài, vừa đủ bao bọc quanh thứ này. Cậu nhìn nó tới mê mẩn, nó chỉ sờ kiểu gì mà cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến cậu hoài nghi về chuyện có phải nó mù tịt về mấy cái này không.
"Huệ..."
"Dạ?" Nó ngước lên nhìn cậu.
"Mày học đâu ra mấy cái này thế?"
Huệ nó nghĩ ngợi chút rồi đáp.
"Em thấy giống rửa dưa chuột!"
"..."
"Em nói thật đấy, để em cho cậu coi!" Vừa dứt lời, nó dùng ngón tay cái bịt đỉnh đầu dương vật mà chà xát ngón tay qua lại. Túc Na gần như vò nát tấm chăn trong tay, cậu nhìn nó, mắt long lên cùng tiếng nghiến răng khiến nó hơi giật mình. Nó vuốt lên xuống, còn không quên lặp lại động tác ban nãy. Lần đầu nó thấy cậu phản ứng thế này, nó phấn khích hẳn.
Nhưng Huệ không để ý tới sắc mặt của Túc Na, cậu thở như con thú hoang, một tay bóp mông nó, tay còn lại vẫn nắm chặt chiếc chăn phượng tới mức nó nhàu nhĩ tới thê thảm.
Nó thấy cái vật trong tay giật lên như thể có sự sống, nó vừa thích vừa tò mò, bạo gan mà mạnh tay hơn. Nó cứ mải mê tới cái lúc trông thứ kia như sắp nổ trong tay nó tới nơi, rồi nó chỉ kịp nhắm mắt lại, mặt lẫn cổ nó dính đầy những chất lỏng ấm nóng, nhớp nháp.
Nó liếm một ít dính trên tay mình, rồi quyết định liếm sạch sẽ khi thấy vị của thứ này không quá tệ. Túc Na tròn mắt nhìn nó.
"Sao mày lại liếm?"
Huệ nghe, nhưng nó vẫn cứ liếm láp thứ ấy một cách say sưa, như thể thứ gì ngon lành lắm mà nó mới được thưởng thức lần đầu.
"Không được ạ? Cậu cũng làm thế với em mà!"
Túc Na làm sao mà nói không được cơ chứ, nhưng nó cứ mân mê cái thứ ấy với vẻ mặt thích thú thế kia khiến cổ họng cậu khô không khốc. Cậu nhìn nó, tới lúc nó nuốt sạch chúng, nó vẫn bày ra cái vẻ mặt vô tội kia, sao mà ghét thế không biết, cậu muốn nó phải khóc lóc rên rỉ mới đúng.
Nghĩ là làm, Túc Na đè nó xuống giường mà hôn, đưa cái thứ mới lại sưng lên cứng ngắc cọ trước cửa mình nó. Huệ không biết mấy cái này, nhưng có lẽ cơ thể nó biết đấy, người nó mềm nhũn ra, còn bên dưới vốn đã ướt giờ lại nhèm nhẹp nước.
"Đau nhớ nói đấy!"
Huệ gật đầu, ôm lấy cổ cậu, nó ngoan ngoãn, cố gắng thở đều khi bên dưới bắt đầu tiếp nhận xâm nhập. Thoạt đầu rất dễ, cậu tưởng như mình cứ thế trượt vào trong nó luôn, nhưng mới được mỗi tí, bên trong nó lại ép chặt như thể sắp bóp nát cậu. Túc Na đẩy thêm một chút rồi cũng nghiến răng nghiến lợi vì đau.
Cậu nhìn sắc mặt nhóc con trắng bệch, nó đau tới đổ mồ hôi lạnh, cậu tặc lưỡi, đã kêu đau thì nói rồi mà vẫn cứ lì. Nhưng nhìn nó đau thế, cậu chẳng bực nổi, cậu ở yên đấy rồi hôn nó, hôn tới mức người nó mềm nhũn cả ra,
"Thở đi nào, ta biết em làm được mà!"
Nói thật là cậu cũng ngượng, nhưng mà chính vì ngượng ngùng thế mới khiến Huệ nó rời sự chú ý đi chỗ khác, mặt nó đã đỏ lại còn đỏ hơn, nó gật đầu rồi lại đòi hôn. Cậu chiều theo ý nó, vừa hôn vừa từ tốn đẩy vào bên trong, nó đau tới mức muốn khóc. Trước giờ nó chưa thấy đau thế này, bong gân cổ tay chân gì cũng không so được với thế này. Rồi nó buồn, mỗi thế thôi nó đã không chịu nổi, cậu thấy thế, hôn lên khóe mắt nó, dịu giọng lại.
"Giỏi thật đấy, chỗ đấy có mỗi tí, ta còn sợ nó rách tới nơi!"
Mặc dù không rách đâu nhưng mà vẫn có máu, cái này khó mà tránh được. Nói mới để ý, đây là lần đầu của Huệ, bất cứ thứ gì nó trao cho Túc Na đều trọn vẹn nhất, ngay cả bản thân nó. Cậu yêu nó chết đi được, yêu nên mới dù cho chẳng dễ chịu gì nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành nó, cho tới tận lúc nó không còn rơm rớm nước mắt vì đau nữa.
Huệ nó sờ xuống bụng, nó thấy hơi cưng cứng, xong nó đỏ hết cả tai, xong nhìn cậu, chẳng tin nổi là cái thứ đấy lại vào bên trong mình được.
Túc Na nâng bóp nhẹ hai bên đùi nó nâng lên, chậm rãi di chuyển. Nó qua khỏi cơn đau, cảm giác có thứ chuyển động bên trong cơ thể mình hơi là lạ, nhưng không hiểu sao gáy với tai nó cứ nóng ran lên, nóng tới mức nó phải quay đầu đi để cho bớt nóng.
Túc Na thấy thế, nhìn nó.
"Sao thế?"
"Nóng quá cậu ơi!" Nó nhìn cậu, trán lấm tấm mồ hôi, cậu nhẹ nhàng ôm nó dậy, để nó ngồi trong lòng mình. Đoạn, cậu vén hết tóc nó qua một bên vai, để nó ngồi thoải mái rồi mới tiếp tục.
Nhóc con này nhẹ hều, nâng lên hạ xuống rất dễ dàng, cái này lại khiến cậu suy nghĩ không biết phải làm sao mới cho nó có thêm tí da thịt.
Huệ nó nghĩ rằng nó nóng là vì chăn nệm, nhưng giờ nó chẳng đắp cái gì sau gáy mà vẫn cứ nóng như lửa đốt, bên dưới nó ướt tới mức nó tưởng như hai bên mép đùi cũng nhèm nhẹp nước, vậy mà gáy nó nóng quá, nóng rát hết cả lên.
Nó ôm lấy cậu, rúc vào, nó bắt đầu nhận ra sao mà cơ thể nó lại nóng hết cả lên, đầu óc thì râm ran như bị sốt.
"Nóng..."
Túc Na cũng thấy, sao mà nhóc con này nóng quá, nóng tới mức cậu cũng thấy muốn bỏng tới nơi. Huệ nó còn lẩm bẩm liên tục làm cậu cũng sốt ruột theo. Cứ chậm rãi ra vào mãi vậy thì thấm vào đâu, sao mà khó chiều thế chẳng biết.
"Cậu ơi..." Huệ ngước mặt lên, Túc Na nhìn nó, ghé sát lại xem nó muốn nói cái gì.
"Nóng quá... nhưng mà thích lắm!"
Cậu hơi ngạc nhiên nhìn nó, trông nó không khác mấy cái lần say rượu quế hoa kia, cũng cái điệu này, nhưng rõ ràng nó đang tỉnh táo chán. Thế mà cứ liên tục dụi dụi cậu nói mấy lời vô nghĩa, xong mãi Túc Na mới nhận ra nhóc con này đang thấy sướng, nhưng mà tới nó cũng chẳng biết. Nói là không biết, nhưng nó tự nhấp hông cũng được một lúc rồi.
"Mày trông thế mà lẳng lơ phết đấy!"
Cậu cười, rồi hôn lên cổ nó, vừa hôn vừa mút kéo xuống đến ngực. Từ lúc nó tắm cậu đã để ý thấy có cái gì be bé hồng hồng rồi, đầu ngực nó như hạt đậu, cơ mà trông thích mắt phết. Túc Na liếm, rồi dùng răng cà nhẹ lên, mân mê chúng như đứa con nít nghịch ngợm tới tuổi ti sữa. Nó run rẩy, mỗi lần Túc Na mút đầu ngực nó là mấy tiếng rên rỉ be bé lại bật ra khỏi cổ họng.
Dẫu nó đang nhấp hông nhanh hơn vì sướng, xong cậu lại thấy nó càng làm thế càng khiến cậu mất kiên nhẫn. Huống hồ cậu muốn thấy nó khóc nấc lên vì sướng hơn.
Nghĩ thế, rồi Túc Na nắm gáy Huệ hôn, cậu đè nó xuống giường, dứt khoát rút ra đâm vào thật mạnh. Huệ nó mở to mắt, dường như chẳng thể thích ứng nổi, cũng vì bất ngờ mà nó mở miệng rên lớn, để lưỡi người trên luồn lách vào bên trong khoang miệng nó.
Tiếp theo là những tràng dài ra vào nhanh và mạnh tới mức Huệ nó thở hổn hển trong tuyệt vọng. Người nó cứ như như bị tê cứng, không làm gì nổi, ngón chân nó co quắp, túm chặt lấy chăn. Nó vừa rên rỉ vừa thở dốc tới mức gần như bị sặc, nó nhìn cậu, năn nỉ.
"Cậu,,, chậm- em,,,em không chịu được!"
Túc Na thích thú nhìn nó, lấy làm thỏa mãn với bộ dạng khốn khổ của nó, cậu biết thừa nó sướng quá không làm gì nổi. Bởi giờ cậu cũng chẳng dừng lại nổi, nó cứ bóp chặt lấy cậu thế, bên trong nó vừa nóng vừa nhớp nháp, vào được rồi thì còn khướt cậu mới nghĩ tới chuyện qua loa cho xong, cậu nuông chiều nó đủ mọi thứ chuyện, tất nhiên cũng phải có chuyện nó chiều theo ý cậu rồi,
"Ta thấy bên trong em đâu có nói thế?"
Túc Na vừa nói, vừa nhấp hông mạnh hơn, cửa mình mềm mại bị dập vào liên tục khiến hai bên cánh mông nó cùng với bụng dưới của cậu cũng dính ướt theo.
"Đừng... e-em không..."
Huệ nó nấc lên, nó vừa khó chịu vừa sung sướng cùng một lúc, cảm giác dồn dập quá khiến nó khóc nấc lên. Túc Na thấy nó siết chặt lại, cậu càng hăng máu đâm vào, nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn bình thường vẫn cứ đơ ra giờ mếu máo tèm lem toàn là nước mắt các thứ, cậu phấn khích hẳn. Thế mà trước tiễn cậu đi trông thì buồn mà chẳng có lấy tí rớm mắt, hóa ra nó thích cảm động kiểu này.
Dẫu thế thì để nó khóc lóc làm cậu cũng mủi lòng, Huệ nó chỉ cần được hôn là ngoan ngoãn khôn tả, cậu cứ hôn nó, rồi nó lại mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Cơn mưa mùa hạ trút xuống, kéo theo cả gió rít thi thoảng lẫn vào những tiếng sấm chớp đì đùng. Tiếng mưa át đi tiếng khóc lóc thảm thiết của Huệ, đầu óc nó mụ đi như cái đồ lẫn, chỉ còn mỗi Túc Na cứ luẩn quẩn trong tâm trí nó. Cậu dường như muốn nó không thể sống thiếu cậu, muốn dùng cách này ép nó nhận hết tất thảy những nuông chiều và khao khát của cậu cho nó.
Mưa rì rầm cả đêm, Huệ đã ngưng khóc một lúc rồi, nó khóc tới sưng cả mắt, xong cũng chẳng còn tí nước mắt nào mà khóc nữa, nó nấc, rồi rên như một con mèo con. Những tiếng ấy cào vào lòng Túc Na, cậu yêu nó chết đi được, sao ông giời lại nỡ để cái của này lọt vào tay cậu nhỉ.
"Huệ, em đang hành hạ ta đấy em biết không?" Cậu hôn rồi cắn lên má nó, Huệ nó không còn tỉnh táo nữa, nhưng vẫn biết cậu mắng mình, mà cũng chỉ là mắng yêu thôi. Nó ôm lấy rồi hôn cậu, chẳng quên xen vào mấy câu xin lỗi.
Túc Na phì cười, dẫu thế nào cậu cũng chẳng buông bỏ được nó, dù ngoài kia trời có sập xuống, cậu cũng phải lôi nó theo bên mình. Mà rõ ràng Huệ muốn thế, và nó sẵn sàng đi theo cậu, bởi dù sao từ lâu nó đã luôn tâm niệm rằng mình sống vì Túc Na, làm sao mà nó rời bỏ cậu nổi.
Túc Na ôm ghì lấy Huệ, nó hơi bất ngờ khi cậu đột ngột đẩy hết toàn bộ vào bên trong nó. Rồi nó thấy bên trong như bị rót vào rất nhiều thứ nóng bỏng, nóng tới mức bụng nó cũng rộn lên vì cơn nóng. Nó thở hổn hển vì mệt mỏi, một lúc sau nó thấy bụng mình nhẹ hẳn, Túc Na khoác tạm cái áo rồi đứng dậy lấy nước tới. Trông nó như sắp ngất tới nơi rồi, còn cậu thì cũng không còn bức bối nữa, cậu không muốn ép nó nên nhẩm tính dọn dẹp cho nhóc con này rồi sẽ đi ngủ.
"Uống nước đi này!" Túc Na cầm chén trà trên tay, quay lại đưa cho nó, rồi cậu chợt khựng lại, mặt nóng hết cả lên.
"Mày làm cái trò gì thế??"
"Dạ? Nó cứ chảy ra, em không biết làm sao cả!"
Huệ nó nghe cậu đột ngột gắt lên thế, nó không biết phải làm sao. Nó ngoái đầu lại nhìn cậu, ban nãy cậu mới rút ra, bên trong nó trào cả ra ngoài, vừa ướt nệm vừa khó chịu, nên nó mới lật người lại nằm úp xuống, đưa mông cao lên mới không bị chảy ra ngoài. Nó nóng quá, chẳng kịp nghĩ tới chuyện trùm chăn lại đã bị cậu quát rồi.
Túc Na uống một hơi chén trà trên tay, rồi vừa lại chỗ nó vừa cởi chiếc áo mới khoác lên ném qua một bên, vừa đi vừa lầm bầm.
"Thế thì để đấy tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro