_Chapter 7: game_
Ai ai cũng biết JK có sở thích rất lớn với việc chơi game. Vì là sở thích của anh nên em tất nhiên sẽ tôn trọng. Nhưng mà dạo gần đây em thấy sở thích hơi quá rồi.
Mấy hôm nay công ty cho anh nghỉ ở nhà 4 hôm thì anh dành 3 ngày để chơi game, nửa ngày để ngủ, còn lại để ăn. Em là không khí hả trời :)) !?
Tối nay anh cũng đang ôm cái máy tính để cày Overwatch suốt từ nãy đến giờ. Em hậm hực chạy vào phòng ngồi lên đùi anh.
- JK !!!!
- Hửm ?_ anh trả lời em mà mắt vẫn dán vào máy tính, tay vẫn đánh bàn phím điêu luyện.
- Có nghe em nói không đấy !?_ em bắt đầu tức lên.
- Em nói đi ?
- Anh không dừng chơi game để chơi với em được à ?!
- Haizzzzz, đợi lúc nữa anh giải quyết chuyện của em nha, giờ team anh sắp thua rồi.
___________________________
Một lúc sau anh vươn vai hài lòng với trận game thắng mĩ mãn của mình thì quay ra quay vào không thấy thỏ lùn đâu. Hửm! Đi đâu được không biết ? Vừa nãy còn định nhờ gì mà ?
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi tặc lưỡi cho qua vì nghĩ rằng em ra siêu thị mua ít đồ rồi tí lại về nên hí hửng chơi thêm trận nữa.
Xong trận nữa, nhìn đồng hồ, cũng 9 rưỡi tối rồi chứ có sớm sủa gì nữa đâu mà chưa thấy về. Rút máy ra gọi nhưng không thấy ai nghe máy. Bất lực quá, anh lấy hộp sữa chuối uống cho bõ tức. Uống xong thấy chưa no, vì cứ mải chơi game nên đã ăn uống gì đâu. Anh lăn vào bếp nấu bát mì nóng hổi ăn. Ăn thì mới có sức chờ t/b về chứ. (Suy nghĩ gì kì cục -.-)
Ăn no nê không thấy em về anh bắt đầu thấy vừa lo vừa giận. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh vội chạy vào phòng nhấc máy:
- Em đi đâu mà giờ chưa về ? Muộn lắm rồi đấy về đi !
- Cháu có phải là Thỏ béo không ?_ không phải giọng em, là giọng ai đó đã lớn tuổi rồi.
- Thỏ béo ? Là sao ạ ?
- Tại bà thấy cô bé này gọi vào số của cháu gần đây nhất nên bà gọi thử.
- T/b đang ở đâu ạ ?
- Cô ấy đang ở quán thịt nướng gần siêu thị mini này. Cô ấy uống say lâm rồi. Cháu đến đón đi không tí muộn lại lạnh.
- Em ấy uống rượu sao ạ ? Bà đợi một lát cháu đến ngay.
Anh vớ vội chiếc áo khoác của em trên móc treo đồ rồi chạy thục mạng đến quán ăn. Đến nơi anh thấy một bà lão đã già ngồi cạnh vuốt tóc, lắng nghe một cô gái đang khóc lóc, mè nheo. Thở phào nhẹ nhõm, anh tiến tới gần hơn hai bà cháu.
- Bà ơi, con là JungKook, bạn trai em ấy. Con là người vừa nghe điện thoại của bà đấy ạ.
- Ra là cậu à ? Cậu đưa con bé về đi. Sương xuống rồi đấy.
- Cháu cảm ơn bà.
- Mà cậu làm gì con bé mà nó cứ kêu cậu vô tâm này nọ ? Hai đứa đang giận nhau à ?
- Dạ ?
- Nếu giận nhau thì cố hàn gắn lại đi nhé. Tôi thấy cậu cũng thương con bé lắm chứ. Đi đón người yêu vội không kịp mặc áo khoác nhưng vẫn biết mang áo khoác cho người yêu. Thế mà con bé lại bảo cậu vô tâm đấy, nên xem lại đi.
- Dạ ?... À vâng... Con chào bà. Con về.
Anh cõng em trên vai mà chỉ toàn nghe tiếng em nấc cụt vì khóc nhiều.
- T/b à, anh xin lỗi. Nhưng em đừng khóc nữa. Khóc nhiều sưng mắt đấy.
- Tại....ai mà em...hức...lại khóc chứ !?
- Anh biết là tại anh nhưng em đừng khóc nữa.
- Giữ game.....và em..... Anh chọn đi !?
- Tất nhiên là anh chọn em rồi. Anh bỏ hết game ở nhà chỉ để ra đây đón em đấy. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi thật đấy. Sau này em cũng đừng uống rượu nữa nha. Uống rồi tối muộn lỡ không ai đưa em về rồi sao !? Với cả em chưa đủ tuổi uống đâu đấy.
- E...m biết rồi.
Anh cứ thao thao bất tuyệt một lúc mà không biết cô gái trên lưng anh đã say giấc nồng từ khi nào. Đến khi anh nhận ra tiếng thở đều đều từ em thì anh mới ngưng nói và mỉm một nụ cười thật nhẹ nhàng.
"Hôm nay anh có lỗi với em. Lại làm em khóc nữa. Anh xin lỗi, và hứa sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu. Tin anh nhé!"
_11/8/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro