Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chapter 5: cảm ơn anh, người con trai của em_

Dạo này việc học của em áp lực quá. Vì hai hôm nữa là em thi cuối kì mà. Ngày nào đi học về em cũng cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn tan biến đi thôi.

Hôm nay cũng vậy. Em trở về nhà với bộ dạng thất thểu. Vừa mở cửa em đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp rồi. Chắc anh đang nấu ăn. Anh vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi từ sáng, khoác thêm chiếc tạp dề bên ngoài. Em tiền tới gần ôm anh từ sau.
- Hôm nay em có chuyện gì sao ?
- Không ạ, chỉ là muốn như vậy một lúc thôi.

Không nói gì nữa, anh cứ mặc em muốn làm gì cũng được. Đồi với em, JungKook hơn cả một người bạn trai. Từ lâu em đã coi anh như người thân, như gia đình của em vậy. Cứ mỗi khi em mệt mỏi, chỉ cần ôm anh, thế là em cảm thấy chẳng có sự mệt mỏi nào trói buộc được em cả.

Đến tối, sau khi học em đi tìm anh. Nãy giờ em chẳng thấy anh đâu cả.
- Anh đang ở đâu đấy ?_ em gọi điện cho anh.
- Anh vừa đến công ty có tí việc một chút. 15 phút nữa anh về liền.

Đợi nửa tiếng chưa thấy anh về. Em theo tự nhiên mà đến công ty anh. Nhưng do đi vội quá nên em không mang khăn quàng cổ mà đêm nay tại Seoul lại lạnh vô cùng.

Theo lời nói của chị lễ tân thì anh đang trong phòng làm việc. Em đi lên thì thấy anh vẫn đang làm việc rất tập trung nên không nỡ gọi. Em ngồi ngoài cửa đợi anh một lúc thì lại thành ra ngủ gục.
               ________________________
Anh vươn vai một cái rồi quyết định ngoài lấy một cốc cà phê để uống cho tỉnh táo. Vừa mở cửa, đập vào mắt anh ngay lúc đấy là một cô gái đang say giấc ngủ, ngồi co ro vì lạnh. Anh vội bế em vào phòng. Em không mang khăn quành gì cả. Mà thời tiết bên ngoài thì lạnh đến buốt da. Đặt em xuống chiếc ghế dài, đắp cho em chiếc chăn len gần đấy rồi anh tiếp túc làm việc.

Lúc sau khi xong việc, anh nhìn đồng hồ thì thấy đã khá muộn, quay lại thì vẫn thấy thỏ con của anh còn ngủ say lắm, anh không nỡ đánh thức. Anh cứ ngồi cạnh ngắm em ngủ mãi.
- JungKook à, em mệt mỏi lắm !

Anh nghe rõ mồn một tiếng em nói mớ khi ngủ. Dạo này em sắp thi hẳn là em áp lực lắm. Vậy mà anh lại cứ hay quan tâm công việc nên ít quan tâm em. Anh cảm thấy có lỗi với em. Nhìn em mệt mỏi mà anh chẳng thể làm gì. Càng nghĩ đến càng thấy xót.
                 _______________________
Sáng hôm sau tỉnh dậy, em vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng như thường lệ. Trong bữa ăn, anh chẳng nói gì, thường ngày anh hay nói lắm mà.
- Hôm nay anh không có chuyện gì để nói với em à ?
- Mai em thi cuối kì à ?
- Vâng.
- Em áp lực lắm à ?
- Ai mà không áp lực đâu.

Bỗng anh cầm lấy tay em.
- Đừng nghĩ gì nhiều nhé. Em cứ thoải mái thôi. Điểm cao hay thấp với anh không quan trọng đâu. Vì dù thế nào thì anh vẫn sẽ nuôi em mà_ anh mỉm cười ôn nhu.
- Hôm thi Kookie đưa em đi nhé!
- Anh biết rồi.

Sáng hôm sau em thi, phải nói em rất sợ cái cảm giác này. Cái cảm giác mình đang đứng trước cánh cửa tử thần. Em thầm nghĩ sẽ không sao đâu, nốt hôm nay thôi, là mọi thứ sẽ xong thôi. Với cả có anh lúc nào cũng bên em mà.

Sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng em cũng làm được. Mặc dù chưa biết kết quả như nào nhưng em thì thấy thoải mái lắm. Vừa bước ra cổng trường em đã thấy người con trai đấy đứng đợi em.

- Thi xong thoải mái chứ ?
- Dạ vâng.
- Nhìn em tươi thế này chắc em làm được bài đúng chứ ?
- Có thể coi là thế.
- Vậy đứng đây đợi anh lấy xe nhé_ anh véo nhẹ má em.

Đang đứng đợi anh thì bác chủ cửa hàng gần đấy gọi em.
- Anh chàng đó là bạn trai cháu à ?
- Dạ vâng ạ.
- Cậu ta đã đứng đây đợi cháu 3 tiếng đồng hồ rồi đấy.
- Anh ấy đứng đây đợi mà không về sao ạ ?
- Đúng rồi. Bà có bảo hay về rồi lát ra đón nhưng cậu ta không chịu. Cậu ta nhất quyết đợi vì nói muốn truyền nhiệt cho cháu.

Lát sau anh mới trở lại. Anh xuống xe gọi em.
- Vừa nãy chỗ anh đỗ xe bị kẹt nên lấy hơi lâu. Lên xe đi, đứng đó lạnh lắm đấy.
- Em cảm ơn anh_ em choàng cổ ôm lấy anh thật chặt.
- Cảm ơn gì chứ. Lên xe đi, anh dắt em đi chơi.
- Dạ vâng.

"Cảm ơn anh, người con trai của em"

_3/8/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro