Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chapter 44: Youth_

• Ngày 3 tháng 8 năm 2031 •

Xin chào nhật ký, xin chào các cô chú, con là cục vàng của bố Googoo và mẹ Y/n - Jeon Jeong Un. Các cô chú còn nhớ con chứ ? Con đã comeback rồi đây.

Hôm nay bố dậy từ sớm vì có lịch trình tại Nhật Bản. Con không dậy được sớm như bố Kook nhưng con nghe mẹ kể lại vậy đó. Như bao buổi sáng khác, mẹ đánh thức con dậy vào đúng lúc đồng hồ báo thức hình siêu nhân trên đầu giường reo lên inh ỏi. Khi đó con sẽ dù còn ngái ngủ nhưng vẫn hôn lên trán chào buổi sáng người phụ nữ xinh đẹp (của bố).

- Mẹ ra nấu bữa sáng cho Un, Un tự đánh răng được đúng chứ ?

- Vâng.

Con lật đật bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh cầm chiếc bàn chải in hình carrot quen thuộc. Vừa đánh răng con vừa thấy nản. Nản lắm cô chú ạ. Sáng nào con cũng phải thức dậy từ sớm rồi đến trường. Dạo này con không thích đến trường chút nào, cái cô giáo mới hay quát con lắm, cô ấy không hiểu con như cô giáo cũ. Con không hư nhưng cô vẫn đánh vào tay con. Con muốn kể với mẹ và xin mẹ nghỉ học nhưng từ tối qua đến giờ mẹ bận dọn nhà và chuẩn vị đồ cho bố mất rồi. Con chưa có kịp nói. Vậy là sáng nay con phải đến trường thôi.

- Un, ra ăn sáng thôi con ?

- Dạ.

Con mang theo chú gấu Goki theo bên mình, chạy đến chiếc bàn gỗ cỡ nhỏ quen thuộc. Bữa sáng hôm nay có chuối. Con ghét chuối. Vì một lần thi ăn với bác Jin mà con đâm ra sợ chuối. Con nhìn vào mà đắn đo mãi không biết có nên đưa lên miệng không. Nhưng thứ con thắc mắc hơn là chiếc đồng hồ sau lưng mẹ kìa, nó đã điểm 8:00 rồi mà sao mẹ không giục con chứ ? Đáng ra con phải nghe thấy xe và cô giáo gọi trước cửa.

- Mẹ ơi, con muộn học mất rồi.

Con vừa nói vừa đẩy quả chuối ra xa. Chạy vào phòng lấy balo nhỏ.

- Hôm nay mẹ cho con nghỉ một buổi. Mẹ đang rảnh nên hai mẹ con đi chơi bữa này nhé ?

- Ú, thật sao mẹ ?

Con mừng rỡ nhảy cẫng lên chạy đến ôm cổ và nhận một nụ hôn ngào từ mẹ (bố mà biết sẽ rất ghen :>).

Sau khi cả hai mẹ con chuẩn bị quần áo gọn gàng, mẹ bế con vào xe và lái tới đâu đó. Con ngồi trên xe mắt lim dim rồi ngủ hẳn luôn. Đến khi thức dậy con nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ghế có chút rung nhưng không phải chiếc ghế trên xe mẹ. Đó là chiếc ghế trên máy bay. Un hốt hoảng quay sang nhưng vẫn thấy mẹ Y/n bên cạnh. Con lại thở dài rồi ngồi im. Đợi mẹ dậy rồi con sẽ hỏi sau. Thế nhưng con lại ngủ quên lần hai.

.
.
.
.

- Un, dậy thôi con, máy bay sắp tiếp đất rồi.

Dù là ngái ngủ nhưng con vẫn hiểu những điều mẹ nói và còn nhớ rõ điều con thắc mắc trước đấy.

- Mẹ ơi mình đi đâu vậy ?

- Mẹ đố Un biết vì sao hôm nay chỉ có 2 mẹ con mình.

- Vì bố bận ạ.

- Vì sao bố lại bận ?

- Bố đi diễn.

- Vậy nếu mẹ nói mình sẽ đi xem bố diễn thì sao ?

- Há...., thật ạ !?

Lại một lần nữa mẹ làm Un bất ngờ hôm nay. Con hí hửng chờ đợi và cố nghĩ ra viễn cảnh khuôn mặt bất ngờ và ngố tàu của bố Googoo khi gặp mẹ và Un.

Đến Nhật Bản, mẹ dẫn Un đến quán ramen rất ngon. Mẹ nói Un cần ăn thật no trước khi gặp bố. Rồi mẹ và Un dắt tay nhau tới sân vận động đông người đấy. Liệu bố có nhận ra Un không ? Un hồi hộp lắm rồi đây !

Bình thường Un thấy bố Jeon ở nhà thật là một ông bố bình thường. Nhiều khi còn rất ngốc nghếch và hậu đậu. Mẹ Y/n phải mắng bố rất nhiều đấy. Thế nhưng hôm nay Un lại có cái nghĩ khác về bố. Trên sân khấu, bố Jeon như một người hùng. Bố khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ, vui vẻ, mỉm cười, hò hét và cả bật khóc. Mẹ cũng không ngoại lệ. Un đã thấy mẹ khóc khi bố Jeon hát đấy...

• 29/7/2045 •

Giờ Un đã trở thành một chàng trai 18 khôi ngô, đào hoa như người bố tuyệt vời của Un trước đây. Con đã rất hí hửng vì săn được cặp vé VIP concert của BTS tại Seoul. Con lại rủ mẹ. Tất nhiên là mẹ đồng ý rồi. Bố cũng đã lớn tuổi nên không thể nhảy. Tuy vậy phong độ của bố vẫn tốt lắm nhé. Giọng hát ngọt ngào của bố là món quà bất diệt của cuộc đời này ban tặng cho bố, Bangtan và những ai yêu mến nhóm. Lại một lần nữa giai điệu của 'Still With You' đã được vang lên trong buổi concert đặc biệt. Bố vừa hát vừa ngồi gần hơn về vị trí đứng của mẹ. Ánh mắt bố bao năm nay vẫn vậy, vẫn thật ngọt ngào với người phụ nữ của mình. Mẹ đã bật khóc. Vẫn là giọt nước mắt đó, vẫn là của người đó, vẫn là dành riêng cho người đó. Mẹ nhìn bố mỉm cười mặc cho hàng nước mắt đã giàn giụa. Giờ thì con đã hiểu vì sao tuổi thanh xuân mà mẹ thường kể lại đẹp như vậy.

Có lẽ là vì sự xuất hiện của bố con !

_8/8/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro