_Chapter 40: 👮♀️ pt.2_
*Bên JK
Sau khi biết tin về t/b, anh vội gọi Taehyung trở lại xe, phóng ngay về Seoul. Anh đạp ga hết công suất mà không cần nghĩ gì. Kim Taehyung bên cạnh mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn theo anh lên xe và hét toáng lên mỗi khi chiếc xe phanh gấp vì suýt đâm vào xe khác.
- Mẹ kiếp ! - đây là lần tiên JK chửi thề khi phải đợi đèn đỏ.
- Có chuyện gì mà gấp thế ?
Anh không trả lời.
- Chú mày đi chầm chậm thôi.
- Anh cắn chặt răng vào đi.
Mặc kệ Kim Taehyung có thông não để hiểu được chưa nhưng Jeon Jungkook vẫn gạt cần số cao nhất, đạp ga max, phóng muốn bốc lửa chiếc xe trên đường cao tốc.
*Chỗ t/b
- Sao ? Anh ấy nói gì ? - Gi-an sốt sắng hỏi.
- Không biết.... Chắc đợi một lúc... - em chẳng thấy mừng vì anh sắp đến bảo lãnh gì cả. Em chỉ lo với tính của JK thì chẳng chuyện gì là anh không dám làm. Có khi anh ấy mới chính là người bị phạt vì sai luật giao thông thì có. Em thật chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa.
.
.
.
- Cô thấy chưa ? Nếu cô không cãi nhau với tôi, nếu như cô nhận tiền rồi im lặng thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả - hắn ta cười khẩy chế giễu em trong khi hắn lại chẳng có ai muốn bảo lãnh.
- Anh im đi !
- Cô mau gọi thằng người yêu nghèo túng của mình đến đưa hai cô đi cho khuất mắt tôi đi.
Nếu em nhịn nữa chắc em sẽ phát điên lên mất. Em ném thẳng chiếc điện thoại lâu nay vẫn nắm chắc trong tay vào người hắn. Điện thoại va thẳng vào bên má vẫn còn vết thương đỏ ửng của gã. Hả lòng em lắm. Tiếc là điện thoại vỡ màn hình mất rồi. Nhưng hắn động đến anh, em không chịu được.
Tiếng động phát ra khá lớn. Một viên cảnh sát trở lại phòng đưa mắt xung quanh một lượt đến khi xác định không có vấn đề gì thì bước ra. Hắn ta giờ chẳng thể lên tiếng vì bận ôm vết thương của mình.
Nửa tiếng sau, anh chạy hồng hộc đến, theo sau là Kim Taehyung với khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu mình đang làm gì. Cảnh sát thấy anh liền chặn anh lại, anh quát lớn rồi gọi tên em. Nghe tiếng, em chạy ra và giải thích với viên cảnh sát đang chặn anh lại.
Sau khi anh giải trình với viên cảnh sát về hành vi của em, cuối cùng họ cũng chịu cho hai đứa em về. Chàng thanh niên kia cũng nhanh chóng được thả về vì có người gọi điện bảo lãnh. Anh ta hống hách đi qua em với vẻ mặt đắc thắng.
Jeon Jungkook suy nghĩ điều gì rồi nhếch mép cười đi theo sau anh ta. Anh cốc đầu để hắn ta quay lại. Đương nhiên hắn sẽ quay lại, nhưng là với vẻ mặt vô cùng khó ưa.
- Sao ? Hết con người yêu rồi lại đến thằng người yêu có vấn đề à ?
Kim Taehyung nhẫn nhịn quá đủ, anh chỉ muốn vùng lên đánh hắn ta một trận và chưa hiểu vì sao Jeon Jungkook còn thản nhiên đến vậy.
- Cậu nói ai ? - tay anh vẫn đặt gọn gàng trong túi quần.
- Hai đứa chúng mày - hắn ta chỉ tay vào mặt anh rồi liếc sang em.
- Anh nghĩ anh là ai ? Con phó tổng giám đốc WER (tên một công tay giải trí) ?
- Hiểu biết sâu rộng đấy. Có lời khen ! - hắn miệng cười phớ lớ, tay vỗ đen đét.
Anh bật cười, rút ra chiếc điện thoại ấn vào một dãy số dài. Nụ cười trên môi anh vẫn chưa tắt, cho đến khi đầu dây bên kia nghe máy.
- Ông Lee, phó tổng giám đốc WER, rút hết cổ phần bên ông ta, cả của công ty WER nữa. Nhanh lên đấy !
Anh tắt điện thoại, mỉm cười chờ đợi điều gì ở cậu ta.
Lúc lâu sau, khi cậu ta nhận được cuộc điện thoại từ mẹ thì mới bàng hoàng, sửng sốt.
- Cậu...thực sự cậu là ai ??????
Anh nhếch mép, cúi người nhặt từng tờ tiền mà hắn đã ném nhét lại vào tay hắn.
- Lấy tiền mà lau nhân cách đi này !
Rồi anh liền kéo em ngay khỏi mớ hỗn độn ấy. Em còn ngập ngừng ngoái lại nhìn Gi-an thì chỉ thấy cậu ấy cười trừ rồi vẫy vẫy tay. Đi theo Jungkook ra xe, em vẫn hơi sợ sợ thái độ của anh khi nãy. Không hẳn là sợ nữa, chỉ là thấy lạ thôi. Đứng trước xe hồi lâu, anh không mở khóa mà thở ngắn thở dài mãi. Rốt cuộc cuối cùng anh vẫn là người lên tiếng trước.
- Anh xin lỗi. Anh có làm em sợ không ?
- Dạ...không...
- Lần sau anh không dám giận em nữa đâu - anh lại trở lại với khuôn mặt thỏ con ngây thơ vô tội.
- Hở ??
- Cứ buông em ra một tí là y như rằng có chuyện. Lần sau anh buộc lại rồi gắn chặt em vào người mới được !!!!
_2/5/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro