_Chapter 39: 👮 pt.1_
Vì sáng nay Jeon Jungkook hẹn em đi ăn sáng nhưng rồi cũng chính anh lại hủy cuộc hẹn và nói do thua Taehyung ván game nên phải theo anh ấy về vườn dâu từ sớm, thế nên em với anh đâm ra giận nhau "nhẹ". Em hơi bực vì lâu lắm rồi em với anh chẳng được bữa nào ăn với nhau vậy mà rốt cuộc mới có ngày nghỉ thì lại vướng bận. Nhưng do lần này anh đi với Taehyung nên em chẳng thể giận được lâu. Em đành rủ Gi-an đi ăn sáng cho đỡ chán.
Trên đường đi đến quán ăn quen thuộc của hai đứa, Gi-an lỡ bị một chiếc ô tô khác xẹt qua khiến chiếc xe máy hai đứa đang đi cũng bị đổ. Em và Gi-an mỗi đứa nằm sõng soài một bên. Em ôm lấy bàn tay đã chảy máu một vết lớn, Gi-an thì bị rách chiếc tất da mỏng, chân cũng chẳng thiếu những vết xước. Và chủ nhân chiếc xe đó không những không hỏi thăm mà còn mắng chửi bọn em trong khi người sai trước là hắn ta. Hắn mở cửa xe xuống kiểm tra thì thấy bọn em chỉ trầy xước nhẹ, hắn ném ít tiền xuống phía bọn em rồi phủi tay trở lại xe. Đồ hống hách ! Cậy có tiền là muốn làm gì là làm được chắc.
Em cố gắng đứng dậy kéo tay hắn ta lại bắt hắn xin lỗi. Gi-an cũng đi theo em ngăn vì cô ấy không muốn dây dưa với loại này. Nhưng riêng em thì không được. Chẳng phải anh ta đã rất quá quắt sao ?
- Cô muốn gì ? Thêm tiền sao ? Vết xước nhẹ vậy mà cũng đắt gớm.
Anh ta chẳng quan tâm đến điệu bộ khinh miệt của em mà lấy trong ví ra thêm hai tờ tiền nữa rồi ném về phía em. Có lẽ vì không thể kiềm được cảm xúc, em đã tát hắn ta một cái khá đau và nghe rõ mồn mồn tiếng 'chát'. Gi-an kéo em lại, cô ấy ôm chặt lấy em vì sợ em sẽ manh động mà không chừng là còn tặng anh ta thêm mấy cái tát nữa.
Chàng công tử này sau khi lãnh đủ cú tát từ em thì giận lắm, mắt nổ đom đóm, trừng trừng lên nhìn em, giơ cao tay toan lấy hết sức tát thì lỡ bị em đá phát nữa vào bụng. Cậu ta đau điếng ôm lấy bụng của mình và không ngừng buông lớn những câu chửi thề nặng nề. Nhưng so với thái độ của cậu ta với người cậu ta làm bị thương thì như thế có là gì.
Công an khu vực cũng dần đến vì bọn em gây tiếng ồn quá lớn. Kết quả thì ai cũng biết. Cả 3 người đều bị áp giải lên đồn viết tường trình và chờ người đến bảo lãnh. Ngay cả khi trên đồn anh ta cũng không sợ xấu mặt hay kiêng nể ai mà vẫn chửi những câu mất nết nhất. Sau khi viết xong bản tường trình, cậu ta gọi bố đến bảo lãnh. Không biết ông ta đã nói gì nhưng ngay sau khi cúp máy, vẻ mặt của cậu ta là khó chịu không thể tả. Có lẽ bố cậu ta cũng chẳng thể chấp nhận nổi đứa con trai như vậy.
.
.
.
- Mày gọi mẹ mày đến bảo lãnh hai đứa đi.
Em quay sang nói nhỏ với Gi-an. Em chẳng muốn gọi cho JK tí nào. Vừa làm phiền anh...vả lại em cũng đang dỗi mà. Phải giữ ít giá chứ.
Sau khi lấy máy bấm số gọi gia đình, Gi-an quay trở lại với vẻ mặt buồn thiu, nhìn thôi là đủ biết kết quả không tốt rồi.
- Sao ?
- Bố mẹ tao đi về quê từ sáng, thằng anh tao cũng đi chơi với bạn tận Daegu lận. Chẳng có ai giúp cả.
Cả hai đứa.....à không, là ba đứa. Cả ba ngồi nhìn nhau căng thẳng. Chẳng có một tiếng động nhỏ nào có thể phát ra từ căn phòng đầy mùi sát khí này.
- Hay...hay là....mày gọi nhờ anh người yêu của mày đi.
Gi-an biết em và JK đang giận nhau nên cũng hơi khó nói. Tuy vậy, chẳng còn cách nào khác khả thi hơn cách này. Em thở dài tặc lưỡi rồi miễn cưỡng ấn vào cuộc gọi gần nhất. Sau ba tiếng 'tút' anh cũng bắt máy. Giọng nói quen thuộc lại lần nữa phát ra:
- Anh đây.
- Anh.... Anh về chưa ?
- Chắc tí nữa anh mới bắt đầu về...
Anh còn chưa từ vườn dâu về nữa. Vậy thì đợi anh về Seoul cũng mất thời gian ghê lắm. Lại làm anh lo nữa rồi. Không biết Kookie sẽ phóng với vận tốc bàn thờ nào đây !!
Đợi em mà mãi không thấy trả lời, anh bèn gặng hỏi:
- Sao à ? Nếu vẫn giận thì anh xin lỗi. Mai anh sẽ đưa em đi chơi bù. Hôm nay anh cũng hái nhiều dâu lắm, anh mang hết về cho em này.
- Nhưng...bây giờ em đang không ở nhà...
- Thế..em ở đâu ? - giọng anh bắt đầu hơi lo lắng.
- Em đang trên đồn.....cảnh sát... - giọng em thì lại nhỏ dần.
- Sao cơ !? Sao em lại ở đấy ??
- Tại có một tên đâm vào em, cư xử không tốt với em, em tức quá đấm hắn một cái....rồi bị.....bắt...
Máy anh tắt luôn còn không đợi em nói hết. Chẳng cần nhìn em cũng có thể tưởng tượng được ra anh đang lo lắng như thế nào. Tự dưng người được lo lại cảm thấy lo lắng ngược lại...
_8/4/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro