Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chapter 36: guitar_

Từ lâu em đã có một đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Vì vậy từ khi còn nhỏ, em đã được bố mẹ cho đi học những môn năng khiếu, đặc biệt là guitar. Cho đến nay cũng đã là một khoảng thời gian khá dài em chưa sử dụng lại loại đàn này. Nay, như là duyên số, em đã tìm lại cây đàn guitar em cất kĩ trên nóc tủ từ khi chuyển về đây sống với anh.

- Anh ơi ! Đàn này ! - em hí hửng chạy ra khoe anh.

- Em tìm được ở đâu thế ?

- Sâu bên trong nóc tủ.

Em vội mở bao đàn ra. Cây guitar vẫn y nguyên như lần đầu mẹ mua cho em. Đó là một cây guitar được làm tỉ mỉ bằng gỗ, màu hồng, đậm chất t/b. Khi mới mở, mùi hương của gỗ lập tức phảng phất ngay quanh nhà. Một mùi hương đặc trưng.

- Em đánh thử đi xem nào. - anh đề nghị.

- Em không tự tin đâu. Để em thử đã.

Đúng là không tự tin thật. Vì đã bỏ học đàn từ lâu rồi nên đến giờ động lại tay em như hóa đá, cứng nhắc, chẳng còn linh hoạt nữa. Vậy là em đã dành cả ngày nghỉ hôm đó để học lại môn đàn này.

               ______________________

Sau bữa cơm tối em hồ hởi bảo anh:

- Tí em đánh đàn cho anh hát nhá ? Vừa nãy em học lại qua nên thành thạo chút ít rồi.

- Tất nhiên là được rồi.

Anh Jeon mê hát vô cùng. Thường ngày, chẳng phải dịp đặc biệt gì nhưng đôi khi cao hứng anh thường hát vu vơ, nhưng những câu vu vơ đó của anh lại luôn để lại trong em nhiều cảm xúc khó tả khác nhau. 

- JungKook, ra đây ra đây !! - em vội vàng kéo tay anh ra phòng khách.

- Yah !! Kính ngữ của em đâu hết rồi ?? - anh vừa bị lôi vừa càu nhàu.

Ừ ha ! Em vội nên quên mất cả kính ngữ.

Em đặt anh ngồi trên ghế sofa, lôi chiếc ghế khác đặt đối diện anh, đặt cây đàn quen thuộc lên đùi, một cánh tay thả lỏng xuống để gẩy, tay còn lại giữ chắc từng hợp âm.

Em đánh và anh hát. Cứ như thế hai đứa thả hồn vào âm nhạc, vào cảm xúc, xóa mờ đi khoảng cách của một người nghệ sĩ với một người bình thường (nhưng thực ra mình là người yêu mà nhỉ ?). Tiếng đàn của em vang vọng hòa quyện vào giọng hát ngọt ngào của anh.

           
- Đợi tí anh ra lấy nước. Hát nãy giờ khát quá !!

Nhìn lại tay mình, các ngón tay bấm hợp âm của em đã bị lằn, chai sạn cả lên. Nhưng em lại chẳng có cảm giác đau. Vì trước đây đã từng có thời gian em tập đàn với dây sắt đến suýt bật máu rồi cơ.

Trở lại phòng khách, anh cầm đàn của em lên gẩy gẩy vài giai điệu.

- JungKook cũng biết đánh guitar à ?

- Một chút. Jin hyung có chỉ anh xíu.

Anh feel một vài đoạn nhạc tự nghĩ trên cây đàn. Đúng là nghệ sĩ thực thụ ! JK luôn là một viên ngọc sáng chưa được mài dũa hết thôi. Vì trong anh về nghệ thuật là không giới hạn.

- Em ngồi sang kia đi. Anh đệm, em hát.

Anh nói nhẹ như không ý. Em yêu nghệ thuật thật, nhưng em không hề tự tin về giọng hát của mình chút nào. Dù em rất nhiều lúc nghêu ngao trước mặt anh nhưng để hát tử tế một lần thì em không tự tin.

- Thôi, để em đàn, anh hát đi... - em muốn giật cây đàn lại từ tay anh nhưng không thành.

- Tay em lằn đỏ hết kìa. Hát đi, anh muốn nghe em hát !!....

- Em...em.... - em thực sự không tự tin mà.

[Hát trước mặt anh sao em thấy có khi còn khó hơn em đi thử giọng tại BigHit quá :(( ]

Tiếng đàn của anh đã ngân lên theo giai điệu. Ánh mắt biết cười của anh chạm nhẹ vào ánh mắt em như lời động viên vô hình. Em nhắm hờ mắt, "nói ra những lời ca nhưng có giai điệu", giai điệu của Still With You.

"Giọng nói nhẹ nhàng ấy của cậu thoáng qua tôi.
Hãy gọi tên mình thêm một lần nữa.
Dẫu đang đứng lại trước ánh chiều đóng băng.
Mình vẫn sẽ từng bước đi về phía cậu.
Mãi mãi bên cậu...

Nơi căn phòng tối tăm không một tia ánh sáng.
Mình chẳng nên thấy thân thuộc mới phải.
Nhưng rồi điều ấy lại trở nên thân thuộc một lần nữa.
Âm thanh khe khẽ của chiếc điều hòa lọt vào tai mình.
Nếu nó không còn nữa.
Mình sẽ thật sự sụp đổ.
Cùng nhau cười rồi cùng nhau khóc.
Những cảm xúc giản đơn này.
Với mình như là tất cả.
Ngày ấy là khi nào khi nếu được đối diện với cậu một lần nữa.

Mình sẽ nhìn thẳng nơi đôi mắt của cậu.
Để muốn nói tớ nhớ cậu dường nào.
Trong hồi ức đã từng rực rỡ ngất ngây.
Dẫu mình có đơn độc nhảy thì trời vẫn sẽ đổ cơn mưa.
Khi mà màn sương này tan đi.
Mình sẽ chạy đến bằng đôi chân vẫn còn ướt.
Khi ấy làm ơn hãy trao cho mình một chiếc ôm...

.................................."

Tiếng hát em dần nhỏ lại và vụt tắt hẳn sau lần gạt đàn cuối cùng của anh.

- Thấy chưa ? Em hát hay mà. - anh dựng cây đàn sang một bên.

Không hiểu vì gì, khuôn mặt em bỗng trở nên ửng hồng đến khó tả.

- Thôi....thôi...được rồi... Lần này để em đàn...anh hát đi... - tự nhiên lại thành nói ngắc ngứ, trước giờ em có thế đâu.

Anh xoa đầu em và cười hiền một cái. Lần này không chỉ đỏ mặt mà đến tai em cũng nóng ran lên.

Vậy là đêm đó có cặp đôi yêu nhau nọ cất tiếng hát vang inh ỏi đến rạng sáng buồn ngủ mới lăn ra ôm nhau thiếp đi. ( anh Jeon ôm em, còn em ôm đàn)

_20/2/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro