_Chapter 33: giảm cân_
Dạo gần đây em thường bắt gặp nhưng cơn đau bụng vào mỗi buổi sáng và khi ăn. Nếu là chỉ thỉnh thoảng thì em không để ý đâu nhưng lần này thì lại là thường xuyên rồi. Em hơi lo nên có gọi điện kể cho JK nghe. Mặc dù anh đang phải đi Incheon với nhóm nhưng anh vẫn rất quan tâm và thường xuyên liên lạc với em.
- Đau bụng sao ? - lông mày anh díu lại.
*gật gật*
- Đau khi nào ? - anh thở dài.
- Sáng này, lúc ăn này, có mấy lần ngồi học em cũng hơi đau.......cả lúc đói nữa !
- Thế anh nghĩ em bị đau dạ dày rồi cà rốt ạ !
- Hửm ! Nguy hiểm chứ ?
- Không hẳn, nhưng trước hết em vẫn phải đi khám đi rồi về gửi anh kết quả.
- Em biết òi !
- Với cả nhớ không được bỏ bữa sáng, không được suy nghĩ nhiều, không được ăn đêm, không được ăn đồ cay,......... - anh ngồi liệt kê như bác sĩ.
- Biết rồi ! Biết rồi ! Em đâu còn là con nít nữa đâu - em bất bình.
- AI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI MẮNG AI ĐÂY !! EM ĐẤY ! XA ANH CHÚT MÀ ĐÃ BỆNH RỒI ! SAO TÔI KHÔNG LO CHO ĐƯỢC !! - anh còn tức giận hơn em.
Sáng hôm sau em đi khám bệnh. Như những gì anh nói và dặn, ông bác sĩ cũng nói y chang. Kookie mà không làm ca sĩ có khi cũng thành bác sĩ mất thôi.
Em về chụp cho anh tờ khám bệnh như đã hứa và nhận lại một tin nhắn: "Thấy chưa !? Liệu hồn đấy ! Ngày kia tôi về chết với tôi !"
.
.
Ngày hôm sau, Gi-an rủ em sang ăn đống bánh ngọt nó mới làm. Em lại là đứa mê đồ ngọt mới chết. Sao nỡ từ chối !
Em sang ngắm nghía từng đợt bánh nó ra lò. Đợt nào đợt nấy em cũng ăn sạch mà không nghĩ nhiều. Một phần vì bánh Gi-an làm là ngon nhất. Phần nữa vì tất cả những loại bánh nó làm cũng đều là loại khoái khẩu của em.
Khi về nhà, em vừa đi vừa xoa xoa cái bụng căng tròn mà bên trong có lẽ là chứa toàn bánh. Đập vào mắt em ngay khi vừa bước vào nhà là cái cân JK luôn đặt ở đấy để mỗi khi anh đi tập về là có thể đứng lên cân luôn. Nhìn cái cân kìa ! Nó như đang muốn thách thức em ý. Em liền chới với tiến lại gần, đứng lên cân thử.
TRỜI ƠI !!! EM TĂNG 2 KG RỒI !!!
Khỏi phải nói em sốc cỡ nào. Em nhớ em đã ăn rất healthy mà nhở ? Lại hay tập thể dục cùng anh nữa ? Sao có thể tăng cân được ???
Không được không được !! Để bình tĩnh em phải uống nốt cốc sữa mới pha đã. Rồi sau khi tĩnh tâm lại, em đưa ra quyết định sẽ GIẢM CÂN.
Tối đó em không ăn, chỉ uống nước. Đến sáng hôm sau cũng thế. Dù có đói đến cỡ nào, em cũng chỉ ăn miếng bánh và uống cốc sữa rồi thôi.
•
2 hôm sau:
- Anh về rồi đây cà rốt nhỏ ơi ? - anh vừa cầm hai chiếc vali nặng vừa gọi tên em.
- Em đây ! - em ngáp ngủ từ phòng ngủ lon ton chạy ra đón anh.
- Chiều tối rồi sao còn ngủ ? Chưa nấu nướng gì à ? - anh bẹo hai chiếc má phúng phính của em.
- Không, đang giảm cân. Em nhịn 2 bữa nay rồi - em che miệng ngáp tiếp.
- GIẢM CÂN ? - anh nhíu mày.
- Vâng, em tăng hai cân rồi nên phải giảm thôi....
Vừa nói em vừa dần nhận ra mình đang làm gì trong khi vẫn còn ngái ngủ. Chết rồi ! Em lỡ nó ra cái kế hoạch trái với định luật Jeon Jungkook. JK ghét nhất là việc em giảm cân. Và giờ đây thì em lại thản nhiên công khai chuyện này.
- Nói lại đi ! Em......giảm cân ? - anh giữ chặt hai vai em.
- V...vâ....vâng.... - người em run lên.
- 2 hôm rồi !?
- D....dạ..... - em nhắm chặt mắt chịu trận.
Em nghĩ anh sẽ tức giận và xả một trận vào mặt em nhưng không...anh nhẹ nhàng buông tay xuống kéo vali vào phòng đóng cửa cái rầm.
JK tức lắm rồi đấy ! Em cũng thấy sợ ! Quá sợ luôn.
Ngồi thu lu ngoài phòng khách một mình. Lúc sau nhìn lên đồng hồ em thấy cũng đã điểm 8 giờ. Anh vừa đi đường xa về lại chưa ăn gì, em liền vào bếp nấu chút đồ cho anh. Không dám đối diện với anh lúc này, em chỉ nhắn tin cho anh: "Em nấu bữa tối rồi, anh đói thì ra ăn ạ"
9 giờ..... rồi 10 giờ...... đến 11 giờ......anh vẫn không xuống ăn. Em đành lủi thủi vào bếp đổ đi. Chợt nhận ra bản thân em cũng cảm thấy tổn thương ít nhiều. Em giảm cân cũng vì em sợ em béo, em xấu trong mắt anh thôi, em đâu có sai chứ. Vậy mà anh lại tức giận với em sao ? JK là hết thương em rồi.
Em ngồi trước cửa phòng khóc hết nước mắt. Anh cũng cảm thấy mình hơi quá vì tức cô người yêu. Nhưng chẳng biết phải làm gì vì nghĩ em đã giận lại. Nằm trên giường bụng cứ kêu ọc ọc, lại nghĩ đến tin nhắn em đã nhắn. Anh mở cửa định xuống tầng ăn thì thấy em đang nằm co ro trước cửa. Anh cúi xuống định bế em trở lại giường thì nghe được em lí nhí nói mớ: "JK....xin lỗi...." rồi ngủ thiếp đi. Anh thấy rõ trên gò má nóng hổi của em vẫn còn những giọt nước mắt đã khô. Sao tự nhiên anh thương em quá ! Càng thương em anh lại càng giận bản thân mình hơn.
Rồi bỗng tiếng điện thoại của anh reo lên. Anh vội tắt chuông rồi ra ngoài nghe. Nhưng em cũng vô tình bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông đấy trước khi anh kịp tắt. Anh trở lại phòng cũng là lúc em đi ra.
- Anh tưởng em ngủ ?
- Em hết buồn ngủ rồi.
- Giận...giận anh sao ? - anh có chút lo lắng.
- Không.
- Anh thấy em khóc.
- Không.
- Thôi nào, anh xin lỗi - nói rồi anh lại tiến đến ôm gọn em trong tay.
Em là một con người kì lạ ghê gớm. Bình thường thì không sao nhưng đến lúc có người dỗ thì lại bật khóc vô tư như đứa trẻ bị mẹ mắng. Em càng khóc anh càng bối rồi, cứ luôn miệng xin lỗi. Cuối cùng trong mọi cuộc giận dỗi, cãi vã thì em vẫn luôn là người thắng.
Kookie cũng từng nói: "Em cứ việc khóc là thắng. Bởi luật vua còn phải thua lệ nàng"
(Nhưng thực ra em không khóc anh vẫn nhường em thắng mà)
_4/2/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro