_Chapter 28: ♡_
CHÚNG TA:
Nhận chiếc thiệp từ anh, thật lòng, tôi chỉ biết chúc anh hạnh phúc, ngoài ra tôi chẳng nghĩ được gì. Tôi muốn anh phải thật viên mãn bên người phụ nữ may mắn đó. Nhưng rồi sự ích kỉ của tôi chẳng thể chúc hai người hạnh phúc....chỉ xin mình anh hạnh phúc thôi được không ? Và có một điều tôi sợ, tôi sợ nếu đối diện với anh nữa sẽ khiến tôi không thể cố mạnh mẽ ngăn nước mắt ngừng rơi. Tôi thở dài chào anh ra về.
•
Nhìn bóng hình nhỏ bé của em lặng lẽ ra đi, tôi thấy sao thân thương quá. Trong tôi như đang diễn ra cuộc đấu tranh tâm lí mà chính tôi là trọng tài. Tôi nên giữ em lại và nói hết lòng mình với em hay thôi ? Nhưng rồi một luồng suy nghĩ khác xẹt ngang qua tôi: em đâu có yêu tôi đâu chứ ! Thở dài, cúi gằm mặt xuống, tôi không nỡ nhìn em thêm giây phút nào nữa, tôi sợ tôi không kiềm chế nổi sẽ chạy thẳng đến ôm chặt lấy em mất.
•
Nhưng để tình bạn và tình đơn phương đặt song song nhau thì thật khó chịu. Để bảo toàn tình bạn thuần khiết tôi dành cho anh, tôi quyết định sẽ lùi về sau nhìn anh hạnh phúc bên cô ấy. Vậy nếu tôi quyết định trở thành nhân vật phụ trong cuộc tình của anh thì bao nhiêu nước mặt sẽ đủ cho tôi đây ? Nghĩ rồi tôi đành quyết định sẽ ra đi, đi thật xa, xa thật xa, đủ để tôi quên đi chàng trai thanh xuân này. Nhưng trước đấy tôi muốn đi đến tất cả những nơi trên mảnh đất yêu dấu này mà anh và tôi đã cùng nhau trải qua.
•
Điện thoại tôi rung, là mẹ gọi. Chắc chắn sẽ không còn chuyện gì ngoài chuyện cưới xin thì mẹ mới gọi. Tôi chán nản tắt nguồn điện thoại. Tôi không muốn cho phép ai có thể làm ảnh hưởng đến tôi ngày hôm nay, ngoại trừ em. Bước từng bước chân nặng nề, tôi lê thân mình đến những nơi tôi và em từng đến. Đâu đâu cũng lưu giữ những kỉ niệm khó quên của chúng tôi. Có lẽ nơi đây biết tôi sẽ chẳng còn cơ hội được nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ này nên đã ghi nhớ hộ tôi chăng ? Và không biết em còn nhớ đến những kỉ niệm này không, hay chỉ mình tôi ôm mối tình đơn phương đớn đau này ?
•
Tối tồi, phải về thôi. Con gái đi một mình vào ban đêm là nguy hiểm lắm, anh thường bảo với tôi vậy đấy. Nhưng trước khi về, có một nơi tôi nhất định phải đến nữa. Đó là nhà anh. Tôi muốn đưa cho anh bức thư cuối cùng này nhưng lại không đủ can đảm đưa trước mặt anh. Giờ chắc anh đang bên nhà cô bạn gái kia chuẩn bị cho ngày mai rồi nên sẽ không có nhà đâu.
•
Tôi buồn bã trở về nhà sau một ngày dài tồi tệ. Đi qua quán quen trước nhà, lòng tôi chợt đau nhói.
3 năm trước:
- Cậu làm gì ở đây vậy ? Mau về thôi. Sương xuống rồi, cậu sẽ bị cảm mất - tôi cố giành lấy chai rượu từ tay em.
- Trả mình đi JungKook !!! Hôm nay cho mình uống đi mà !!! Mình buồn lắm, rất buồn luôn.... - em giật lấy chai rượu khóc nức nở.
Để mặc em uống hết rồi tôi cõng em về. Trên đường về em mè nheo đủ thứ với tôi.
- Kookie này !
- Tớ đây ?
- Cậu có biết vì sao mỗi khi buồn tớ lại đến quán này uống không ?
- Không. Sao vậy "công chúa" ?
- "Công chúa" sao ? - em cười hì hì - Tại vì quán này ngay dưới nhà cậu này nên dù tớ có uống say thế nào đi chăng nữa tớ cũng không sợ vì Kookie sẽ xuống đón tớ mà, đúng không ?
- Được rồi, cậu say lắm rồi đấy.
- Tớ chưa say mà, cậu thật là ! Với cả có phải JungKook đã hứa với tớ sẽ bảo vệ tớ mãi mãi mà đúng không ?
- Ừ, tớ hứa, sẽ bảo vệ suốt đời luôn được chưa.....
Tôi thầm xin lỗi em, vì chẳng thể giữ trọn lời hứa lúc đấy. Tôi có nên ngồi đây uống một bữa cho đã đời trước khi kết thúc cuộc sống độc thân này không ? Em nói khi buồn em thường đến quán mà, hôm nay tôi cũng buồn nữa, uống hôm nay là hợp lí rồi.
Còn tiếp....
•
31/12/2020
Hôm nay là ngày cuối cùng của 2020 rồi, chúc các bạn một năm mới an lành, cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình suốt quãng thời gian qua. Mình yêu các cậu, và yêu cả Bangtan nữa ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro