_Chapter 25: hạnh phúc_
Tính đến nay cũng gần một năm rồi em chưa về Việt Nam thăm bố mẹ, giờ có dịp được về nhà chuẩn bị vài thủ tục thuận tiện cho việc học nên em định sẽ về Việt Nam bốn ngày. Em nói trước với anh để có gì anh còn tiện lo việc nhà.
Từ lúc nghe tin đến giờ anh cứ bám theo em đòi đi vì nói xa nhau là nhớ lắm, với cả anh bảo thời tiết Việt Nam bây giờ đang là giao mùa nên dễ gặp gió độc, anh phải đi theo bảo vệ em. Lạ chưa kìa ? Em về nhà bố mẹ chứ đi đâu đâu mà phải bảo vệ ?
Em bảo không cho đi thì nhất định anh không nghe theo rồi, em không nói gì để mặc anh một mình mè nheo. Anh rút điện thoại ra gọi cho bố mẹ em nói với hai người rằng anh và em sẽ cùng nhau trở về Việt Nam trong mấy ngày tới như kiểu em đã đồng ý cho anh đi từ lâu, rồi anh gọi điện cho anh quản lí xin nghỉ vì lí do phải về nhà bố mẹ vợ, sau đấy anh lại hí hửng nhắn tin với các hyung để khoe với các hyung anh sẽ đi thăm bố mẹ em........hệt như con nít mà. Anh đáng yêu quá đâm ra em không nỡ cản.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jungkook siêu thật, anh ở Hàn mà cũng biết Việt Nam đang giao mùa nên dễ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Bằng chứng là từ khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất em đã thấy Trái Đất này như quay cuồng vì mất lực hút rồi.
Ngồi trên xe, em chỉ biết dựa đầu vào lưng anh người yêu và nghe anh mắng thôi. Cũng tại em chủ quan hết mà :((
Về đến nhà mặt em đã xị ngay xuống như có ai bắt nạt, em chạy thẳng vào nhà rồi hét lên như đứa trẻ chưa lớn mặc cho ai kia đang lặng lẽ vác từng đống đồ nặng nhọc theo sau.
- Bố mẹ ơi, t/b về rồi đây !!
Bố mẹ em nghe tiếng con gái là chạy ngay xuống đón hai đứa. Không kịp để bố mẹ hỏi han, em bĩu môi than: "Con đau đầu quá trời ! Chắc trúng gió rồi" và chỉ chỉ vào chỗ đầu đang đau.
Bố mẹ chỉ biết xoa xoa đầu em rồi vỗ vai anh vài cái lắc đầu cười: "Hai đứa xếp đồ về phòng cho t/b nghỉ ngơi"
Em và anh trở về căn phòng bố mẹ đã chuẩn bị. Đó là phòng của em mà, nên hầu như không thay đổi gì nhiều. Em lăn ngay ra giường nằm. Mỗi khi bị đau đầu là em chẳng thể ngủ, đầu cứ nhưng nhức, giật giật, khó chịu vô cùng. Em nhăn mặt, ôm đầu mãi.
JK lạ thật, bình thường em mà bị mệt là lo lắm mà, giờ thì bỏ đi đâu rồi không biết.
Vài phút sau anh trở lại, trên tay là vỉ thuốc cùng cốc nước ấm đưa em. Vừa cho em uống thuốc, anh vừa xoa hai bên thái dương. Thoải mái lắm, nhưng vẫn chẳng đỡ mấy.
Anh ngồi cạnh cứ hỏi em mãi:
- Em có muốn ăn gì không ?
- Hay uống chút gì ?
- Em muốn gì nói anh đấy nhá !!
- Hay ra ngoài cho khuây khỏa ? Nhưng thôi gió lắm !
- Em thích gì anh làm cho ? Xoa đầu nhá ? Hay xoa chân ? Hay xoa tay ? (liên quan ghê -.-)
Anh cứ độc thoại thế mãi khiến em như muốn nổ tung não, em hét toáng lên:
- Ngủ !! Em cần ngủ !! Anh ra ngoài cho em nghỉ đi !!!!
Anh hơi bất ngờ, đứng hình mất 5s rồi xị mặt ủ rũ, nhưng vẫn nghe em lủi thủi ra ngoài. Thấy thương ghê. Mà em thì mệt quá nên chẳng thể mở miệng xin lỗi anh vì lớn tiếng. Em thiếp đi.
_____________________________
Chiều tối em tỉnh dậy. Phải công nhận là thuốc này hiệu nghiệm thật, em khỏi hẳn. Vươn vai vài cái rồi phải ôm bụng.........vì đói.
Em lật đật mò xuống nhà thì thấy toàn tiếng ồn không à. Ra là mọi người đang sắp xếp lại đồ đạc để đặt cây thông mới mua. Sắp Noel rồi còn gì.
- JungKook ! Con kê cái bàn lại đây ! - mẹ em chỉ vào chiếc bàn đang đặt giữa cửa ra vào.
- Kookie à, rồi con qua đây bê với bố cây này lên ban công nhé ? - bố em vừa xuống tầng vừa nói vọng lên.
- Gì đây ? Gì đây ? Anh gọi bố mẹ là "bố mẹ" từ khi nào vậy chứ ? - em chun mũi nhìn mọi người.
- Từ khi tôi yêu cô đấy cô ạ - anh chọc chọc vào mũi em.
- Mẹ tưởng JK dỗi t/b rồi ? Con làm gì mà anh buồn cả chiều này. Hai đứa làm nhà inh ỏi cả lên - mẹ em cốc đầu em nhẹ một cái.
- Con đâu làm gì anh đâu !! - em ôm chặt anh nũng nịu.
- Con dỗi được cô ấy đã tốt mẹ ạ - anh hôn lên trán em.
Không khí dần trầm xuống cho đến khi tiếng "E hèm!" của bố em cất lên.
- Các anh chị cứ tình từ trước mặt chúng tôi đi !! - bố dỗi rồi nhìn mẹ.
- Chẳng phải bố mẹ đã tình tứ trước mặt con 19 năm nay rồi sao ? - em cãi lại.
- Rồi rồi, giờ thì bố phải mượn "con rể" của bố đã. JK giúp bố vài việc đi con !
Nói rồi anh theo bố ra ban công đặt lại cây. Em thì theo mẹ vào bếp nấu bữa tối cho cả nhà.
Vậy là quá đủ để hình thành cho khái niệm "hạnh phúc". Trong mái nhà nọ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của bốn người - 2 gia đình lớn và 2 gia đình nhỏ.
_14/12/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro