_Chapter 22_
Đổi đề tài và pov chút nhé mọi người :))
_______________________________________
Mọi người tin chứ ? Tin vào cái thứ tình yêu được gọi là "sét đánh" ấy ? Tôi sẽ chẳng bao giờ tin đâu........ Cho đến khi, tôi gặp anh.
.
.
.
.
.
.
.
15/9/2020:
Chỉ vì muốn đọc nốt tập truyện hấp dẫn mới mượn từ thư viện về mà báo hại tôi hôm nay là suýt trễ chuyến xe buýt đến trường. Vừa vơ vội cái bánh mì mẹ để sẵn trên bàn nhóp nhép ăn vừa vẫy tay chào mẹ rồi chạy thẳng tới trạm xe. Nếu lần này mà muộn học thì đây là lần muộn học thứ hai trong tuần của tôi rồi đấy.
May quá, vừa kịp giờ luôn. Tôi cố ôm ngực trấn an lại bản thân và đường hoàng bước vào xe buýt, chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc. Nhưng ngó qua ngó lại hình như đã hết chỗ rồi. Tôi thở dài, tính ngồi gần cửa để dễ ngủ vậy mà.
- Cô ngồi vào trong gần cửa sổ đi này - nam thanh niên nọ gõ vai tôi.
- Dạ thôi, anh ngồi đi ạ - tôi từ chối.
- Không sao, ngồi gần cửa sổ cũng khiến tôi hơi chói mắt - vừa nói, anh chàng vừa bước ra để mời tôi ngồi.
- Vậy anh sẽ ngồi đâu ?
- Đây, ngồi cạnh cô như này, được chưa ? - nói rồi anh đặt balo ngồi xuống ghế cạnh băng ghế tôi ngồi.
Không suy nghĩ gì nhiều nữa, tôi đã quá buồn ngủ rồi, cắm tai nghe rồi cứ thế tôi ngủ hẳn cho đến khi đến trường.
16/9/2020:
Sáng hôm sau tỉnh giấc, ánh sáng bình minh theo tôi trên suốt con đường tới trạm xe. Hôm nay trời đẹp thật! Tinh thần cũng thoải mái .......chắc do dậy đúng giờ.....
Bước lên xe, đôi chân lại cứ thế dẫn tôi đến chiếc ghế thân quen. Anh chàng hôm qua cũng đã ngồi ngay đấy. Trùng hợp thật. Tôi cúi đầu chào rồi bước lại gần cửa sổ.
- Trùng hợp ghê! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi! - tôi quay sang nhìn anh.
- Vậy sao ? Nhưng ngày nào tôi cũng đi chuyến xe này mà - anh ta bật cười.
- À......nhưng sao tôi không gặp anh ?
Thắc mắc vậy đấy. Nhưng rồi đáp lại tôi chỉ là nụ cười đầy ẩn ý của anh. Gặng hỏi anh cũng không trả lời. Anh đeo chiếc headphone lên, dựa đầu ra ghế, nhắm nghiền mắt. Ở gần như vậy mới thấy, anh ta thật sự rất đẹp, chả phải một vẻ đẹp hoàn mĩ nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác yên bình, nhẹ nhàng đến khó tả. Ánh nắng ban mai rọi qua cửa kính càng khiến vẻ đẹp này lung linh hơn nữa. Cứ mải mê ngắm anh, chuyến xe của tôi đã dừng lại từ lúc nào chẳng hay.
17/9/2020
Ngày thứ ba, tôi gặp anh không phải ở trên xe buýt, vì hôm đó là ngày nghỉ. Tôi gặp anh trên đường tới thư viện. Lần này thì là trùng hợp thật rồi, anh cũng đi tới đó. Chúng tôi đã đi bên nhau suốt con đường dài trải đầy những lá cây khô rụng rơi.
Kể ra thì mới biết, anh tên là JungKook, Jeon JungKook. Anh đang học đại học gần trường tôi. Tôi kém anh tận 3 tuổi. Nghe nói anh khá nổi tiếng trong trường vì học giỏi, nhà giàu, lại đẹp trai. Vậy mà sao tôi không biết nhỉ ?
Hôm đó vui lắm! Anh cùng tôi đọc những cuốn truyện hai đứa thích. Anh còn dạy học cho tôi. Giọng anh trầm trầm, âm ấm, lại hài hước nữa.
Từ đấy, anh và tôi bỗng trở nên thân thiết lạ thường.
25/12/2020
Cũng vì trở nên thân thiết, anh lại là hot boy được nhiều con gái để ý trong trường nên tôi đương nhiên trở thành cái gai trong mắt lũ con gái đấy.
Hôm nọ, trong khi đi ra siêu thị mua ít đồ cho mẹ tôi vô tình gặp phải nàng tiểu thư (Su-jin) có tiếng bên trường của anh. Chẳng biết là do vô tình hay ả ta theo dõi tôi nữa. Cô ta đập vào vai tôi một cái rõ đau kèm theo câu nói: "Tránh xa Jeon JungKook ra, anh ấy là của tôi !"
Tôi thì chẳng phải là loại con gái yêu đuổi gì nên thẳng thắn hỏi lại:
- Sao tôi phải làm vậy ?
Cô ta cười phá lên rồi đáp:
- Không như vậy, cô sẽ gánh hậu quả khó lường đấy.
Chẳng để cô ta nói hết câu, tôi nhặt túi đòi rơi dưới đất bỏ về.
Tới nhà, tôi mới biết hậu quả cô ta nói tới là gì. Ả ta đã sai người đến bịa đặt, than vãn, khóc lóc với bố mẹ tôi về chuyện tôi cướp người yêu ả. Dù vẫn còn tuổi đi học nhưng bố mẹ tôi lại không quá cấm cản chuyện yêu đương. Nhưng vì nghe tôi cướp người yêu của người khác thì giận lắm.
Nên mới nghe có vậy, bố mẹ đã mắng chửi tôi mà không màng đến những lời phân trần, giải thích.
1/12/2020:
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi tránh mặt anh. Chẳng phải vì ghét bỏ, cũng không quá phải vì bố mẹ can ngăn, chỉ là vì tôi không muốn quen biết anh nữa. Nhưng cũng vì vậy, tôi mới cảm nhận được chút nhớ nhung trong lòng khi không gặp anh, chút khó chịu khi hay tin anh và cô nàng tiểu thư đó đã trở thành một cặp....... Họ đẹp đôi mà, trai tài gái sắc, sao tôi phải buồn chứ......
4/12/2020:
Bước ra cổng trường, tôi bắt gặp anh đang đứng đợi ai đó. Cố tình muốn tránh mặt, nhưng rốt cuộc tôi lại bị anh chặn lại. Dù cố gắng chống cự đi chăng nữa tôi cũng phải thua anh.
- Anh muốn gì ? - tôi gắt gỏng.
- Sao em trốn anh ?
- Sao tôi phải quen anh ?
- Nhưng......đang bình thường.....sao em lại.......
Anh cứ nhìn tôi như vậy. Cái ánh mắt khiến tôi đắm chìm không sao rút ra.
- Tôi không muốn liên quan đến anh nữa. Thật rắc rối mà !!!
- Su-jin đã nói gì với em sao ? - anh nhăn mặt.
- Không. Mà cũng chẳng phải hai người đã trở thành một cặp rồi sao - em toan bỏ về.
- Không phải đâu, em nghe anh giải thích đi. Thực sự anh không có chút tình cảm nào với cô ta hết.
Anh chạy theo em giải thích. Nghe đến đó, đột nhiên em khựng người lại.
- Anh thực sự không yêu cô ta. Vì người anh yêu là em.
Làm sao tôi tin anh được đây ? Lòng tôi cứ nửa tin nửa ngờ. Trước đây tôi đã luôn cố dặn lòng rằng không bao giờ được phép yêu đuối trước anh. Và giờ cũng vậy, tôi kiên quyết bỏ đi. Nhưng đang đi được nửa bước thì giọng anh vẫn văng vẳng:
- Anh sẽ đi du học.
Hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn quyết không ngoái đầu lại.
- Chỉ cần là em, anh sẽ ở lại. Em.....
Trong đầu tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Chẳng thể quyết định được những gì mình muốn. Trái tim tôi tha thiết muốn giữ anh lại. Nhưng lí trí thì kiên quyết không muốn liên quan đến anh.
Thở dài, tôi lắng nghe theo lí trí mà tiếp tục những bước đi nặng nề mặc cho chàng trai tôi thương ở lại.
10/12/2020
Cô bạn tôi vừa đặt đĩa bánh xuống vừa trò chuyện:
- Này, cái anh JungKook gì đấy trước đây mày quen ý. Nghe nói là mai anh đi du học rồi đấy.
- Thì sao ?
- Tao tưởng mày quen ảnh mà, sao lạnh nhạt thế ?
- Không.
- Mà hôm qua tao nghe mấy anh chị trường đấy kể JungKook mới xử Su-jin một trận nhớ đời vì dám bịa đặt truyện là người yêu của ảnh.
- Vậy sao ?
- Ừ, đăng đầy trên confession của trường mà.
Thì ra anh nói thật. Còn tôi thì lại chẳng tin anh. Mà mới nhắc đến JungKook thì tôi đã nhận được tin nhắn từ anh.
"Em nhất định không muốn gặp anh sao ?"
"Không cả nhắn tin hay nghe máy anh nữa à ?"
"Xin em đấy, mình gặp nhau chút thôi, được không ?"
"Làm ơn, đọc được tin nhắn thì gọi lại cho anh"
"Sáng mai anh sẽ đi........em đến nhé, chỉ cần là em đến thôi"
.....................
Lòng tôi đau lắm. Không hiểu vì sao lại vậy. Anh là ai ? Anh chỉ là một chàng trai tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Và rồi bất chợt khiến tôi yêu anh.............
Tự hỏi tôi phải làm gì ?.............
24/12/2024:
Tôi lại bước trên con đường toàn những lá khô vào cuối đông, nhưng lầm này là cùng với sự cô đơn đến đáng sợ.
Từ khi anh đi, tôi nhận ra tôi yêu anh đến mức nào. Nơi đâu tại mảnh đất xứ Hàn này tôi nhớ tới anh. Hóa ra, tôi thương anh nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ.
Cứ bận suy nghĩ chẳng hay từ xa đã có bóng người tiến lại gần. Đứng hình thật đấy. Sao đây ? Làm sao tôi tin được....rằng trước mắt tôi đây.....là hình bóng anh chứ......
Tôi cứ đứng ngây nhìn anh không chớp mặt. Nửa vì không thể tin người đang hiện hữu trước mắt là anh.
Anh cúi chào tôi và cứ thế lướt qua, lạnh lùng như cách đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy.....
"Em xin lỗi vì đã đánh mất thứ tình cảm thiêng liêng này. Giờ em mới thấu nỗi đau mất anh ngút ngàn ra sao...."
_______________________________________
Hơi dài nên cảm ơn mọi người đã đọc. Cho mình xin ý kiến về cách viết này với ạ ? <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro