Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chapter 13: siêu năng lực_

Đến nay cũng đã hơn 1 tuần kể từ khi anh đi lưu diễn. Em cũng đã quen với việc anh hay phải đi như vậy nhưng thực sự cũng không thể nào tránh khỏi nỗi nhớ anh. Nhưng bù lại là ngày nào anh cũng thường xuyên gọi điện hay nhắn tin cho em. Và cũng từ đó mà em phát hiện ra Kookie có một siêu năng lực cực kỳ đặc biệt.

Em là một người khá là hậu đậu và não cá vàng vì thế nhiều khi JK không chỉ là một người bạn trai của em mà còn kiêm cả bố của em nữa.

Mặc dù anh đang ở xa nhưng anh vẫn luôn biết được em đang làm gì vì dường như những hoạt động thường ngày của em đã được anh thuộc làu rồi.

Mới thực dậy, em lơ mơ đi ra phòng bếp để kiếm cái gì cho vào mồm cho cái dạ dày đang kêu phải im lặng. Vừa ra đến tủ lạnh em đã thấy bao nhiêu giấy note dán kín cánh tủ rồi, nào là: "Canh đậu anh mới nấu buổi sáng anh để trên cái bàn gần tủ lạnh, em phải hâm nóng rồi mới ăn đấy", "Muốn ra ngoài thì phải mặc ấm vào và nhớ về trước 11h tối", "Gội đầu xong thì phải sấy tóc luôn không được để ẩm lâu", "Lúc nào cũng phải đi tất đấy, đừng có cởi",.... Hiuhiu, em lớn rồi mà JK..... Nhưng những gì anh viết trên note toàn là những tật xấu mà em khó lòng bỏ.
            _____________________________
Ăn hết đống đồ trong tủ rồi mà không hiểu sao bụng em vẫn thấy trống rỗng quá. Tự nhủ đành phải lết thân ra siêu thị mua thêm đồ mới được. Mở cửa nhà, một làn gió mạnh tạt qua mặt em. Lạnh rùng mình mà ! Quay ra quay vào định tìm mũ len với khăn quàng lại chẳng thấy đâu, rút điện thoại ra em gọi cho anh:
- JK à ?
- Anh đây ? Em mới dậy à ?
- Không, em dậy lâu rồi.
- Ăn gì chưa ?
- Rồi, nhưng vẫn thấy đói.
- Thế em đi mua gì thêm ăn đi.
- Định đi này, nhưng lạnh lắm, mà em không tìm thấy khăn quàng và cái gì đấy....
- Cáu gì đấy là cái gì cơ ? Mũ len á hả ? Khăn anh cất trong cánh cửa tủ quần áo, còn mũ ở trên móc cài ngoài cửa đấy.
- Siêu thế ! Em thấy rồi, cảm ơn anhhhh_ em hồ hởi lấy đồ rồi nhanh chóng chào anh để đi mua đồ.

Đấy, JK như gắn tất cả các camera ở nhà vậy, đồ nào ở đâu anh cũng biết, em cần gì anh cũng hiểu.

Ở nhà một mình không có anh trống vắng lắm. Chẳng có tiếng nói cười, thật chán ngắt. Tối đến càng lạnh, em càng thấy nhớ anh ghê gớm. Không biết anh đã rảnh chưa, nhưng thôi cứ đánh liều gọi vậy. Vừa đưa điện thoại lên định gọi thì em nhận được lại ngay cuộc gọi của anh, em vội vàng bắt máy:
- T/b à ?
- Có chuyện gì à anh ?
- Không, nhưng lịch trình của anh có thể sẽ kéo dài hơn so với dự định đấy.
- Vậy ạ ?
- Ừm, không được buồn đâu đấy, anh sẽ về sớm thôi.
- Em đâu có buồn.
- Facetime không ? Anh muốn được thấy em quá.
- Thôi, không call đâu_ lỡ em nhìn thấy anh em càng nhớ hơn rồi khóc luôn thì sao chứ...
- Sao ? Anh muốn được thấy em mà.
- Em đang xấu lắm, không facetime đâu, để lần sau nha_ nước mắt em đã rưng rưng lên rồi.

Nghe giọng em hồi lâu anh mới trả lời lại:
- Em đang khóc sao ?
- Không...g... có_ em một mực từ chối.
- Anh chắc chắn mà, em đang khóc sao ?
- Không..gg.._ giọng em dần nhỏ và yếu dần hơn.
- Nhớ anh quá nên khóc à ?_ anh cười cười đùa đùa.
- .........._ không trả lời, em bật khóc luôn.
- Ơ, thôi mà, anh xin lỗi, chỉ định trêu em chút thôi mà, đừng khóc nữa_ anh lúng túng năn nỉ.
- Em...khôngg...sao...

Đó chính là cảm giác anh khó chịu nhất, cái cảm giác người mình yêu đang khóc trước mặt mình mà mình lại chẳng thể lau nước mắt. Em biết chắc chắn anh sẽ rất lo nếu em còn khóc nên đã vội lau nước mắt, tươi tỉnh đáp lại anh:
- Em không sao thật đấy, facetime nhé, em cũng muốn gặp anh.
- ....... *im lặng*
- Sao anh không trả lời ?
- ....... *im lặng*
-  Anh à, em không sao thật đấy, facetime đi.
-  ....T/b à !
-  Dạ ?
-  Anh mới bảo anh quản lí đặt vé máy bay rồi, mai em bay sang đây với anh nhé, anh nhớ em không chịu được nữa đâu 💜
                    ___________________
Chúc mừng sinh nhật tình yêu siêu to khổng lồ Jeon JungKook 💜💜💜 #01091997-01092020


_01/09/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro