Ngày hai ta gặp nhau
Dưới bầu trời hoàng hôn, xuất hiện nhiều vệt tím, vệt hồng khác nhau nối tiếp về phía mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống. Hôm nay em đi bộ về sau ngày dài đi học trên trường, vì thời tiết dần chuyển sang thu nên không khí vô cùng dễ chịu.
Em ngẩng mặt lên tận hưởng những làn gió mát đang vội vàng lướt qua khuôn mặt em. Khiến bao nhiêu muộn phiền trong lòng em tan biến đi và cuốn theo chiều gió. Tâm trạng cũng khá lên rất nhiều, trong lòng dâng lên cảm giác mới lạ mà từ trước đến nay em chưa từng cảm nhận qua.
Bỗng dưng, phía xa xa mọi người tụ tập đông người đã khơi dậy được sự tò mò của em. Từng bước tiến đến chỗ đấy muốn xem mọi người vì gì mà lại đứng đông như vậy. Đập vào mắt em đó là một ban nhạc nhỏ bên đường. Trong đó có người còn trai đang cầm guita đang cặm cụi chỉnh mic với dây đàn để chuẩn bị diễn.
Em bây giờ cảm thấy cũng khác mệt nên khi biết được nguyên nhân của sự tập trung đông đúc như vậy là do các anh ai nấy đều rất đẹp trai và sáng sủa. Đặc biệt là người con trai đnag cầm cây đàn guita ngồi vị trí trung tâm kia. Ai nấy cũng đều chụp ảnh với quay video. Em định quay đi thì có một chất giọng ngọt nào đấy vang lên đã giữ chân em lại.
" giọng nói mờ nhạt ấy của em chợt lướt qua tôi.
xin hãy cất tiếng gọi tên tôi thêm một lần nữa được không.
dẫu chân tôi có dừng lại dưới ánh hoàng hôn lạnh giá kia
thì tôi vẫn sẽ từng bước tiến về bên em gần hơn ..."
Khi hát đến đoạn này, ánh mắt của em và anh đã vô tình chạm vào nhau. Dù chỉ thoáng qua 3 giây nhưng cũng khiến trái tim em bỗng chốc rung động, bỗng chốc em thấy bối rối không biết nên làm gì liền lấy máy rồi chụp anh một kiểu xong hạ máy xuống vì ngại.
Bình thường em đứng lâu hơn 1 phút thôi cũng khiến em bị khó thở và hơi choáng mặt nhưng không hiểu sao khi đứng trước anh dù 1 phút đã trôi qua rồi, em lại không cảm thấy khó thở mà thay vào đấy là những nhịp đập tim em trở nên càng rộn ràng hơn. Em cứ chôn chân ở đấy để nghe anh hát mà quên mất giờ về nhà, khiến cho mẹ lo lắng nên đã gọi cho em.
Em vội nghe điện thoại và giải thích cho mẹ xong em liền cười nói rồi vội nhìn anh lần cuối và đúng lúc ấy anh cũng quay về phía nhìn em nhưng cũng chỉ vài giây rồi nhìn sang chỗ khác, em cũng không để ý nên khi nghe điện thoại xong vội vàng rời đi nhưng bây giờ mới để ý mọi người đã đứng chật cứng người khiến em khó khăn lắm mới chen qua để về được.
Đúng lúc này khi em vừa ra khỏi chỗ đấy, giọng hát ấy bỗng trầm lắng xuống nhưng lại vang đến lạ khiến em đang đi liền bị rùng mình cứ tưởng rằng do gió thổi.
"...đằng sau nụ cười dần nhạt đi của em, khi em nhìn về phía tôi
tôi muốn vẽ lên một sắc tím thật tuyệt đẹp
dù biết bước chân của tôi và em không thể mãi cùng nhịp
nhưng tôi vẫn sẽ cùng em bước tiếp trên con đường này
still with you..."
Mọi người ở đấy khi nghe xong đều không ngừng cảm thán vỗ tay cho anh, chất giọng ấm áp ấy từ từ đi vào lòng người nghe rồi đọng lại trong con người ta cảm giác khó tả và khó thể quên được.
Cùng với đó em đã kịp về nhà để chuẩn bị bữa ăn tối. Cũng may em đã lớn nên không còn bị mẹ cằn nhằn mỗi khi về nhà muộn nữa, thi thoảng cũng sẽ nhắc nhở em mỗi khi quá giờ ăn cơm. Sau khi nấu nướng dọn dẹp xong xuôi em mới lên đi làm việc riêng, trước khi ngồi làm bài tập em sẽ lướt SNS xem nghe ngóng được tin tức gì hay ho không.
Đang chuẩn bị vào làm bài tập thì bỗng nhiên em lướt thấy video hát mà khung cảnh xung quanh đều rất quen và đặc biệt hơn, trong video có dính người em. Chẳng lẽ ca khúc chiều nay anh hát được mọi người quay rồi đăng lên mạng. Lướt đọc cmt khen hát hay thì ít mà khen đẹp trai thì nhiều, nhưng em cũng chẳng lạ mấy.
Rồi em lướt lên xem, giọng hát ấm áp ấy khi vừa cất lên lại truyền đến cho em một cảm giác kì lạ tim bỗng rộn ràng không thôi, lần này khi em nghe lại cảm giác vẫn như ban đầu. Ngay từ câu hát đầu vẫn khiến cho người nghe phải rùng mình đến nỗi nổi da gà lên, cảm giác như một đường điện chạy xẹt qua trong người.
Em ngồi thờ thẫn, người em như chìm vào giai điệu của bài hát không tài nào thoát ra nổi, thêm giọng hát quá đỗi ngọt ngào của anh khiến cho em nghe không bỏ sót một giai điệu nào. Vừa xem vừa nghe đến khi câu hát cuối cùng được hát lên, em mới nhận ra sao lời hát với lúc em nhìn anh lại giống nhau đến thế. Từ lúc em mỉm cười cho đến vệt tím trên bầu trời hôm nay. Điều đó khiến em phải dừng lại một lúc, nhìn thấy khi em vừa liếc vội anh cũng là lúc anh cũng nhìn em.
Đây là hoàn cảnh gì vậy, chắc chỉ là trùng hợp thôi phải không.
--------------------------------------------------------------------------------------
Tác phẩm chào đón sự trở lại của tuiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro