Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày hai ta đến với nhau

Xung quanh em đều chìm trong bóng tối dù em có cố chạy đi chăng nữa thì khỏang không trước mắt vẫn chỉ toàn là màu đen. Đột nhiên phía xa xa xuất hiện một hình bóng ngỡ xa lạ nhưng lại cảm thấy thân thuộc, thấy vậy em không ngần ngại mà chạy ra đấy, như thể là một tia sáng hi vọng. Khi sắp chạy đến nơi thì âm thanh quen thuộc lúc tối em nghe hiện tại đang vang vọng trong không trung. 

"...biết đến khi nào tôi mới có thể đối mặt với em lần nữa

khi ấy tôi sẽ nhìn vào đôi mắt em và nói

tôi nhớ em rất nhiều..."

Cái bóng ấy mang dáng dấp của một người con trai cao lớn nhìn có vẻ khá đẹp trai, bỗng quay lại về phía em và dang hai tay ra như thể đã chờ em rất lâu và bây giờ muốn được ôm em vào lòng nhưng khuôn mặt của người ấy cứ dần mờ đi mỗi khi em bước gần hơn, dù em có cố nhìn nhưng vẫn không thể thấy được khuôn mặt người ấy. Vừa khi hai bàn tay của người đó chạm vào em như có gì đã đánh thức con người em dậy, lôi em ra khỏi chỗ đấy.

Em giật mình choàng tỉnh dậy, hóa ra đó là mơ. Nhìn trời bây giờ chắc mới có 5h sáng là cùng, em định đi ngủ tiếp thì nằm xuống lại chẳng buồn ngủ nữa nên em quyết định dậy đi tập thể dục, mặc dù thường ngày em chỉ muốn ngủ nướng thôi nhưng chả hiểu sao khi mở xong liền bị tỉnh giấc. Thôi thì tập tành nâng cao sức khỏe vậy. 

Vừa bước ra khỏi cửa nhà thì nhanh chóng cảm nhận được cái lạnh của buổi sáng, khiến em rùng mình. Nhanh chóng chạy để quên đi cái lạnh, giữa cái thời tiết này phải nghe nhạc buồn buồn chút mới hợp tậm trạng nhưng không hiểu là vô tình hay cố tình khi vừa hay em ngẩng lên nhìn trời thì đoạn ấy bỗng cất lên 

"...dẫu biết bình minh sẽ nhanh đến thôi 

nhưng tôi vẫn muốn trở thành một ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời của em..." 

Chả là hôm qua nghe bài hát kia xong, em bị ấn tượng quá sâu sắc với lời bài hát và giọng hát của anh ấy nên đã mò lên tìm nhạc và tải xuống nghe. và hiện tại em đang nghe bài hát nó đây, điều em không thể ngờ được là sự trùng hợp này khiến em ngạc nhiên vô cùng. 

Bầu trời hướng bên Đông đã đang dần thấy được mặt trời mọc với màu cam hòa cùng màu đỏ mang lại những tia sáng ấm áp xua tan cái lạnh. Còn bên hướng Tây những ngôi sao lấp lánh đang dần mờ đi hòa lẫn vào trong mây như thể nhường cho mặt trời để lan tỏa những ấm áp đến mọi người. 

Nói vậy thôi khi cô chạy được hai vòng quanh nhà đã cảm thấy nóng nực vô cùng vì 1 phần là do chạy, còn 1 phần là do mặt trời đã nhô lên cao bây giờ không phải tia nắng ấm nữa mà là tia nắng cực nóng. Thời tiết chuyển mùa cứ thất thường lúc mưa lúc nắng, mệt thật. 

Không chịu được nữa em liền ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đấy mua chai nước uống tiện ăn sáng với hưởng điều hòa miễn phí luôn. Một công ba việc quá là được với một đứa lười như em. Em lượn lờ hưởng gió điều hòa mát lạnh trong cửa hàng,rồi lựa một hồi mãi mới chọn được đồ ăn với chai nước. 

Thực ra em không phải kén ăn đâu mà là em muốn chọn đồ ăn và uống nước thật để xứng đáng với số tiền bỏ ra thôi. Vì đã từng đi làm nên em hiểu cảm giác nó vất vả nhưu thế nào và không dễ để có đồng tiền dễ dàng. Nên em phải chi tiêu sao cho thật hợp lí. 

Khi đứng ra quầy thanh toán bỗng cảm thấy có ai đứng đằng sau vì em vừa tập chạy nên người toàn mồ hôi nên em biết ý đứng dịch lên trên một chút tạo khoảng cách vừa đủ cho người đằng sau không ngửi được mùi mồ hôi của người em. Nhưng có vẻ họ hiểu sai ý em rồi hay sao ý. Em cứ dịch lên là họ lại dịch lên theo em tưởng là sắp đến mình thanh toán. 

Khiến lúc ấy em hơi rối nên lỡ làm rơi chai nước. Ôi ngại cho sự vựng về này, em định cúi người xuống nhưng vì khoảng cách hơi hẹp nên nếu em cúi em sợ mình sẽ chạm vào người đằng sau mất nên em hỉ hơi khom người ý chỉ đằng ấy có thể lùi chút cho em nhặt đồ được không. Nhưng không ngờ họ khá tử tế nên đã nhặt hộ và đưa cho em. 

Bỗng nhiên em dừng lại mất 5 giây. Khoan đã, ai đây?? Nhìn rất quen, nhưng nói chung anh ý rất đẹp trai, anh còn đang cười với em. Đúng lúc này anh nhân viên nhẹ nhàng nhắc em còn đồ gì chưa thanh toán không thì em mới thôi nhìn anh, nhưng đằng sau em có thể thấy anh đang cười khúc khích tuy nhỏ nhưng tai em thính lắm nha. 

Anh nhân viên vừa đưa túi đồ cho em xong em vội vàng cầm lấy rồi đi ra khỏi đấy luôn. Quên luôn vụ nấu mỳ ở đấy để ăn sáng. Cầm túi đồ dung dẩy quên luôn cái nóng, trong đầu em bây giờ cứ nghĩ đến nụ cười của anh ấy. Sao lại có người cười tươi lại còn đẹp được như thế chứ. Xong cứ tiếc nuối mãi nếu mà lúc đấy dũng cảm một chút là chăn được anh đẹp trai rồi không. 

Vừa về đến nhà thì có một dự cảm không lành lóe lên đầu em. Tự động sờ vào túi, thôi bỏ mẹ thật rồi. Điện thoại của em đâu. Lục khắp túi nhưng vẫn không thấy, lúc này em hoảng kinh khủng nhưng vẫn tự chấn an để nhớ xem lúc em chạy có làm rơi ở đâu không. Khổ nỗi trí nhớ em không được tốt nên muốn nhớ cái gì đấy thì đầu óc trở nên mụ mị. 

Đứng vò đầu nghĩ một lúc thì nhận ra nãy em đi mua đồ cầm trên tay nên chắc chắn lúc đặt đồ lên thanh toán tiện để luôn lên bàn. Vừa nhớ ra được liền tức tốc chạy đến đấy, chạy thật nhanh không là mát toi cái điện thoại. Dù không phải là điện thoại xịn gì nhưng đối với em nếu mọt ngày em không có chắc em không sống được mất. 

Đến nơi em nhanh chóng mở cửa hỏi luôn nhân viên nhưng nhân viên bảo không thấy cái điện thoại nào cả. Nghe xong em liền thẫn người bước ra nhưng không quên lượn một vòng cửa hàng xem có rơi ở đâu không nhưng vẫn là không tìm thấy được chiếc máy yêu quý. Mặt em ỉu xìu bước ra khỏi cửa hàng rồi nghĩ quả này bị mẹ mắng chắc luôn. Thì có người gọi em lại. 

" Em gì ơi" 

Theo một thói quen em quay lại rồi nhìn xung quanh ở đây thì có mỗi em là em ơi nhưng vẫn muốn chắc chắn nên liền chỉ vào em, hỏi lại

"anh gọi em ạ" 

"đúng rồi"

Anh cười tươi chạy đến với em. Ủa là người đã nhặt đồ giúp em sáng nay nè. Ủa mà sao anh lại ở đây lại còn gọi mình nữa . Ủa là sao. Đang thắc mắc thì anh chìa tay ra, trên tay anh đang cầm là điện thoại của em mà. Em vui mừng đến nỗi mà nhảy cẫng lên vồ lấy điện thoại luôn, miệng không ngừng há hốc mà cảm thán. Sao điện thoại em lại ở chỗ anh chứ. Có vẻ anh cũng nhìn được một phần thắc mắc của em nên anh giải thích luôn. 

 " Sáng nay lúc em vừa rời đi thì anh lên thanh toán thấy trên bàn có chiếc điện thoại nên nghĩ chắc là của em. Nhưng lúc anh ra tìm để đưa trả thì lại không thấy em đâu nên đã đứng đây chờ, có vẻ như mãi sau em mới phát hiện ra thì phải " 

Nói xong anh đưa tay gãi đầu rồi cười hì hì trông đáng yêu quá đi,còn em thì không biết chui đâu cho hết xấu hổ đây chỉ khổ thân bắt anh đứng dưới trời nắng chờ em. Em vội cúi người cảm ơn anh rối rít dù anh bảo không sao. Cảm ơn xong em ngẩng lên cười tươi 

"Em đã gặp qua anh một lần rồi" Anh ngạc nhiên nhìn em hỏi 

"Chúng ta gặp nhau rồi sao. Dù nhìn em cũng quen nhưng sao anh không nhớ nhỉ "

"Là chiều hôm qua ý ạ" 

Cái ông này kì cục thật đấy, hát hay đẹp trai đến nỗi cả trong mơ em cũng nghe thấy giọng anh mà anh nỡ lòng nào không nhớ em chứ. Vừa nói xong thì thấy anh à một cái rồi cười với em. 

"Là cô gái hôm qua nghe điện thoại giữa anh đang hát đúng không" 

Em liền vội gật đầu. Nhớ gì chả nhớ lại đi nhớ lú em bị mẹ gọi gank về nhà bao giờ không. Nhưng anh nhớ ra em là em cũng vui rồi. Sau đấy em không ngừng khen anh vừa đẹp trai lại còn hát hay đến nỗi anh xấu hổ quá mà cúi đầu cười ngại ngùng. Cái đồ đáng yêu này. 

Bỗng nhớ ra sáng nay em phải đi học mà tính từ lúc chạy đến tìm điện thoại cũng sắp đến giờ đến trường rồi nên em vội chào tạm biệt anh. Định chạy đi thì nhớ ra chưa biết tên của anh nên em đã quay lại gọi anh để hỏi tên. Em hét vọng lại 

"Anh gì ơi tên anh là gì thế" 

Anh đang đi thì cũng phải ngoảnh lại, đáp lại là nụ cười. Nụ cười đã khiến tim chạy nháo nhào trong lồng ngực. Ôi lại còn cười dưới những tia nắng bảo sao không phát sáng ả một vầng hòa quang cơ chứ làm cho con gái nhà người ta làm sao chịu nổi. 

"Anh tên là Jungkook. Jeon Jungkook" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro