
1 | Ngày ấy
Riri Obelia, một cống phẩm mỹ miều với dòng máu lai, đôi mắt đỏ cam rực rỡ tràn ngập ánh sáng như những viên ngọc quý đắt giá bậc nhất, mái tóc màu xám khói khác biệt hẳn với những nét truyền thống cổ kính của nơi đây, nơi mà em phải hèn mọn gượng sống với những tháng ngày địa ngục. Một gia đình hủ bại mục nát tột cùng.
Riri lạnh lắm, tuyết ở phương đông hóa ra cũng lạnh chẳng kém nước Pháp hoa lệ, nơi thủ đô Paris rạng rỡ dẫu cho bầu trời và thế giới ngoài kia có tối tăm cỡ nào đi chăng nữa. Trên cơ thể nhỏ bé ấy của em chỉ khoác vạt váy mỏng tang nhưng lại chứa đầy những nét thêu xinh đẹp, trên người em treo đầy trang sức, ngọc quý, mái tóc thường ngày rối bù vì không được chăm sóc kỹ bỗng mềm mại lạ thường. Vì hôm nay, em đã là một cống phẩm từ cô nhi viện đang trên bờ sụp đổ nghèo khó đến gia tộc giàu có danh tiếng cao cả ở phương Đông.
Mỉa mai làm sao, lũ bợ đít tham ô tự xưng là con chiên của Chúa.
Em nhẹ nhàng bước chậm, từng cử chỉ thanh tao đều thể hiện rõ sự đào tạo kỹ càng, đánh giá ngôi nhà mà em sẽ phải phục vụ cả quãng đời còn lại đây, em càng cảm thấy thà mình chết đi còn hơn.
Vì cái trực giác còn nhạy cảm hơn cả làn da em đây đã báo cho em biết trước điềm xấu trong tương lai, từng chút, từng chút một, chúng khiến em nghẹt thở bởi cái khí thế của ngôi nhà này. Nó thậm chí còn hủ bại hơn cả cô nhi viện cũ của em, cái cảm giác rợn người, nhớp nháp của những ánh nhìn đó khiến em thấy ghê tởm.
Chỉ trong chốc đó thôi, em đã biết mình không chỉ là một cống phẩm, mất đi quyền lựa chọn và quyết định cũng chẳng phải đến một nơi hạnh phúc gì cho cam. Hóa ra cũng chỉ từ địa ngục đến một địa ngục khác mà thôi.
Riri Obelia, bảy tuổi, đã mất đi hy vọng với cái thế giới tràn ngập tuyệt vọng này.
Người quản gia của gia đình lớn này đưa em qua tận mấy gian nhà khiến em càng ghét cái kiểu nhà truyền thống của cái xứ sở mặt trời mọc này hơn. Rõ điêu tàn lại cứ cố sơn son, cố mạ thếp vàng.
Mái tóc xám khói, đôi mắt đỏ cam như đá quý và mớ trang sức trên người em quả thật rất bắt mắt, bao nhiêu người qua kẻ lại cứ nhìn chằm chằm và em, nhưng một Riri đã phải luồn lách, chuồn bò mà sống trong những điều kiện tàn khốc với một đứa trẻ dư sức nhận ra ý nghĩa của những ánh nhìn đó.
Không phải ghen tị hay cảm thán, cũng chẳng phải đơn thuần liếc nhìn, ánh mắt như rắn rết đó nói với em rằng: "Để xem con nhãi đó sống được bao lâu."
Như thể, mạng sống của một ai đó, dẫu kẻ đó có là cống phẩm đi chăng nữa cũng quá mức hời hợt trong gia đình này.
Mặt em tái hẳn đi, bước chân cũng chậm lại, chỉ muốn quay người chạy khỏi đây ngay lập tức thôi, nhưng làm sao mà thoát được? Em đã bị dâng cho sự giàu có mục nát này rồi mà, một cống phẩm vì những lợi ích của mai sau. Vì một mối quan hệ tốt hơn cho cô nhi viện của Chúa cao thượng.
Em sợ lắm, sợ rằng nếu mình đến cuối con đường, bản thân sẽ chết ngay lập tức, một đứa nhỏ cơ nhỡ như em vốn đã hiểu được sinh mạng con người mong manh cỡ nào.
Và rồi thứ gì đến cũng đến, cảnh cửa gỗ to đùng trước mặt em như cửa ngục, xung quanh toàn thứ tiếng mà em chẳng hiểu gì sất, Riri ghét cái cảm giác bất lực này lắm, và cũng ghét khi bản thân phải đắm chìm trong cái cảm giác này suốt quãng đời còn lại.
Có lẽ vì biết em không biết thứ tiếng kì quái ở đây, người quản gia lạnh nhạt nói lại bằng tiếng Pháp cho em: "Entrez, ton maître est là-dedans." (Vào đi, chủ mày ở trong đó.)
Em ngỡ ngàng, dẫu cho ánh mắt tên đó chỉ toàn sự khinh thường và lạnh nhạt, nhưng cũng thật biết ơn vì đã nói với em bằng thứ tiếng em hiểu, rối rít đáp lại hắn: "Merci beaucoup"(Cảm ơn rất nhiều.)
Tiết trời bây giờ là cuối thu ở phương Đông, tuyết đã nhuộm trắng nửa sân vườn rộng lớn này, tay em run run mở chiếc cửa lớn ấy ra, người chủ của em, người quyết định cả quãng đời còn lại của em đang ở đằng sau nó. Lỡ như... Không phải một người tốt thì sao?
"Thưa ngài Naoya, cống vật mới từ cô nhi viện mà tháng trước ngài giao dịch đã đến." Tuy nghe không hiểu nhưng Riri nghĩ Naoya là tên? Vậy người tên Naoya này sẽ là chủ nhân của em sao?
Thấy cái liếc nhẹm của tên quản gia nhắc nhở em giới thiệu bản thân, em vội vàng đè lại trái tim thấp thỏm của mình, chỉnh lại giọng nói đang nghẹn lại cho bình thường. Cẩn trọng từng chút một quỳ theo nghi thức truyền thống em thấy ở đất nước này để thể hiện sự tôn trọng, đầu chạm hẳn xuống sàn nhà lạnh ngắt, cái khí thế trong căn phòng này khiến em run cả người, mong cho cuộc sống sau này sẽ tươi đẹp hơn dù biết nó mong manh lắm.
"Riri Obelia, je suis votre tribut."(Riri Obelia, tôi là cống phẩm của ngài.)
Cẩn thận liếc lên xem người chủ của mình, Riri ngỡ ngàng, hóa ra cũng chỉ là cậu bé hơn em một tẹo, mái tóc đen gọn gàng, gương mặt nhỏ nhắn cau có, làn da trắng hồng hào được chăm sóc tốt, đôi mắt sắc bén ngạo nghễ nhìn xuống em, và bộ hakama kẻ sọc truyền thống, khác hẳn với bộ hakama được cách tân cho thoải mái hơn bây giờ, chiếc vớ trắng với đôi guốc gỗ truyền thống với phần đế vừa phải, hay nó vốn là vậy? May sao em đã tìm hiểu một chút trước khi đến đây.
Có vẻ gia đình này chuộng đồ truyền thống, vì đâu đâu cũng là hình ảnh cổ xưa và đạm nét sâu xa cả, dẫu cho nó giả tạo đến cỡ nào.
"Jette ton nom de famille, un tribut qui n'a besoin de rien pour faire ses preuves." (Bỏ họ của mày đi, một cống phẩm không cần thứ chứng minh bản thân.) Cái tàn độc lẫn trong chất giọng còn hơi ngây ngô của một đứa trẻ tám tuổi, những âm từ lãng mạn của Pháp trong miệng cậu bé ấy lại chẳng khác gì Strychnine, khiến em đau đớn tận cùng, sống không được, chết cũng không xong, lúc đau đến muốn chết vì cầm cự trong vô vọng quá lâu lại có thể sống tiếp. Một trò hề ngu ngục.
Mái tóc đen hơi xù ấy mềm mại, khác hẳn với cái ánh mắt lạnh nhạt như thể đang nhìn một thứ đồ vật vô tri vô giác kia, ánh sáng như mắt mèo rực một mảnh trong căn phòng u tối ủ dột, nụ cười vô tư vô lo thích thú với món 'đồ chơi' mình vừa sở hữu, từng bước, từng bước, len lỏi vào tâm trí kẻ khác và nuốt lấy sự sợ hãi một cách thích thú.
Từ khi bị kêu phải bỏ đi cái họ của mình, thứ duy nhất còn kết nối em với người cha người mẹ chẳng hề biết mặt, phải bỏ đi thứ đã cùng em đi quãng đường dài và trải qua bao gian khổ từ khi sinh ra đến giờ, Riri đã biết, cũng như khắc sâu điều đó vào trái tim, vào lý trí của bản thân rằng:
Zen'in Naoya là một con quỷ. Là một thứ còn chẳng đáng là người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro