Inumaki Toge: "The story of us 2"
CHƯƠNG II: QUÁ KHỨ
Sau một thời gian tiếp xúc với nhau, Y/n mới nhận ra nhóm bạn mới này cực kì thân thiện. Đúng là lúc đầu gặp thì mỗi người một vẻ, ai cũng mang tính cách hơi kì lạ, nhưng một khi đã gần gũi thì mới thấy được những giá trị ẩn nấp trong tính cách độc lập của họ.
Từ khi tất bật với chuyện ở hội học sinh, chẳng ai dám bén mảng đến gần cậu nữa. Một phần là khi thấy cậu giao du với người trong hội thì cũng chẳng ai dại gì lại đi đụng chuyện, vả lại cậu cũng mặt mũi suốt ngày vùi vào trong học tập và công việc ở đây đến sớm quên đi cuộc sống trước kia của mình rồi.
Nói thật là trong lòng cậu cũng có chút phấn khởi khi thoát được cảnh cô đơn vì giờ đây cậu đã có những người bạn tốt đồng hành. Quả thực khoảng thời gian mà cậu chuyển đi và rời xa anh chính là thời gian khó khăn nhất. Cậu như tách biệt với thế giới, rất khó hòa nhập, ngày qua ngày chỉ làm quen với âm nhạc và sách vở. Giờ ra chơi cậu sẽ đeo tai nghe lên để không nghe thấy dăm ba lời bàn tán và ngước nhìn ra cửa sổ để lẩn trốn bóng người.
"Ây, đang nghĩ gì mà ông suy thế?" Nobara chạy từ đâu đến vỗ bộp vào vai.
"À, không có gì."
"Tốt nhất là ông không nên giấu tụi này." Nobara đặt thùng giấy đang cầm trên tay xuống và chống nạnh làm vẻ đang cảnh cáo.
"Thật mà."
"Hửm? Chú em tưởng có thể qua mặt được chị sao?", cô vẫn chưa tin
"Không có gì thật mà." Y/n vội xoa tay phủ nhận
"Rồi, thế thì tốt. Đừng mải suy nghĩ quá mà quên việc mình đấy." Nói rồi Nobara lại nhặt thùng giấy lên và bê đi chỗ khác vì biết chắc với cái điệu bộ này thì mình cũng sẽ chẳng moi được thêm thông tin gì từ Y/n lúc này.
Cậu biết là giọng điệu của Nobara lúc nào nghe cũng có chút ngông cuồng nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự quan tâm chân thành. Cậu thật sự rất quý cô bạn này.
Hôm nay cậu và cả nhóm Yuuji, Megumi và Nobara phải giúp sắp xếp lại sách trong thư viện cũng như phân loại và thêm vào kệ một số quyển sách mới về. Nghe có vẻ là công việc tốn nhiều thời gian và nó đúng là như vậy thật.
"Nước về rồi nè. Mọi người nghỉ tay đi." Yuuji vừa nhận nhiệm vụ đi mua nước mấy phút trước đã về với tốc độ chóng mặt.
"Nhanh thế." Y/n bất ngờ cảm thán.
"Cậu ta chạy như cái ô tô vậy." Megumi từ đâu lên tiếng.
Megumi đang xếp sách cũng dừng lại công việc của mình. Y/n và Nobara cũng đã vận chuyển xong một loạt thùng sách mới vào đúng vị trí của nó. Công việc cũng đã tạm ổn dẫu chưa thể nói là hoàn thành.
Cả nhóm ngồi xuống bàn. Giờ này chẳng còn học sinh trong thư viện nữa nên đây giờ như không gian riêng tư của bốn đứa.
Nobara vặn nắp chai, uống ừng ực rồi bất ngờ đập mạnh chai nước xuống bàn và lên tiếng. "Nãy tôi thấy ông lạ lắm. Mà thực ra lúc nào ông gặp Inumaki-senpai cũng thế hết. Có chuyện gì mà ông cứ giấu tụi tôi thế?" Thì ra cô bạn vẫn chưa chịu thua, vẫn quyết tra hỏi đến cùng. Đúng thật là anh vừa đi qua đây để giám sát, song chỉ vẫy tay chào rồi yên tâm rời đi. Y/n chỉ muốn nhanh chóng tránh anh đi, không ngờ phản ứng nhỏ bé đó lại vô tình lọt vào mắt Nobara.
"Hở? Tôi đi mua nước nên mờ tịt luôn. Có chuyện gì thế?" Yuuji làm vẻ hóng chuyện.
"Tôi có cảm giác là Y/n với ổng quen nhau từ lâu lắm rồi. Nhìn ổng kì lắm. Tin tôi đi. Linh cảm phụ nữ không bao giờ sai."
"Không có gì đâu mà. Tôi với anh ấy bình thường lắm." Y/n vội phủ nhận
"Inumaki-san lúc nào cũng ít nói như thế mà." Megumi bổ sung
"Biết rồi, nhưng mà tôi quan sát hai người kĩ lắm, chắc chắn là có gì đó mờ ám.", Nobara nói tiếp, "Cậu mà thử không mở miệng với tụi tôi coi, tôi sẽ kí đầu cậu." Nói rồi cô choàng tay qua cổ Y/n, đè cậu xuống kí đầu với khuôn mặt không thể nào hầm hố hơn.
"Ây da, được rồi mà. Tính ra mấy cậu trong hội học sinh mà còn giang hồ hơn tôi nữa đấy." Y/n vừa nói vừa xoa cái đầu vừa bị tổn thương kia. "Được rồi, là các cậu muốn biết đấy." Rốt cuộc thì Y/n vẫn phải chịu thua mà thỏa hiệp.
...
"Chào em, anh là Inumaki Toge. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"
"Ừm, sao cũng được "
---
"Y/n, em đi đâu thế? Mẹ em lo lắng lắm đó"
"Tôi đi đâu là chuyện của tôi."
"Em biết nói thế là không phải phép không?
"Có phải chuyện của anh đâu?"
"Nhưng anh lo lắng cho em."
---
"Alo, 1, 2, 3. Y/n ở nhà không ạ. Còn 5 phút nữa là đến giờ vào học."
"Ồn ào quá! Anh hết trò rồi hả!"
---
Kể từ sau đó tên anh đã vô tình khắc sâu trong đầu cậu. Bất kể cậu đi đâu, làm gì, tên anh sẽ hiện ra trong vô thức, và cậu sẽ lại chọn dựa dẫm vào anh. Cậu thật chẳng biết thói quen này đã bắt đầu từ lúc nào. Y/n trước đây đã quen với vẻ thờ ơ mặc kệ sự đời của mình, nhưng khi gặp phải Inumaki Toge, một người con trai hoàn hảo về mọi mặt, thì cuộc đời cậu như sang một trang mới. Là tích cực hay tiêu cực thì cậu cũng không xác định được, chỉ biết rằng là từ bao giờ cậu từ một người chối bỏ sự tiếp cận của anh lại sớm trở thành một "cái đuôi" của anh.
"Toge"
"Toge"
"Toge"
"Chúng ta đừng bao giờ lừa dối nhau nha." Cậu đã hứa cả đời sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội.
Cho đến một ngày...
"Mẹ sao thế? Sao lại ngồi bệt xuống đất thế này?" Y/n vừa quay trở về nhà sau khi giờ học kết thúc, nhưng khi vừa mở cửa bước vào, cậu đã thấy mẹ mình ngã quỵ dưới đất với dáng vẻ bất lực và mệt mỏi. "Mẹ đứng dậy đi. Có gì từ từ nói chứ."
"Nhà mình...chẳng còn gì nữa..."
"Mẹ nói thế là sao?"
Ánh mắt mẹ cậu thất thần, sâu thẳm trong đó toàn là bộn bề cuộc sống. Câu từ muốn nói đến gần miệng lại chạy biến đi mất, dù có há họng cũng nói chẳng nên hơi, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn. Tự nhiên bà nghĩ muốn chết quách đi cho rồi. Cái dáng vẻ thảm hại này rốt cuộc bà cũng quá mệt mỏi để che giấu thêm nữa.
Nhận thấy sự bất thường của mẹ, cậu mang dự cảm chẳng lành. Mắt cậu bắt đầu nhuốm màu hoang mang tột độ. Cơ thể cậu bỗng thấy bức bối. Cậu thật chẳng biết phải làm sao để có thể giúp được mẹ đây.
"Mẹ bình tĩnh nói rõ cho con nghe được không?" Tay cậu vẫn nắm lấy bả vai mẹ để giữ cho cơ thể bà vững vàng. Giờ đây người bà đã mềm nhũn, chẳng thể đứng vững thêm nữa. Đứa con trai này chính là chỗ dựa duy nhất của bà. Kể ra cũng đúng thật, ngay trong hoàn cảnh này, khi mà trái tim và lý trí của bà hoàn toàn sụp đổ thì cậu con trai ấy vẫn là thứ duy nhất đứng vững.
"Bố con chạy biệt xứ để trốn nợ rồi."
Tin đến như sét đánh ngang tai. Đầu cậu ong ong, đau như búa bổ. Trái tim thúc một cái làm cậu đau điếng người. Bố là trụ cột trong nhà. Ông đi rồi thì mẹ con cậu biết phải sống sao đây! Cậu không hề biết bố cậu thực sự chơi cờ bạc! Nhưng không! Cậu không thể gục ngã! Vì cậu là trụ cột còn lại duy nhất trong nhà! Cậu không thể ngã!
"Mẹ..." Giọng Y/n thoáng chút nghẹn ngào, rồi cậu lại cố lấy lại tông giọng điềm tĩnh.
"Giờ mẹ nghe con nói. Nếu đám đòi nợ dám tới đấy làm càn, con sẽ sống chết với đám đó."
"Làm sao được! Mày mới là học sinh cấp 2 thôi. Thôi con ơi, mẹ lo lắm. Mẹ lo cho cả mày nữa. Tốt nhất mày đừng làm gì cả, mẹ xin mày." Bà dường như đã mất bình tĩnh, chẳng còn nhận thấy trời đất ở đâu. Bà chợt quỳ gối xuống van xin con mình đừng làm chuyện xằng bậy làm dọa Y/n một phen bạt vía.
"Mẹ! Mẹ phải bình tĩnh lại đi."
Người bà vẫn còn run rẩy như đang phải chịu cơn rét tê tái của mùa đông buốt giá. Cảm xúc trong bà lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần, giây trước vừa sợ xanh mặt, giây sau đã tỏ vẻ như không muốn quan tâm thêm nữa. "Ừ, ừ, mày nói đúng mẹ không nên...không nên...lo...lo lắng quá..." Nhưng cơ thể bà lại không biết nói dối. Từng lời bà nói ra, ngược lại lại như vết dao cứa thẳng vào tim, như sự trừng phạt cho việc thiếu trung thực với chính bản thân mình.
"Được rồi. Mẹ đi nghỉ đi. Chuyện cứ để con lo." Cậu càng nhìn mẹ lại càng đau lòng, nhưng bây giờ còn thay đổi được gì nữa. Cậu chỉ muốn mẹ để đầu óc được giãn ra một chút, rồi cậu dẫn mẹ lên phòng, đắp chăn, giơ tay sờ lên trán bà đo nhiệt độ. Cậu rụt tay lại vì trán bà nóng toát mồ hôi, chắc mẹ ốm rồi.
"Mẹ ngủ đi. Mẹ khóc nhiều quá. Con đi mua đồ ăn."
Mẹ cậu chẳng còn sức lực để chống đối. Bà nằm im như bất động trên giường. Cậu ngồi kế bên cạnh mẹ một lúc. Một tay vẫn vỗ vai mẹ trấn an. Nước mắt bà cứ rơi mãi chẳng ngừng, cho đến khi nước mắt cạn sạch, bà lịm dần vào giấc ngủ...
Lúc này Y/n mới chợt bàng hoàng sau những gì đã xảy ra. Mọi chuyện diễn ra nhanh như một cơn lốc, chẳng cho cậu thời gian để trốn thoát mà còn cuốn bay linh hồn cậu, để cậu trơ trọi một mình ôm nỗi bất lực tột cùng nơi đáy vực thẳm.
Cậu gục mặt xuống. Hai tay ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ. Đôi mắt mở to đầy kinh hãi. "Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?" Tự nhiên tới giờ phút này cậu bỗng thấy bản thân mình thật lạc lõng. Kẻ làm cha cậu là một kẻ tồi tệ. Ông ta chẳng xứng với danh làm cha, càng chẳng phải là một người đàn ông. Ông ta là tên hèn mọn chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy lo thân mình mặc kệ gia đình có sống chết thế nào. Mà thôi, giờ này còn nhắc hai chữ "gia đình" liệu còn có nghĩa lý gì với ông ta sao? Hay có mắng chửi, nguyền rủa kẻ cặn bã ấy đi nữa cũng chẳng đáng!
Nhìn mẹ cậu càng thêm xót xa. Phải biết làm sao bây giờ. Cậu vò đầu bứt tai...
Mấy ngày sau đó cậu không đến trường.
Toge sáng nào cũng đứng trước cửa nhà cậu, ngày nào cũng đi khắp trường tìm cậu sợ cậu bị ai bắt nạt hay mắc kẹt ở đâu. Chiều tối tan trường anh cũng vẫn đợi cậu, chỉ tiếc là lần nào cũng như lần nấy, anh chờ cứ chờ nhưng người đâu lại chẳng đến.
Dẫu có cố liên lạc với cậu, anh gọi cho cậu, gửi tin nhắn cho cậu nhiều đến khi hộp mail chẳng còn chứa thêm được nữa. Anh tự hỏi giờ này cậu đang làm gì? Đang ăn gì? Sống có tốt không? Có nhớ tới anh không? Nhưng rồi Toge lại xua tay, anh chẳng có tư cách làm phiền đến cuộc sống của cậu nhiều như vậy.
Thế chẳng lẽ sau suốt bao nhiêu năm tháng, hai đứa rốt cuộc vẫn chẳng là gì cả sao? Càng cố xua đi mây mù tâm trí thì mây lại kéo đến ngày càng dày đặc. Toge mấy ngày nay cũng chẳng an yên chút nào, thì ra vắng bóng cậu làm anh cơ cực đến thế.
Rồi đến một ngày, không hề đẹp trời tất nhiên, cậu đến bên cạnh anh khi anh còn đang cầm hai chiếc dù che mưa trước cổng trường sau giờ ra về. Một cho anh, một cho cậu. Toge lúc nào cũng chu đáo như vậy, chủ yếu là với cậu. Anh luôn muốn là người bảo vệ cậu, là người luôn kề vai sát cánh, là người sẽ luôn dang tay bảo vệ cậu khỏi mưa đạn, sóng gió cuộc đời. Chí ít thì anh cũng đã từng nghĩ đơn giản như vậy, bởi anh sẽ không thể an tâm rằng cậu bé kia sẽ sống như thế nào nếu không còn anh nữa.
Anh nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Cậu không cầm ô dù vào một ngày mưa dầm gió buốt. Anh đã dặn cậu rất nhiều lần, cậu sẽ cười hì hì cho qua. Anh mang theo cho cậu, cậu sẽ cầm lấy. Nhưng giờ đây ánh mắt cậu nhìn anh thật xa lạ, như chẳng còn muốn được anh che chở nữa.
"Em-"
"Toge."
"Mấy ngày nay em đã đi đâu?"
Y/n không trả lời ngay. Trời mưa tầm tã làm nước mưa đọng lại hết vào mái tóc cậu. Giọt mưa nặng trĩu rơi xuống rồi dần dà đọng lại nhiều như nước chảy, che chắn tầm nhìn của cậu. Cậu thở khó khăn. Cậu mở mắt cũng khó khăn. Cậu nhìn thấy thân ảnh anh mờ ảo, thì ra ông trời cũng muốn nhắc nhở cậu về khoảng cách giữa hai người lúc này.
Phải, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời...
Cậu cúi gắm mặt xuống đất. Cậu khó chịu quá. Cảnh này chẳng giống trong phim gì cả. Người cậu bắt đầu lạnh vì bị ngấm mưa. Đầu cậu nóng vì thứ cảm xúc đang dâng trào thiêu đốt không gian giữa hai người. Lẽ ra cậu không nên chọn thời điểm này.
Anh không muốn nói thêm gì nhiều, từ từ bước tới che dù của anh lên người cậu. Tay còn lại đang cầm chiếc dù khác đưa lên cho cậu. "Cầm lấy đi."
Cậu không nói gì cả, cũng không có phản ứng gì với hành động của anh. Cậu vẫn giữ im lặng một lúc rồi mới quyết định lên tiếng, "Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa."
Toge như khựng lại, trái tim bỗng hẫng một nhịp. Anh tự hỏi những điều cậu vừa nói là gì, thầm mong đây chỉ là một trò đùa, dẫu nhìn cậu thiếu niên kia lại chẳng có vẻ gì là đùa giỡn cả.
"Có chuyện gì sao? Em có thể nói với anh."
"Không, chẳng có gì cả." Từng lời nói thốt ra cứ như mũi kim nhọn đâm thủng cuống họng của Y/n. Cứ nói một câu là cổ họng lại nóng ran lên, tê rát muốn điếng người. Cậu phải day dứt lắm sau khi cố rặn ra những từ cay nghiệt và phũ phàng đến vậy, nghe như thể cậu đang đổ lỗi hết lên người anh, nhưng thực tế, cậu đang đổ hết lỗi lên người cậu mới phải. Và cũng chính bởi cậu là kẻ có tội, cậu lại càng chẳng có tư cách ở bên anh thêm nữa. Giá như anh có thể nghe hết nỗi lòng này, nhưng làm vậy có khiến anh dứt bỏ, hay chỉ cố kéo anh vào thứ rắc rối vô nghĩa?
Toge đã chết lặng. Anh chẳng biết phải nói thêm điều gì. Cả hai cứ thế đóng băng một lần nữa cho đến khi Y/n tìm được lời lẽ, "Em chỉ muốn nói thế thôi, em đi đây." Nói rồi, Y/n quay người đi. Cậu cố gồng mình lên để không rơi nước mắt. Cậu cố không quay đầu lại vì khi nhìn thấy bóng hình anh lần nữa cậu sẽ bỏ cuộc. Cậu cố không nói thêm điều gì nữa vì cậu sợ anh sẽ nghe được giọng nói nức nở của cậu. Và cậu cũng cố không ở lại lâu thêm nữa, vì cậu sợ mình sẽ thấy anh rời đi trước.
"Anh biết em đang nói dối!" Đằng sau bỗng vang lên tiếng nói.
Y/n không đáp lại.
"Chẳng lẽ qua tất cả mọi chuyện, em vẫn không tin tưởng anh sao? Anh có thể giúp em." Tiếng hét của Toge như đánh nhau với tiếng mưa lớn, nhưng nếu không hét lên như vậy, anh sợ cậu sẽ không thể nghe thấy.
"Anh đã coi trọng em! Nếu em bước đi ra khỏi đây mà không nói cho anh biết điều gì thì coi như em cũng chấp nhận chấm dứt mối quan hệ của chúng ta!"
"Anh thì biết cái gì! Tôi chỉ lợi dụng anh thôi. Anh nghĩ thế nào mà một đứa vừa nghèo vừa thất bại như tôi mà với được tới anh. Tôi chẳng bao giờ theo kịp anh cả. Tôi mệt lắm rồi."
"Em nói dối!" Đang bình thường sao bỗng có thể quay ngoắt như vậy. Đây không phải là Y/n mà anh biết, không, Y/n sẽ không bao giờ là vậy. Toge không tin!
"Anh có biết tại sao dự án anh và tôi tham gia không được giải không? Vì tôi bán cho người khác rồi." Cậu không còn lý do nào khác để khiến anh hận cậu. Dự án khoa học mà cả hai người tham gia, anh đã dốc hết công sức, nhưng cậu phải làm vậy.
"Không tin hả? Anh tự mình đọc đi. Y/n đưa cho Toge một bản hợp đồng mua bán." Toge ngỡ ngàng, anh chưa từng thấy một Y/n nhẫn tâm và tàn độc như thế này bao giờ. "Anh nên thấy vui đi vì ít ra cuối cùng tôi vẫn còn chút hối hận."
Nhưng Toge vẫn không tin vào mắt mình, anh vẫn khăng khăng rằng cậu chỉ nói dối. Anh có thể cảm nhận được. Cậu cũng đã dốc hết sức mình vào sản phẩm ấy, chẳng lẽ...cậu không có chút tình cảm nào thật sao? Tất cả chỉ là giả tạo thôi sao? Nhưng tại sao đến bây giờ mới nói? Hay là anh không đủ tốt để cậu lợi dụng nữa?
Đối với Y/n, nếu lời cậu nói chỉ như cây kim thì lời nói của anh lại sắc bén như lưỡi dao nhọn. Cậu tự nhiên thấy thương tích đầy mình, vết thương khi ngấm cùng với nước mưa lại càng thêm xót xa, đau đớn đến thấu lòng thấu dạ.
Nhưng cậu vẫn chọn im lặng.
Cậu không muốn ở lại đây nữa.
Cậu tăng tốc.
Bước chân dồn dập. Nước bùn bắn lên ướt bẩn cả ống quần. Cậu không quan tâm.
Miễn là bóng hình anh biến mất.
Chỉ cần anh biến mất mà thôi.
Toge vẫn đứng đó không rời.
Nhìn cậu càng ngày càng nhỏ lại.
Vậy là tất cả cứ thế kết thúc sao?
...
"Rồi sau đó thế nào?" Nobara hồi hộp mong chờ một cú twist bất ngờ cho câu chuyện.
"Tôi nghĩ chắc chẳng còn sau đó đâu." Yuuji gãi đầu, làm mặt ngờ nghệch, tự hỏi câu chuyện lâm li bi đát này không giống như sẽ có một cái kết tốt đẹp.
"Nếu hai người làm hòa thì giờ đã chẳng phải tránh mặt nhau." Megumi lên tiếng.
"Fushiguro giỏi ghê." Nobara và Yuuji đồng loạt giơ ngón cái khen ngợi Megumi, còn cậu chỉ cảm thấy quá quen với cảnh tượng bày đủ thứ trò con bò của hai con người này.
"Vậy cái hợp đồng đó là thật sao?"
"Không tôi làm giả đấy. Chẳng có người nào tên thế cả."
"Sao ông từ bỏ dễ dàng thế được nhỉ? Ông không giống như vậy. Chẳng lẽ không nghĩ đến việc hạ quyết tâm đi nói hết với anh ấy hả?" Nobara thắc mắc.
Nghĩ đến đây, Y/n lại thở dài. "Tôi cũng từng thử, nhưng mà ảnh có vẻ toàn tránh mặt tôi mấy ngày sau. Hừm, đó đúng là thứ mà tôi mong muốn ngay từ lúc đầu mà."
"Rồi giờ không định giải quyết mâu thuẫn luôn hả? Để vậy mãi cũng không tốt." Yuuji lên tiếng.
"Nhưng giờ đến lượt tôi tránh mặt ảnh."
"Sao thế?"
"Toge không lên tiếng trước thì làm sao tôi phải làm vậy?"
"Haiz, thật hết nói nổi chàng trai ấy." Cả hai người đồng loạt thở dài.
Tự nhiên nhắc đến chuyện này làm Y/n bỗng thấy hơi chạnh lòng. Nếu như có thể... nhưng cuộc đời này làm gì có hai chữ "nếu như".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro