nhân duyên [ryomen sukuna]
kẹo chỉ
thiết lập:
bạn và sukuna có duyên từ kiếp trước.
⤴⤴warning: truyện sử dụng ngôi tôi có chứa những tình tiết phi lý, occ, không có trong tác phẩm gốc, nếu không hợp xin hãy lướt qua. trân thành cảm ơn.
♡・*:..。♡*゚¨゚゚・
cái nắng cuối hè soi rọi từng góc ngách trên con đường mòn ven rừng. hàng cây rợp bóng mát thả những cành già cỗi rũ xuống mặt đất, tiếng suối trong trẻo chảy róc rách văng vẳng trong không gian, mùi hoa cỏ dại tươi mát phảng phất nơi đầu mũi. tôi vui vẻ bước từng bước lên phía trên đồi, về ngôi chùa cổ do ông nội để lại. ngôi chùa đó nghe đồn đã có cách đây hơn một ngàn năm, nó có liên quan đến truyền thuyết về một vị thần độc ác bốn tay, nơi này từng là nơi ở của lão. ông nội từng kể cho tôi nghe những câu truyện kì bí về vị thần này khi còn bé, tất nhiên, tôi không tin về nó lắm, cho dù quanh chùa có hàng loạt các dấu viết, hiện vật đang phản bác lại tôi. nhưng vì một lí do nào đó tôi chẳng tin vào nó.
tôi sống cùng ông trong suốt những tháng năm thơ ấu cho tới khi lên tiểu học, bố mẹ đón tôi xuống tokyo để thuận tiện hơn, từ đó cũng không mấy được quay lại nơi này nữa. cho tới năm ngoái, ông nội mất, đó là lí do vì sao tôi quay trở lại đây.
bước chân vào tới cổng, những khung cảnh về một tuổi thơ hạnh phúc ùa về tràn ngập trong tâm trí, mọi thứ chẳng khác đi là bao chỉ có hoang sơ hơn chút ít, nhưng suy cho cùng vẫn rất giống với hình ảnh trong cái trí nhớ hạn hẹp của tôi.
ngồi xuống bậc thềm gỗ đã cũ từ lâu, để cho tầng tầng lớp lớp kí ức thủa xưa trào ra khỏi tâm trí. tôi vẫn luôn thích khu vực này nhất cả ngôi chùa, nó có thể cho tôi thấy toàn bộ góc sân ngập nắng do tự tay ông chăm sóc, cứ trưa về tôi sẽ lại cùng ông ngồi đây nói chuyện trên trời dưới đất. dù bất kể nó có ngốc nghếch đến đâu, ông đều nghe hết.
"thật hoài niệm quá đi..." tôi thì thầm, hai sống mũi cay xè tự lúc nào chẳng hay.
tự cảm thấy ngồi đây buồn rầu mãi sẽ chẳng giúp được gì, tôi đành đứng dậy đi loanh quanh rồi dọn dẹp xem liệu có gì đó khác trước không, dù sao cũng hơn 20 năm tôi không về lại nơi này rồi, hẳn phải có gì đó khác so với ngày ấy.
_____
trái với suy nghĩ của tôi, sự thay đổi của ngôi đền phải chăng chỉ là sự thay đổi của thời gian, ngôi đền đã già đi, những bức tường đỏ chẳng còn son sắc giờ đã phủ lên một lớp rêu phong xanh rờn. những cây leo xanh cũng nhân cơ hội mà trèo lên mái ngói sờn cũ, yên vị trên ấy. tôi đi qua những khung cửa sổ tròn, đưa tay chạm lên những mảng lịch sử còn sót lại được ông lưu giữ thật cẩn thận. bụi bặm, lá cây, sâu bọ thì ở khắp nơi, thậm chí tôi đã thấy vài con chuột chạy xung quanh tường bao ngoài đền. đôi tay cầm chổi bỗng nắm chặt lại trong vô thức, xem ra sẽ rất mệt mỏi nhỉ?
vậy là từ sân trước, sân sau, nhà vệ sinh, cổng chính, cổng phụ, khu vực thờ tự lớn, nơi nào cũng có dấu vết tôi để lại, nơi nào cũng hoá quen thân trong phút chốc. tôi lấy khăn tay chấm nhẹ lên trán, nhìn một vòng quanh. cũng đã gọn gàng hơn trước. đáng tiếc những cấu trúc bị thời gian ăn mòn tôi không dám động tay. phần vì sợ sẽ làm hỏng, phần vì tôi không nỡ. ngay từ lúc bước vào đền, tôi như bước vào một vùng kí ức đã bị bỏ ra sau đầu. giống như kiếp trước dù đã uống canh của mạnh bà vẫn không nỡ phải quên đi một thứ gì đấy. nhưng là thứ gì thì tôi không rõ... chợt một hình ảnh loé lên trong não tôi, một người đàn ông cao lớn đang đứng đợi tôi dưới gốc anh đào. đó là ai vậy nhỉ?
thấm thoát, một ngày của tôi trôi như nước chảy, kết thúc khi tôi mang bát cơm nóng hổi và chút cà tím xào ra cái phản hướng ra sân. rượu nữ nhi hồng ông tôi cất giữ kĩ càng sau đám cưới mẹ tôi cũng được tôi lôi ra dùng. màn đêm đen phủ lên ngôi đền cổ trên ngọn đồi. gió mát lau đi những giọt mồ hôi vương trên mái tóc tôi, tiện phủi luôn cái cảm giác mệt mỏi khắp người đi. mùa hè ở trong đền ông lúc bé khắc trong tâm trí tôi về hình ảnh của đàn đom đóm bay lợp khoảng trời trong góc sân ở đền, tựa như làm rực rỡ nguyên ngọn đồi ấy. mà quái là, đàn đom đóm ấy chỉ xuất hiện mỗi lần tôi sợ hãi trước bóng tối mịt mù khó tránh khỏi ở nơi rừng rú hoang váng này. giống như có người đã gửi chúng đến để an ủi nỗi sợ ngô nghê của đứa trẻ con là tôi. bây giờ khi đã lớn, dù vẫn sợ tối thế nhưng xã hỗi phát triển, những bóng đèn điện dần dần nuốt đến ngọn đồi hoang toàn này. ở nơi xa xôi nào đó, vẫn lập lờ ánh sáng chói loà của thành phố. tôi bưng bát cơm lên, chắp tay lại, nói như một thói quen.
"mời mọi người ăn cơm."
không có ai đáp lại tôi hết.
chợt, một con đom đóm bay tới gần chỗ tôi. ngước đôi mắt nhìn theo đốm sáng nhỏ đang dần tiến về phía mình. nó là con đom đóm sáng nhất tôi được thấy kể từ khi chuyển lên tokyo sống. nó bay đầy mạnh mẽ, phát ra thứ ánh sáng cũng tỉ lệ thuận với cách nó bay, trước khi nó chao đảo từ từ hạ xuống mu bàn tay tôi.
"lâu rồi không gặp!" chẳng biết sao tôi lại nói vậy nữa.
con đom đóm đậu ở đó mãi, tới tận lúc tôi ăn tối xong, nó mới từ từ bay đi mất.
___
nửa đêm, tôi thắp lên ngọn đèn dầu trong phòng ngủ. futon êm ái in những cánh hoa đào, hồi bé tôi đã từng cầu xin ông mua nó dù với cơ thể một đứa trẻ, cái futon này là quá lớn. không hiểu sao tôi lại nhất nhất đòi ông mua nó nữa, rồi kể từ đó một lần tôi cũng không nằm lên nó. nó được ông cất gọn vào một góc trong nhà kho, bọc kĩ càng trong nhiều lớp túi ni lông. có lẽ ông muốn cất giữ nó thật kĩ, như một lời gợi nhớ về đứa cháu gái, có hay chăng là để một ngày nào đó khi tôi trở về tôi lại nằm lên futon anh đào đó ngủ cùng ông như ngày bé.
đáng tiếc, tôi không trở về kịp.
cơn buồn ngủ dần kéo mi mắt của tôi xuống, kéo luôn những giọt nước mắt ấm nóng xuống gò má tôi.
trong cơn ngủ say, tôi thấy mình đang ngồi giữa đền, bóng tối ôm trọn lấy cả tôi và cả nó. tôi sợ hãi, nhìn ra sân trước, chỉ có thứ ánh sáng lập loè từ cây anh đào hồng nhạt vốn dĩ chưa từng ở đó toả ra. nhưng ánh sáng ấy không đủ làm vơi đi nỗi sợ hãi của tôi. hơi thở dồn dập, khó nhọc, cảm giác ngột ngạt, căng thẳng cực độ dần hoà quyện vào với nhau tạo thành những giọt pha lê trong đáy mắt tôi. tôi nức nở thật lâu, cho tới khi nhận ra vệt sáng vàng quen thuộc đang đậu trước mặt mình. là đom đóm! dịu đôi mắt sưng đỏ, tôi được tiếp thêm sự dũng cảm, đom đóm chỉ đậu lại một lúc nó lại tiếp tục bay đi. bay vào sâu trong điện.
"đợi... đợi đã!" tôi chạy theo nó.
ánh sáng từ đom đóm, càng vào sâu thì lại càng rực rỡ. tôi chạy mãi theo sau, cho đến khi dừng chân tại một căn phòng. căn phòng nơi sâu nhất, là căn phòng mật thất được giấu đi. là nơi ông cấm tôi đi tới.
tỉnh dậy. mắt vẫn cay nóng, mồ hôi toát ra như tắm. nhưng bên ngoài trời đã sáng rồi. tôi lau nước mắt, con đường dẫn tới mật thất trong giấc mơ hiện rõ mồn một. có người từng nói, nếu bạn nhớ rõ ràng giấc mơ của đêm hôm trước thì đó không phải là một giấc mơ mà là một thông điệp. tôi phải tìm hiểu rõ giấc mơ đêm qua!
____
dừng lại trước cánh cửa được niêm phong kĩ càng, vài mảnh bùa vàng vừa nhìn đã biết niên đại của nó có thể lên đến cả trăm năm. tôi đưa tay, thẳng thừng giật mạnh. sự thôi thúc kì lạ làm tôi mở cánh cửa mật thất ra. nơi đây hoang tàn, không có thứ gì có thể lọt vào hoặc lọt ra. quanh tường, không khắp nơi đều là bùa vàng chữ đỏ. những ngọn nến nhìn như đã cháy hàng vạn năm không tắt, chỉ đỏ quấn quanh khung đỡ nến, tạo thành một vòng tròn, chính giữa là một cái quan tài gỗ đã sờn mục từ lâu.
ngộp thở là tất cả những gì tôi có thể diễn tả về cảm giác lúc này. sợ hãi là tất cả những gì tôi có thể làm. song, tôi vẫn tiến về phía quan tài đó, từ từ bật nắp gỗ cũ như muốn mủn cả ra. cái xác khô bất động, bốn cánh tay ôm lấy thân thể quắt queo, rõ ràng trước mắt rôi. nắp gỗ rơi khỏi tay tôi, tôi ngồi thụp xuống, run lẩy bẩy bởi cảnh tượng trước mắt, như hàng ngàn năm đã trôi qua. đưa đôi tay sờ vào bên má thâm tím khô đét, nước mắt tôi lại rơi thêm một lần, lã chã rơi như mưa rào mùa hạ. cái chạm của tôi lướt tới đâu xác thịt tái xanh, khô khốc tan biến như bọt biển tới đó, bay vào không khí. thứ bụi dơ bẩn hoá thành đom đóm, ồ ạt ào ra, ôm lấy cơ thể tôi. nhìn cảnh ấy, lòng tôi đau như cắt, khóc không thành tiếng. vai run rẩy, từ nức nở chuyển thành tiếng gào xé ruột đay nghiến vào tâm hồn. cho tới khi con đom đóm cuồi cùng cũng vụt qua tôi, tôi bấu lấy thành quan tài, giữ cho bản thân không ngã quỵ xuống.
"nàng về rồi." giọng nam trầm thấp, ầm ầm truyền đến tai tôi. cánh tay to lớn và cơ bắp nuốt trọn lấy cơ thể tôi. vai tôi run rẩy trong lồng ngực người ấy, người dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi, hôn lên đó.
"ta đã đợi nàng rất lâu, lâu tới mức ta không nhớ chính xác được nữa."
tôi vẫn không dừng, nước mắt như thác cứ đổ lên mặt tôi. người dùng đôi tay to lớn, móng tay sơn đen và móng dài vuốt đôi má tôi, tôi đưa tay giữ lấy đôi tay ấy, ghì chặt lên làn da, cảm nhận hơi ấm chân thật ấy.
"nàng luôn không thích hình dàng thật của ta nên ta đã dùng dạng khác."
"nàng luôn sợ bóng tối, nên ta hoá thành đom đóm đến bên nàng."
"nàng ghét ta, hận ta, nhưng yêu ta nhiều hơn tất thảy. nàng đã không muốn quên ta vậy nên ta chấp nhận lời nguyền biến ta thành cái xác khô để ta và nàng có thể gặp nhau lần nữa."
"xin anh... xin anh đừng nói nữa." giọng tôi run rẩy, người trước mặt vừa lạ vừa quen. mọi thứ đều thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. anh ta biết mọi thứ về tôi, biết rõ tường tận. giống như một người tri ân tri kỉ từ kiếp trước.
"anh đào ngoài sân đã chết rồi, chết sau khi nàng đi. nhưng nàng đã trở về rồi, vậy nên mầm cây anh đào cũng đã mọc." anh ta nắm lấy tay tôi, nhìn sâu vào đôi mắt, đôi môi mỏng khẽ mở. "nàng nói xem, nàng còn nhớ tên ta không?"
tôi nói không do dự.
"sukuna... sukuna ryomen."
*ੈ✩‧₊˚🎐🫧🐚𓇼*ੈ✩‧₊˚
jogi on the mic:
chương này up lên để mọi người biết là tui chưa chết=))). tiện thể giải thích chút về "nhân duyên" nha. yn và sukuna từng yêu nhau vào kiếp trước, tức là thời sukuna lộng hành nhất đó. sau một thời gian thì yn chết vì lí do gì thì tuỳ mọi người suy nghĩ nè. ở đời trước, yn là người có tật ở mắt, mỗi khi trời tối thì không thể thấy gì. nói trắng ra là bị quáng gà, nên kiếp này thứ yn sợ nhất vẫn là bóng tối. trước đây từng có người nói với tui là thứ mà mày sợ ở kiếp này liên quan đến kiếp trước của mày, như kiểu nghiệp ý! vậy nên sukuna mới chọn biến bản thân thành đom đóm, không phải vì lão giống đom đóm mà là vì bạn sợ bóng tối nên mới chọn làm loài đom đóm vô hại, đoản mệnh, nhưng rực rỡ trên trời như vậy. xuyên suốt chương tui có nhắc nhiều đến sự thân thuộc, một phần là vì đền là nơi yn từng sống với ông, phần là vì kiếp trước sống ở đây với ngài nguyền vương. nói sương sương thôi, chúc mọi người nghỉ hè zui zẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro