yêu anh._nanami
trước hiên nhà, từng giọt mưa tí tách hoà vào màn đêm làm nhoè đi khung cảnh trước mắt.
yn cuộn tròn trong lòng anh, đầu óc cố không nghĩ gì về thực tại, như thể đây chỉ là không gian riêng của hai người mà thôi.
tiếng thở dài cắt đi mạch nghỉ trong tâm trí cô, ngước lên, cô cố dùng ánh mắt thâm tình nhất để nhìn lấy anh.
nụ cười nhàn nhạt trải trên đôi môi vương mùi khói thuốc, anh lại thở đều. yn cũng muốn hỏi tại sao, nhưng chắc anh sẽ không nói.
cô muốn nghe giọng anh, ngập ngừng một lúc, yn rúc vào cổ người đàn ông ấy, đặt lên yết hầu quyến rũ của anh một nụ hôn không đầu không đuôi.
anh lại không nói gì, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng nhìn cô chằm chằm hòng chất vấn hành động vừa rồi.
yn không can tâm, lặp lại nụ hôn ấy một lần nữa. cất tiếng giọng mỏng tang mà thanh thoát.
"anh phiền muộn gì thế?"
"công việc thôi."
yn trong thoáng chốc cũng trở nên bất lực, cô chỉ là một phi thuật sư, cô không giúp gì được cho anh cả, ngược lại còn trở thành điểm yếu của anh. đó là điều khiến cô tủi hổ nhất.
cứ tưởng sẽ được cùng anh trải qua tháng ngày yên bình, cùng làm việc ở văn phòng, rồi lại về nhau yêu thương lấy nhau như những đôi vợ chồng khác, sinh con đẻ cái bình yên mà sống một đời.
có vẻ là rất khó , giờ đây, điều tối thiểu nhất mà em cần ở anh là hãy sống sót vì em. hãy nói em ích kỉ đi, nhưng cũng là bởi vì em yêu anh quá.
"em chịu khổ rồi."
"anh đừng nói thế nữa, em không muốn trở thành kẻ vô dụng, ít nhất hãy để em yêu anh theo cách em muốn."
yn cười khổ, trao nanami một nụ hôn thật sâu để ngăn bản thân oà khóc.
mái tóc cô rũ trên thân hình cao lớn của anh, được anh vuốt ve là niềm hạnh phúc giản đơn mà cũng là hiếm có nhất trên đời.
...
mong ước nhỏ nhoi của em chỉ là nhìn thấy dáng hình anh còn quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ của hai ta.
xin anh đừng đi.
em xin anh.
....
" yn, để em thất vọng rồi."
"không sao đâu anh à, em yêu anh, cho dù đau đớn hơn đi chăng nữa, em vẫn yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro