Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh_gojo

sáu giờ chiều,

yn ngồi ngoài xích đu, tay cầm cuốn sách ngâm từ trang này sang trang khác.

người hầu bước vào, thông báo chiến dịch bách quỷ dạ hành đã kết thúc, chiến thắng thuộc về trường chuyên chú thuật.

yn sau khi hay tin liền bắt xe đến gặp vị hôn thê. hành vi này là lễ nghĩa hay là tư tình, yn cũng không rõ.

dưới ánh chiều tà le lói, đống ngổn ngang trước mặt khiến yn hơi choáng ngợp. kể từ ngày chính thức được đính ước với gojo satoru, cô không được tham trận nhiều. họ dặn, thân thể cô là vô cùng trân quý, và nhiệm vụ quan trọng nhất của cô là nối dõi cho hắn.

yn cười khẩy rồi đi vào bên trong.

mùa đông gần tới, không ai ngờ lại có cơn mưa nặng hạt trút xuống. đường đi chất đầy gạch đá khiến cô loạng choạng, nhưng không có ý định chùn bước.

tới nơi, cô không lại chào hỏi ngay. chỉ thấy thầy trò satoru đang đứng cười cợt vô tư.

cô biết chính tay satoru đã kết liễu geto.

ánh mắt yn tối dần, người đàn ông này, mấy chục phút trước hắn vừa hành quyết người bạn thân nhất của mình, giờ lại đứng đây làm như chưa có gì xảy ra.

nghĩ thế, yn quyết định không ra mặt nữa, cầm ô trở về xe. cô không thích xuất hiện trước mặt hắn những lúc hắn đang không thể là chính mình. nếu để điều đó xảy ra, satoru sẽ tự động coi cô cũng như những người học trò và đồng nghiệp khác. cô không muốn vậy, cô muốn hiểu hắn. hiểu cho cái tôi ẩn giấu đằng sau và bản ngã phức tạp tạo nên con người ấy.

suy nghĩ này vừa dứt, cũng là lúc yn ngộ ra: cô đã phải lòng một người đàn ông. vì chăng cô không đòi hỏi gì cả, tiền tài, danh vọng hay hào nhoáng, song cô hi vọng hắn cho cô thấy những khổ đau, đớn hèn mà hắn đang chịu đựng. cô đã lỡ hi vọng và to gan ước muốn, ước được làm chỗ dựa cho hắn, để hắn phụ thuộc vào cô, trói lấy không thể tách rời, ham muốn và tôn thờ cô.

ngẩng đầu nhìn lên, trời đang mưa không ngớt, kể cả khi đã tối mịt.

gojo không ở lại ăn mừng.

họ trở về trên cùng một chiếc xe, không nói với nhau câu nào.

"để em xuống phòng bếp lấy cơm tối cho anh". vừa bước vào gian nhà, yn cất tiếng nói yểu điệu.

gojo phẩy tay ngỏ ý không cần dùng bữa.

yn ngầm thoả mãn trong lòng.

gojo tiến lại, cầm lấy bàn tay nhỏ thoả thích sờ nắn. hắn cao hơn cô một cái đầu.

cô không biết hắn có yêu cô không. nhưng hơn cả, hắn thừa nhận cô, chỉ vậy là đủ.

đầu hắn gục lên vai cô, hít lấy hít để hương tóc nồng nàn. lạnh buốt hàng gáy, yn nhận ra hắn đang không an phận lần mò sâu vô mái tóc.

yn không kiêng dè, vòng tay ra trước, vỗ về lấy tấm lưng to lớn.

dạ dày cô như sôi lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

vị hôn thê bế phắt cô lên giường. bao bọc cô thật chặt bằng đôi tay to lớn.

cả hai thiếp đi, đến khi yn mở mắt ra trời đã sáng thêm lần nữa.

"dậy rồi à."

yn ậm ừ. cô đang tới tháng. có lẽ vì biết thế nên hôm qua gojo không động chạm gì đến cô.

"tối qua anh chưa ăn gì cả, tí em dặn người hầu nấu thêm món cho anh."

gojo xoa xoa bàn tay yn như lời cảm ơn.

"sao hôm qua em không vào trong, yuta chưa thấy em bao giờ mà."

"không tiện."

"không tiện?"

"anh đang vui vẻ với học trò của mình, còn em có bổn phận, cũng như có địa phận cho riêng mình chứ."

gojo nhướn mày.

yn nghĩ thật lâu rồi nói.

"em mong anh có đau khổ gì thì cứ về đây giãi bày với em. có em ở đây chờ anh, anh không cần động viên hay nâng niu em. em sợ anh chịu đau khổ một mình, nghĩ tới đó em liền không chịu được."

hoàn toàn dựa trên danh nghĩa vợ chồng mà nói với nhau.

"ở trước mặt em, anh không cần là kẻ mạnh nhất, anh là gojo thôi, vì anh là gojo nên em mới thương anh."

đoạn, yn miết lấy đôi tai của gojo, cảm giác ấm mềm tràn vào trong bàn tay.

____________________________

anh thân yêu của em,

em hôn anh thật nhiều.

em từ bé đã được lớn lên và nuôi dạy như một con tốt của gia tộc. và em đã nghĩ cho dù có được gả cho anh, thì cũng chả có gì đổi khác.

nhưng bây giờ khi viết lá thư này, em không kìm lòng nghĩ về những phút chăn gối thân mật, những phút khổ đau được cùng nhau chia sẻ và những khi vui sướng cùng nhau hưởng thụ. thực lòng ta đã như một đôi vợ chồng đúng nghĩa. chẳng phải vì ta cố gắng để đạt được như thế, em tin rằng giữa em và anh có sự đồng điệu từ sâu thẳm trong con người chúng mình.

em viết mấy dòng vu vơ vậy thôi, vì hôm nay em nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ, lòng em không đặng lại nhớ anh. anh đi công tác liên tục, nên em cũng khó xử vì không biết làm thế nào để đỡ đần anh.

em không dặn dò anh mấy điều như ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa nữa vì em biết anh rất có chừng mực và những lời hỏi han đó không đủ để cho anh biết tấm lòng của em dành cho anh.

nhưng hãy luôn nhớ: em vẫn mong anh trở về khoẻ mạnh và bình an. em không nhắn tin vì em không thể nói dài dòng qua mấy đoạn hội thoại tẻ nhạt.

em có thai rồi satoru, là con trai.

mà anh nên nhớ, em viết thư cho anh là vì em nhớ anh, chứ chuyện mang thai, em còn định giấu rất lâu dài, nhưng em không nỡ.

em đợi anh về.

vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro