Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Thù hận 

Trí Mân tỉnh dậy lần nữa đã là bảy giờ tối, việc đầu tiên em làm là cầm điện thoại lên xem, không có cuộc gọi nhỡ nào. Em ngồi dậy, cảm thấy cơ thể mình đau nhức không thôi, liền gặp Thái Hanh đang gục mặt bên giường bệnh mà ngủ, dáng vẻ cũng mệt mỏi không kém em là bao.

Dì Liên mở cửa đi vào, thấy em đã tỉnh thì đem tới một phần thức ăn nóng, sau đó nhỏ giọng nói:

"Con ăn một chút trước đi, đây là canh gan heo, rất bổ máu, có ít trái cây ở đây nữa. Thái Hanh trông hai đứa con suốt từ trưa đến giờ, còn đừng gọi cậu ấy dậy"

Cổ họng Trí Mân có chút khô khốc, khàn giọng hỏi:

"Trí Hiền, thằng bé..."

"Con không phải lo, Trí Hiền vừa ăn xong liền ngủ, bây giờ nó đang rất tốt"

Trí Mân thở ra một hơi, nghĩ một lúc cầm điện thoại lên nhắn tin thông báo cho Chính Quốc rằng tối nay em sẽ không về. Cả nửa ngày trời không gặp nhau, gã lại chẳng liên lạc hỏi thăm em một câu, việc này thật sự làm Trí Mân có chút không vui.

Trí Mân nghiêng người qua, cẩn thận ăn cơm, sợ động tác của mình làm Thái Hanh thức giấc. Anh là một người đàn ông tốt, còn trẻ như vậy đã có công việc ổn định, lại một lòng giúp đỡ gia đình em.

Ăn xong bữa tối, Trí Mân đem khăn ướt lau sơ qua mặt mũi rồi nhích người xuống giường. Thái Hanh đang ngủ chợt ngẩn đầu lên, bàn tay thon dài vươn ra liền bắt lấy cổ tay em.

"Cậu đi đâu? Bác sĩ nói thân thể cậu đang còn yếu, đừng hoạt động mạnh"

Trí Mân xấu hổ rụt tay lại, tuy không bài xích Thái Hanh nhưng vẫn ngại đụng chạm.

"Không sai, tớ chỉ muốn qua xem Trí Hiền một chút, cậu cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Thật sự rất cảm ơn cậu vì đã cứu em ấy"

"Chúng ta là bạn tốt mà, đây là chuyện tớ nên làm. Tớ đi cùng cậu"

Thái Hanh vuốt mấy cái tóc, chỉnh cho nó đỡ rối một chút rồi cùng Trí Mân qua phòng bệnh của Trí Hiền. Anh đã điều tra lí do khiến cậu muốn tự tử nhưng chưa biết nên nói thế nào với Trí Mân, trên đường đi nhiều lần định mở miệng nhưng lại thôi.

Dì Liên ở trong phòng bệnh, Trí Hiền thì nằm trên giường ngủ say, khuôn mặt hay tươi cười hằng ngày nay chỉ còn vẻ trắng bệch, dáng vẻ khiến cho Trí Mân xót đến cực điểm.

Em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào em trai một lúc rồi mới liếc mắt về phía Thái Hanh đang đứng bên kia giường, khẽ nhăn mày.

"Cậu có biết vì sao em ấy lại làm vậy không?"

Thái Hanh nghe em hỏi đến thì thở dài một tiếng, ra hiệu cho Trí Mân không nên nói chuyện trong này.

Hai người ra ngoài rồi ngồi xuống một băng ghế đá, đèn hàn lang mờ ảo cùng tiếng bước chân khe khẽ vang lên cảm giác lạnh lẽo, khiến cho Trí Mân hơi run lên.

Chỉ thấy người bạn thân nhất của em khó khăn mở miệng: 

"Lúc cậu ngủ tớ có cho người đi tìm hiểu một chút, ngày hôm qua Trí Hiền đến trường, ở trong đó bị người bắt nạt"

Hai chữ bắt nạt này, Thái Hanh nói ra nghe đặc biệt nặng về, chứng tỏ không chỉ đơn giản là bị người khác chửi mắng hay cắt sách vở này nọ. Trí Mân siết chặt hai tay vào nhau, nhìn Thái Hanh.

"Có người...cưỡng hiếp em ấy"

Thái Hanh nói tới đây cảm thấy khó lòng nói tiếp, mà mắt Trí Mân đã đỏ lên, không kiềm chế được cảm xúc nữa rồi.

Thân thể Trí Mân run rẩy, cảm giác giận dữ xâm chiếp toàn bộ tế bào trên cơ thể em. Cuộc sống của Trí Hiền vốn đang tốt đẹp, tại sao ông trời lại đối xử với nó tàn nhẫn như thế? Trí Mân không kiềm chế được mà hét to lên:

"LÀ AI? CẬU NÓI ĐI! TỚ SẼ GIẾT THẰNG CHÓ ĐÓ!"

Thái Hanh thấy Trí Mân tức đến độ thở gấp mà nước mắt cũng trào ra, cắn răng nói:

"Có ba người..."

"Cái gì? Mẹ nó! Bọn khốn nạn!" Trí Mân túm lấy cổ áo Thái Hanh "Là đứa nào? Thái Hanh, cậu nói đi! NÓI NGAY LẬP TỨC CHO TỚ"

"TRÍ MÂN!"

"Tại sao...tại sao bọn nó có thể đối xử với thằng bé như vậy?"

Trí Mân siết chặt tay, thở hổn hển, cuối cùng trước mắt lại mờ mò ảo áo, thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu. Thấy em loạng choạng sắp ngã, Thái Hanh đành đưa tay đỡ lấy Trí Mân.

"Cậu bình tĩnh một chút!"

"Làm sao tớ có thể bình tĩnh được đây? Cậu nói đi"

Trí Mân khàn giọng kêu lên, bởi vì em hiến máu xong thân thể vốn đã yếu, bây giờ bị kích thích mạnh như thế này, rốt cuộc chịu không nổi, mềm nhũn trượt xuống, ngồi ở bên sàn. Thái Hanh sợ em xảy ra chuyện, vội ôm Trí Mân lên, đưa em trở về phòng rồi tìm bác sĩ.

Anh hối hận vì mình nói cho em biết tin động trời đó, để cho Trí Mân chịu đả kích lớn đến mức này.

Bác sĩ vội vàng chạy tới kiểm tra cho Trí Mân, sau đó liền có y tá tới truyền nước cho em.

"Tinh thần cậu ấy có chút không ổn định, câu xem chừng đừng để cậu ấy kích động như vừa rồi nữa"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Thái Hanh gật đầu, nhìn người trên giường đang cắn chặt răng rơi nước mắt mà đau lòng. Tinh thần của Trí Hiền cũng bị kích động mạnh, so với Trí Mân càng đáng sợ hơn, lúc tỉnh dậy không nói gì cả, ánh mắt như người mất hồn vậy. Anh rất sợ Trí Mân cũng sẽ như thế, không còn khả năng nhận thức về hành vi của mình nữa, rồi làm ra chuyện gì dại dột.

Trí Mân cảm thấy đầu mình hiện tại rất đau, cảm giác buồn nôn không ngừng trào lên, cơ thể đều mệt mỏi nhưng chẳng biết lí do gì lại vô cùng tỉnh táo.

Em nhắm mắt lại, ý nghĩ muốn giết người cứ xông lên não, không cách nào ngăn cản được! Em muốn đâm chết lũ đồi bại kia, rút xương lột da bọn chúng!

Thái Hanh nói mấy câu không thấy Trí Mân phản ứng, đành ra ngoài cho em nghỉ ngơi.

Mà Trí Mân lúc này sao có thể ngủ được nữa? EM mở mắt nhìn trần nhà, càng nghĩ càng uất ức thay Trí Hiền, sau đó lại nghĩ xa hơn, làm sao ở trong trường mà học sinh có thể lớn gan như thế? Nếu không phải có người ở đằng sau che chở và kín đáo sai bảo, chuyện này sẽ không xảy ra.

Nửa đêm, điện thoại của Trí Mân rốt cuộc cũng có cuộc gọi đến, cũng là người họ Điền nhưng tiếc là không phải chồng em gọi.

Trí Mân đem điện thoại áp lên tai, nhìn ra cửa sổ, màn đêm đen đặc đáng sợ như cơn ác một kinh hoàng bám lấy em.

'Cậu Phác'

Điền Ngôn vừa dứt lời, nước mắt Trí Mân lại trào ra, em đã hiểu rồi, cười một tiếng sau đó khẳng định;

"Là ông"

'Đúng. Là tôi làm, cậu có thể kiện nếu muốn'

Giọng điệu thừa nhận, khi nói chuyện cũng vô cùng thoải mái, giống như không hề sợ em kiện ông ta. Trí Mân im lặng.

'Bây giờ đến đây, tôi có thứ muốn cho cậu xem, đảm bảo rất thú vị'

Nói xong, ông ta liền tắt máy. Mà Trí Mân cũng ngồi dậy, giật ống truyền nước ra khỏi tay, máu bắn ra một chút trên giường, em không để ý, đi ra ngoài.

Điền Gia, Điền Ngôn! Ông ta quá đê tiện, là một người hèn hạ, bỉ ổi! Sao có thể ngu ngốc như vậy, chỉ nghĩ cho bản thân mình, lơ là cảnh giác, khiến cho cuộc đời của Trí Hiền cứ như vậy bị huỷ hoại. Suýt chút nữa đã mất đi người thân duy nhất của mình. Tuy lỗi không phải do Điền Chính Quốc nhưng lúc này em thật sự có chút hận gã, cũng hận bản thân rất nhiều.

Cái tình yêu chó má này, cái cuộc hôn nhân chết tiệt này, tất cả đều không quan trọng bằng Trí Hiền! Ông ta nói ông ta có thứ cần cho em xem, vậy thì em đến.

Điền Ngôn cầm điếu thuốc trên tay, khói xám nhẹ nhàng bay lên, mang theo một mùi thương nồng, ánh mắt hờ hẫng nhìn chàng trai gầy yếu đối diện.

"Mở cửa phòng ra cho Phác tiên sinh nhìn một chút"

Bọn họ đứng trước một căn phòng lớn, cửa gỗ đóng chặt, mà lúc này Điền Ngôn vừa ra lệnh liền có người tới nhẹ nhàng kéo cửa ra.

Trí Mân đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nhìn đến người tuấn mỹ mà em yêu đang ở trên giường ôm người phụ nữ khác, trái tim bất chợt run lên. Gã đã hứa với em rồi mà, gã hứa sẽ không làm chuyện gì khiến em đau lòng nữa mà. Nhưng gã lại nuốt lời, khuôn mặt đó, giờ phút này chính thức khắc sâu vào thâm tâm em.

Em có cảm giác mình đã đến sát bờ vực sụp đổ nhưng lại không thể ngã xuống, em không được ngã xuống!

"Nhìn thấy không? Đàn ông chính là như vậy!"

Điền Ngôn rít một hơi thuốc, khuôn mặt hiện lên ý cười nhạt nhoà nhưng lại để cho Trí Mân thấy rõ nét khinh thường nồng đậm. Ông ta ngoặc tay, lập tức n-có người đem đơn lí hôn đến trước mặt em.

"Cậu đã không thể sinh con, thì để người sinh cho Điền Gia. Tôi sẽ cho cậu tiền, ngày mai đi khỏi nơi này, càng xa càng tốt"

"Tôi muốn một triệu đô, ông có thể cho tôi sao?" Trí Mân đột nhiên mỉm cười.

"Có thể"

Điền Ngôn đưa mắt nhìn trợ lý của mình, hắn ta lập tức cầm lên một tờ chi phiếu, sau đó đặt vào trong tay Trí Mân.

Trí Mân nắm chặt tay, đến nổi móng tay cắm vào da thịt, nỗi đau thể xác không thể nào so được với tâm hồn đang dần vỡ nát và trái tim đang liên tục rỉ máu của em. Trí Mân cầm bút, nhanh chóng ký tên mình lên trên tờ giấy ly hôn trước mặt. Máu từ vết kim của dây truyền ban nãy lại rơi xuống bên chữ ký của em, giống như đoá hoa nở rộ, đỏ loà chói mắt.

Trí Mân biết nếu mình không ký, ông ta sẽ lại giở trò với người nhà của em. Mà em, hiện tại không cần ai ép, cũng sẽ ly hôn! 

Thì ra, cả ngày em không thể liên lạc cho Chính Quốc, là vì gã đang bận cùng người khác vui vẻ. Sao gã nỡ đối xử với em như vậy? Lẽ ra, ngay từ đầu, Phác Trí Mân này không nên tin Điền Chính Quốc.

Trí Mân lần thứ hai nhìn vào đôi mắt Điền Ngôn, trong lòng lạnh lẽo, lại nở nụ cười, thù hận chảy tràn trong đáy mắt, dứt khoác quay lưng rời đi.

Một triệu đô không phải là số tiền nhỏ nhưng để đuổi em đi, ông ta lại dám ném ra, thật sự là một lão già vung tiền như rác. Trí Mân không phải đứa ngốc, hiện tại thứ em cần nhất chính là tiền.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro