Chap 9
"Nói vậy là không muốn đổi? Hay là anh thích tôi rồi?"
"Ừm, tôi thích cậu thật."
☽◯☾
"Cậu dắt tôi đi đâu đấy?" Jimin nhướn mày nhìn người kia kéo mình đi tới một nơi mà anh chưa từng đặt chân qua lần nào, song bản thân cũng không ý định giãy khỏi bàn tay ấm áp đó.
Dừng chân trước chiếc máy bán nước tự động, Jungkook mới chủ động thả tay anh ra. Cậu vừa bỏ xu vào máy vừa nháy mắt bảo "Chắc anh chưa uống sữa chuối bao giờ nhỉ?"
"Phù thủy không uống sữa... chuối." Người kia nhún vai đáp.
"Xì, nhàm chán. Nè, thử đi."
Hai hộp sữa chuối lăn ra khỏi máy, Jungkook nhanh tay bắt lấy rồi ném một hộp cho chàng phù thủy. Dù cho đôi mắt kia quanh năm suốt tháng chẳng có lấy một điểm nhìn xác định, nhưng anh vẫn thật chuẩn xác bắt lấy hộp sữa mà người kia ném tới.
Jungkook nhếch khóe môi, có chút bất ngờ lẫn tò mò, nhưng cậu giữ lại phần rục rịch đó ở trong lòng.
Jimin mân mê hộp sữa trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, cảm nhận cảm giác mát lạnh tỏa ra từ nó. Cũng chẳng vội uống mà chỉ nghiêng nhẹ mái đầu, hướng tầm mắt về phía cái người đang vui vẻ cắm ống hút rồi ngồi xuống xử liền tại chỗ.
"Ngon lắm đó nha! Mỗi lần tâm trạng không tốt thì tôi chỉ muốn ở một mình nhâm nhi sữa chuối thôi."
Một cơn gió thoảng làm lay động mái tóc tím bồng bềnh của chàng trai trẻ, Jungkook nom không còn u ám như cái lúc vừa bước ra khỏi căn phòng kia. Ngay khi nhấp ngụm sữa đầu tiên, đôi mắt cậu đã sáng lấp lánh như chứa hàng vạn vì tinh tú, nụ hồng trên môi chưa kịp nở thì bọng mắt đáng yêu đã híp cười.
Vị trí bên cạnh không còn trống trãi, người kia cũng ngồi xuống ngay bên cậu. Tiếng cắm ống hút vang lên trong phút chốc, anh ấy hút từng ngụm sữa nhẹ nhàng đến mức Jungkook cố lắng tai lên cũng chẳng nghe được mấy âm thanh "rột rột" giống như mình.
Mà biểu cảm của chàng phù thủy nom cũng rất thú vị. Anh hút một ngụm nhỏ, giữ nó trong khoang miệng vài giây để cảm nhận trọn vẹn hương vị của nó. Đến khi kiểm chứng xong xuôi thì mới gật gù nuốt xuống.
Jungkook chóng cằm nhìn, nhìn đến bật cười vui vẻ.
Có cảm giác hương vị trên đầu lưỡi không phải là vị ngọt của sữa nữa. Nhưng ngọt ngào từ đâu mà có, Jungkook cũng chẳng rõ.
"Tôi hơi thắc mắc."
Jimin đột nhiên lên tiếng làm cho cậu thợ săn không kịp phản ứng.
"Hở?"
"Cô gái đó hình như rất thích cậu. Dù gì người ta cũng là con gái, mạnh miệng mềm lòng, cậu mắng người ta nặng lời như vậy trong lòng không khó xử sao?"
Ài, cái người này, toàn thắc mắc mấy chuyện đâu đâu.
"Vì tôi chẳng đặc biệt thiên vị ai nên không có gì là khó xử cả. Hơn nữa, nếu như những ai mắc phải sai lầm đều bảo họ thích tôi, vậy tôi phải làm sao bây giờ?"
Hợp lý quá, Jimin không có gì để phản bác.
"Vả lại việc cô ấy thích tôi ngay từ đầu đã là tự đâm đầu vào ngõ cụt rồi, tôi không thích con gái đâu."
Jungkook thẳng thắn thừa nhận, nhưng có vẻ vì nhắc lại chuyện ban nãy khiến cậu chàng không thoải mái lắm, thế là lại cúi đầu nhấp một ngụm sữa chuối thơm ngọt.
Liếc thấy Jimin im lặng chưa đáp lời, cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ cà rỡn đẩy vai anh.
"Sao? Hối hận rồi hả? Giờ anh đổi người giám sát còn kịp đấy."
Cậu chàng nói vậy khiến Jimin vô cùng khó hiểu "Sao tôi phải hối hận?" Anh nhíu mày hỏi.
"Thì... tại vì anh đang chịu sự giám sát của một tên gay đó."
"Gay thì cũng là cậu gay, có liên quan gì đến tôi à?" Jungkook càng nói Jimin lại càng mờ mịt, trên gương mặt xinh đẹp thiếu điều in luôn ba dấu chấm hỏi.
Thôi được rồi, Jungkook thừa nhận là cậu lo hơi xa, còn Jimin thì quá là vô tư. Có lẽ anh chỉ nhanh nhạy và ranh ma trong mấy chuyện đánh lừa người khác thôi. Nhưng tâm tư xấu xa của Jungkook khiến cậu muốn trêu chọc anh thêm một lát...
"Nói vậy là không muốn đổi? Hay là anh thích tôi rồi?"
Vốn chỉ hỏi đùa vậy thôi, ai ngờ người kia trả lời thật, trông còn có vẻ rất chân thành "Ừm, tôi thích cậu thật."
"...Anh có biết tôi đang nói tới kiểu thích nào không vậy?"
Lời từ miệng người này thật giả lẫn lộn, Jungkook còn lâu mới tin!
Mặc dù lúc vừa nghe thấy tim cậu có đập nhanh hơn một tẹo thật...
N-Nhưng đó là phản ứng bình thường của một chàng gay thôi mà! Anh ta cũng xem là mặt xinh dáng chuẩn đi, lại còn bảo thích cậu bằng cái tông giọng nhẹ nhàng như gãi ngứa ấy thì ai mà bình tĩnh cho nổi???
Jungkook tự nhủ thầm như thế, có hơi lo lắng không biết liệu tai mình có đỏ lên không, dù cho Jimin chả nhìn thấy được.
"Chẳng phải kiểu thích kia à? Là cái kiểu tôi cảm thấy chúng ta nói chuyện thoải mái, có thể đi đến bước làm bạn ấy."
À, thì ra kiểu thích mà anh nói là có cảm tình ấy mà.
"À..."
"Bộ không phải cậu đang nói tới kiểu đó hả?"
"T-Thì tôí đang nói tới kiểu đó mà."
"Ò~"
Hai người anh anh tôi tôi một lúc, cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc bằng cái gật gù đầy thấu hiểu của Park Jimin.
Bỗng Jungkook thấy vẻ mặt tươi cười đó của anh trông cứ ngứa đòn kiểu gì, cảm giác như mình vừa bị trêu đùa á.
Mà tuy rằng là thế, đội trưởng Jeon vẫn phải thừa nhận về vấn đề làm bạn với anh, bản thân có thể suy xét mà tiếp nhận được...
"Phải rồi Namjoon hyung có hỏi khó anh không?"
Hỏi khó ư...
Jimin đưa ống hút đến bên môi, vừa nhấp sữa vừa xem xét mấy câu hỏi mà người đàn ông kia đặt ra cho anh có được xem là "khó" hay không.
Nhưng dường như thái độ của anh khiến cậu thợ săn hiểu lầm, mà kỳ thực dáng vẻ anh rũ mắt nhìn vào một khoảng không vô định rất có cảm giác đánh lừa người khác. Cậu thở dài vỗ vai anh đầy an ủi.
"Thôi không sao đâu, tôi hiểu mà. Namjoon hyung mà thẩm vấn thì đáng sợ lắm, huống hồ anh còn là phù thủy. Cơ mà không sao đâu, ảnh tử tế lắm."
Jungkook nắm được đề tài là cứ luyên thuyên mãi ở bên tai, làm cho Jimin tò mò rằng liệu sữa chuối có thành phần nào kích thích cơ miệng của con người hay không. Anh nhớ lần đầu gặp mặt thằng nhóc này còn đòi rút lưỡi anh cơ.
Thú thật là Jimin không cảm thấy Namjoon có gì đáng sợ, thậm chí còn có vài phần hứng thú với vẻ ngoài tri thức nổi bật giữa đám thợ săn thô kệch của anh ta, song anh cũng lười giải thích lại cho cậu thợ săn họ Jeon kia.
Nhớ lại lúc anh tiết lộ về khế ước cho hai người kia biết, chàng phù thủy rũ mi cười đến là dịu dàng.
Bỗng nhiên bắt gặp cảnh tượng đẹp đẽ như thế khiến cậu chàng đang luyên thuyên lập tức ngưng bặt.
Cơn mưa ngày hạ hay gió mát ngày thu, cũng chẳng xá gì với vành tóc mai đang ve vuốt khóe môi cong duyên dáng.
Jungkook tự hỏi vì sao Jimin lại hay cười đến thế?
Là vì anh ấy biết mình cười lên rất xinh đẹp ư?
Thật là không hiểu được mà.
☽◯☾
"Rồi, chốt lại là cuộc thanh trừng ở làng Auranian sẽ do đội A tiếp nhận nhé. Còn ai có ý kiến gì nữa không?"
"Không ạ!"
"Được rồi, kết thúc ở đây. Mọi người về chuẩn bị đi. Còn Jungkook, ở lại nói chuyện với anh một chút."
Namjoon chờ mọi người ra khỏi phòng hết mới xếp gọn lại tập tài liệu rồi bình thản ngồi xuống ghế, híp mắt nhìn cậu em cũng đang kéo ghế ra ngồi ở đối diện.
"Xem ra là quan hệ của em với cậu phù thủy kia có vẻ không tệ nhỉ?"
"Cũng bình thường thôi anh." Jungkook bắt chéo chân, thở ra một hơi rồi ngả người dựa vào lưng ghế.
Ngón tay thon dài của vị đội trưởng liên tục xoay bút, đôi mắt như chó săn đảo qua khắp cả người cậu.
"Vậy nhỉ. Nói anh nghe xem hai đứa làm gì rồi?"
Vẫn giữ tư thế dựa lưng ngửa đầu lên trần nhà, Jungkook vừa hồi tưởng vừa suy ngẫm xem vì sao vị đội trưởng đột nhiên lại hỏi như thế.
"Thì... Anh ta đến tìm em, sau đó cứ đứng đợi ngoài cửa phòng đến khi em xử lý xong đống hỗn độn kia, rồi em dẫn anh ta đi mua sữa chuối..." - Cậu chàng vừa kể vừa nhịp nhịp chân, nếu thêm ly cà phê đen và một tờ báo thì trông y đúc dáng vẻ của mấy ông chú ở quán vỉa hè đầu phố.
"Rồi lập khế ước nữa nhỉ?" - Người anh lớn bổ sung.
"Ừ khế ước nữa... Ủa không phải!"
Jungkook giật nảy mình bật dậy khỏi ghế, nhưng đụng phải ánh mắt nghiêm nghị của Namjoon thì lại xếp re ngồi xuống.
"Hay quá Jeon nhỉ? Chuyện như vậy mà em cũng không thèm nói một tiếng cho tụi anh biết?"
Tự nhiên lại nhớ về những ngày cậu vừa gia nhập tổ chức, khi đó Namjoon hyung còn nghiêm khắc hơn cả thế, mỗi lần bị gọi lên văn phòng là một đêm về ôm gối khóc sướt mướt.
Như Jungkook Jeon đã nói đó, Namjoon hyung mà thẩm vấn thì đáng sợ lắm nha.
Cậu thợ săn nuốt nước bọt một cái rõ to, cảm thấy Namjoon sắp cạo chân mày mình tới nơi rồi, cậu không thể làm gì khác ngoài thành thật khai báo rõ ngọn nguồn.
"T-Tại em thấy cũng không có gì nghiêm trọng. Không phải là em tự tiện đồng ý lập khế ước đâu, chỉ là anh ta hành động nhanh quá em không trở tay kịp..." Còn không quên bào chữa chút đỉnh nữa.
"Jungkook à em biết không, trước mặt mọi người em chẳng khác gì một con sói ngạo nghễ cả, nhưng đối với cậu phù thủy kia em chẳng qua chỉ là một chú husky ngốc nghếch dễ bị lừa mà thôi."
Người đối diện im re không dám cãi lại câu nào, chỉ có môi là khẽ bĩu ra phản đối. Đội trưởng Kim cảm thấy đầu mình nhức nhức, anh tì ngón tay vào thái dương xoa vài cái, thở dài hỏi một cách đầy bất lực.
"Nói anh nghe xem em đã giao ước cái gì với cậu ta rồi?"
"À thì..."
Cậu chàng cứ ấp a ấp úng, hết vặn ngón tay đến xoắn gấu áo, mông nhúc nhích trên ghế mãi không yên, vành tai thì ửng hồng một cách khả nghi.
"Chẳng phải em bảo không có gì nghiêm trọng à? Sao giờ không chịu nói?" Cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp đạt đến giới hạn trong ngày, anh làm bộ nhổm dậy định đi ra ngoài "Thôi vậy, để anh gọi cậu phù thủy kia đến nói hộ em."
Đùa chắc!? Gọi cái người kia lên hỏi thì khác nào chôn sống bộ mặt đàn ông của cậu đâu??
Jungkook sống chết giữ Namjoon ở lại, sau đó hít sâu một hơi nói nhỏ vào lỗ tai anh. Nói xong thì trực tiếp quay mặt sang cửa sổ giả bộ ngắm cảnh, từ chối đối mặt với người anh lớn.
Rồi một giây, hai giây trôi qua...
Namjoon bật cười, từ khúc khích cho đến ngã lăn ra ghế. Sắc mặt Jungkook đen dần theo tiếng cười ngày một lớn của vị đội trưởng, cậu hậm hực tặc lưỡi.
"Xem ra cũng không phải giao ước gì có nguy hiểm đến tính mạng, thế thì anh bớt lo."
"Anh nên lo đi, nó đang đe dọa đến giống nòi của em trai anh đó." Cậu chàng lầm bầm.
"Coi như em hy sinh vì đại cuộc đi, cả đội cảm ơn em rất nhiều."
Người anh lớn vẫn không nén được cơn buồn cười, khiến cho đội trưởng Jeon xụ mặt bỏ ra ngoài, lúc khép cửa lại vẫn còn nghe tiếng cười nham nhở văng vẳng bên tai.
Jungkook nghiến răng nghiến lợi.
Chết tiệt! Cậu lại bị tên phù thủy kia hố thêm lần nữa rồi!
☽◯☾
End chap 9
30/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro