Chap 8
"Aizzz, biết sao giờ, chúng ta vốn là cặp đôi hoàn cảnh mà. Jimin không thể tách ra khỏi Jungkook được đâu~"
☽◯☾
Jimin được hai nhân viên của tổ chức dẫn đến một căn phòng trông chẳng khác phòng họp của Namjoon là bao. Với cái thiết kế đại trà trăm phòng như một này thì việc đi lạc là như ăn cơm bữa.
Hai người kia không cho anh vào, chàng phù thủy chỉ đành đứng ở ngoài đợi. Tuy thái độ của họ đối với anh không tính là gay gắt, thậm chí còn mời anh ngồi xuống chờ, nhưng Jimin vẫn từ chối, vô cảm đứng nhìn chằm chằm cánh cửa cách vài bước chân. Hai người kia không còn cách nào khác, để mặc anh đứng ở đấy, chỉ có điều Jimin vẫn cảm nhận được rõ ràng hai đôi mắt từ phía sau luôn dán chặt vào người anh, canh chừng sát sao không rời nửa bước.
Thật ra chàng phù thủy cũng không dư hơi tới nỗi làm mấy trò như đứng chờ để lấy lòng người ta, chỉ là anh đang tính toán muốn đứng gần hơn chút để tiện nghe lén mà thôi, ghế ở xa quá.
Thú thật thì đoạn đối thoại bên trong người bình thường khó mà nghe được, nhưng Jimin là một phù thủy, với thính lực nhạy bén không ai bằng và tinh thần lực mạnh mẽ dư sức đâm xuyên qua lớp cửa cách âm kia, việc anh nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của nhóm người bên trong là dễ như trở bàn tay.
"Đừng nói với tôi là cô không biết. Mẹ kiếp, từ những ngày đầu tiên gia nhập tổ chức không phải mấy người đã được dạy rằng tuyệt đối không được cắt ngang lưỡi phù thủy mà phải rút tận gốc hay sao!?"
Là giọng của Jungkook.
Jimin nhíu mày. Lần đầu tiên anh nghe thấy người kia dùng giọng điệu dữ dằn như khi giao tiếp với người khác, kể cả khi anh xoay cậu cùng với đám người kia như dế thì Jungkook cũng chưa từng dùng tông giọng đó để nói chuyện với anh.
Sự tò mò bên trong anh dễ dàng bị kích thích, hàng loạt những suy đoán lóe lên trong đầu chàng phù thủy.
Cắt lưỡi chứ không rút tận gốc ư? Thật sự mà nói thì việc rút lưỡi tận gốc đối với phù thủy cũng không cần thiết lắm, vì ngoài những hội phù thủy có dính dáng đến ma thuật đen ra thì không phải phù thủy nào cũng có khả năng mọc lại lưỡi sau khi bị cắt.
Mà như vậy thì sao chứ? Cơ bản là tổ chức thợ săn không quan tâm đến điều đấy, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Cũng như White Witch, họ không hại người, cũng chẳng làm ảnh hưởng tới mùa màng hay gieo rắc thiên tai, nhưng cuối cùng họ cũng chẳng thể thoát khỏi số phận bị truy đuổi bởi đám thợ săn.
"E-Em biết. Nhưng em, em thật sự không nghĩ, không nghĩ rằng bọn họ sẽ mắc phải sai lầm cơ bản đến thế!"
Cô gái kia uất ức giải thích rồi khóc nấc lên, thanh âm mềm mỏng khiến cánh đàn ông lập tức muốn che chở. Jimin nhận ra giọng cô nàng, là cái người ưa đâm chọt anh ngay cái đêm mà anh xuất hiện và chữa trị cho Min Yoongi.
"Cô không nghĩ? Cứ cho là chẳng ai lường trước được việc các thành viên mới sẽ mắc phải sai lầm cơ bản thế đi. Nhưng giải thích sao về việc cô không kiểm tra lại kỹ lưỡng sau khi kết thúc quá trình hả thưa cô Yumi? Nhiệm vụ của một đội trưởng là đảm bảo cuộc thanh trừng diễn ra theo đúng quy tắc, không được sai hay thiếu sót bất cứ thứ gì, cô nhớ không? Và tôi cá là cô cũng chẳng đoái hoài đến việc kiểm tra hay nhắc nhở thành viên trong nhóm mình, đúng chứ?"
Có vẻ như sự kiên nhẫn của người kia đã đạt đến cực điểm, chỉ cần cô gái kia đưa ra bất kì lời giải thích ngớ ngẩn nào nữa thì Jungkook sẽ triệt để bùng nổ.
"Em không nghĩ..."
"Nếu cô cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghĩ thì bọn họ còn cần người đội trưởng như cô làm quái gì!?"
Đúng như dự đoán, cậu thợ săn bắt đầu nổi cáu, sẵn sàng độp lại bất cứ ai có ý định khuyên ngăn hay nói đỡ cho cô.
Chàng phù thủy có chút suy tư, anh không nghĩ chỉ vì việc có chút sơ sót trong quy trình thanh trừng mà khiến cho Jungkook gay gắt đến vậy, hẳn là đằng sau còn có điều gì nghiêm trọng hơn nữa.
"Ê này, cậu nghĩ cái người kia có ổn không thế?" - Một trong số hai nhân viên khó hiểu hỏi - "Tự dưng cứ đứng ngẩn ra đó mãi, bảo ngồi cũng không ngồi..."
"Xì, quan tâm làm gì. Đám phù thủy chẳng phải toàn mấy đứa lập dị như vậy à? Vả lại đội trưởng Jeon vẫn còn trong đấy, nó không dám làm gì đâu."
Người còn lại nhún vai tỏ vẻ không mấy quan tâm, nói gì thì bọn họ cũng là thợ săn đặc cấp, phù thủy hạng xoàng không phải là vấn đề gì to tát.
Từ nãy giờ hai nhân viên kia nói gì đều lọt hết vào tai anh, có điều Jimin không để ý mấy, phân tích xem vì sao thái độ của Jungkook lại dữ dội như vậy mới là thứ chàng phù thủy hứng thú.
Không để Jimin nghiền ngẫm lâu, bên trong lập tức có tên không biết sống chết đứng ra chất vấn cậu thợ săn.
"Jeon Jungkook cậu đừng có mà quá đáng! Ức hiếp một cô gái như vậy là hành động của một người đàn ông à!?"
Ồ, hình như anh biết tên này... Ryo? Hình như là vậy, cái gã hở chút là phun đầy lời tục tĩu, lại còn hay coi thường người khác.
"Tôi quá đáng à? Ức hiếp con gái sao? Mẹ kiếp, để xổng mất mấy tên phù thủy cũng thôi đi, đằng này cô ta lại dẫn nhóm thành viên thân thiết tháo chạy trước, bỏ lại hai đồng đội mới phía sau, là hai đồng đội suýt tử vong đấy! Ai chịu trách nhiệm đây? Anh có chịu không!?"
Ryo bị Jungkook nói đến á khẩu không phản bác được, nghiến răng nghiến lợi khẽ dỗ dành Yumi đang khóc đến đáng thương.
Bình thường gã lúc nào cũng tự cao tự đại vì sự ngoan chiến của mình, chưa bao giờ Ryo thấy rằng mình thua Jungkook ở điểm nào, nhưng thật ra chỉ với ý nghĩ như thế thôi cũng đủ khiến gã thua xa đội trưởng Jeon rồi. Vì cậu thợ săn chẳng bao giờ nghĩ mình hơn Ryo, nếu gã có sự hiếu chiến cùng chút điển trai thì Jungkook thậm chí có cả hai và còn hơn thế nữa, cậu có sự thông minh và nhẫn nại cần có của một người thợ săn, một người thợ săn thực thụ.
"Cô nên cảm thấy may mắn vì không có sinh mạng vô tội nào phải hy sinh cho sai lầm ngu ngốc của mình đi. Trở về viết cho tôi một bản tường trình, trừ nửa số điểm rèn luyện của tháng này, và trong vòng năm tháng tới cô chỉ nên dành thời gian nghiên cứu về đống tài liệu phục vụ cho công tác điều tra thôi, không được phép ra ngoài đi săn nữa."
Jungkook dứt khoát nói một mạch, đứng dậy định bỏ ra ngoài, nhưng dường như nhớ đến chuyện gì đó thì lại nghiêng đầu dặn dò, giọng nói trầm khàn không chút cảm xúc ấy như giáng cho Yumi một "án tử"
"Mei."
"Có!"
"Từ nay cô sẽ là đội trưởng của đội B, đừng để mọi người thất vọng."
"Rõ!"
Chuyện cần nói cũng đã nói xong, Jungkook gật đầu tiến đến cầm lấy tay nắm cửa, toan định rời đi thì có người lại đến khiêu khích giới hạn của cậu.
"Jungkook! Tại sao anh lại làm vậy với em chứ!?" - Yumi nức nở gào lên - "Anh không thể khoan dung với em một lần nào sao? Em thật lòng thích anh đến vậy mà, em cũng đã cố gắng lắm rồi... Nếu anh nghĩ làm như vậy là có thể khiến em ngừng thích a-"
"Cô không thấy mình rất nực cười sao? Tôi sẽ không vì cô thích tôi mà nhân nhượng với sự thiếu trách nhiệm của cô. Nếu như còn giữ khư khư cái suy nghĩ đó, đừng trách tôi không nể mặt cô."
Chàng thợ săn lạnh lùng cắt đứt mọi hy vọng của cô nàng, cánh cửa mở ra rồi khép lại, khóa chặt sau lưng tiếng khóc thảm thương của Yumi và tiếng lầm bầm chửi bới của Ryo.
Khẽ thở ra một hơi, tâm trạng của Jungkook ngay bây giờ đang tệ cực kỳ. Vốn đã cáu gắt vì thiếu ngủ, lại bị đám người kia chọc cho tức điên lên, mặc dù lúc nãy cũng đã trút ra được một phần nhưng vẫn không khá khẩm hơn chút nào.
"Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Giọng nói này...
Jungkook giật mình ngẩng phắt lên, đập vào mắt là nụ cười dịu dàng như vầng trăng non của Park Jimin. Cõi lòng nặng trĩu bỗng chốc nhẹ tênh, giọng nói hiền hòa chẳng rõ cảm xúc nhưng vẫn khiến cho thần kinh cậu thôi căng chặt, dù cho Jungkook biết anh chỉ đang trêu chọc, dù cho tâm trạng có tệ cực kỳ, dù cho cậu vô cùng thất vọng vì một vài người không đáng, song thanh âm ấy cứ như hàng triệu cánh bướm vô hình chở theo muộn phiền bay đi mất.
"Anh đợi tôi à?"
Jungkook tiến đến vài bước, cao hơn nửa cái đầu mà nhìn xuống người kia, ánh mắt như có như không đảo qua khóe môi cong cong.
"Ừ, Jungkook đi lâu quá nên tôi mới nhờ người dẫn đi tìm."
Bây giờ cậu mới để ý đến hai người đứng phía sau anh. Hai vị kia vô cùng niềm nở mà cười với cậu, song Jungkook cũng chỉ gật đầu như chào hỏi rồi lại dời sự chú ý cho anh phù thủy xinh trai, khiến cho hai người kia sượng trân tại chỗ.
"Anh cũng gan nhỉ? Bản thân là phù thủy mà còn dám nhờ vả thợ săn đưa đi vòng quanh trụ sở tìm tôi cơ đấy."
Jungkook cũng không thật sự trách anh, quen trêu chọc rồi, mỗi lần gặp người này thì phải nói thêm vài ba câu mới chịu được.
Nhưng Jimin cũng đâu để cậu trêu đùa không không, anh dùng ngón trỏ khẽ mân mê môi dưới, hàng mi rũ xuống trông vừa tiếc nuối vừa đáng thương.
"Aizzz, biết sao giờ, chúng ta vốn là cặp đôi hoàn cảnh mà. Jimin không thể tách ra khỏi Jungkook được đâu~"
Giọng điệu còn thiếu đòn cực kỳ.
Một trong hai nhân viên đưa anh đến đây nhìn không nổi cái dáng vẻ cợt nhã ấy, tiến lên muốn dạy dỗ tên phù thủy không biết phép tắc này vài câu, nhưng Jungkook lại ra hiệu cho hắn ta dừng lại. Cậu nhướn mày nhìn anh rồi cười khẩy.
"Ăn nói kiểu gì đấy hửm? Tôi đánh anh bây giờ."
"A~"
"Được rồi, gặp thì cũng đã gặp, giờ anh đi được rồi đó."
Vốn định nói thế để xem anh ứng xử như nào, Jungkook sẽ không nói rằng cậu khá mong chờ dáng vẻ nũng nịu của anh đâu. Nhưng có vẻ lần này cậu phải thất vọng rồi, vì Jimin bị "đuổi" như vậy thì chỉ vô tội chớp mắt với cậu mấy cái, sau đó xoay người đi thẳng.
Jungkook đơ ra mấy giây rồi mới hoàn hồn đuổi theo bắt lấy cánh tay anh.
"Nè! Thiệt tình... không phải bảo đến tìm tôi à, sao nói đi là đi liền thế? Người gì mà kỳ cục."
"À, tôi sợ Jungkook sẽ tức giận..."
Người kia trưng cái gương mặt buồn bã đáp lời cậu, giọng nói tổn thương như thể vừa bị ức hiếp dữ dội lắm.
"..."
Anh cứ diễn kịch miết đi!
Thật hết cách, Jungkook ngoái đầu nói với hai nhân viên bị lãng quên từ nãy đến giờ - "Vất vả rồi, hai người cứ làm việc tiếp đi nhé, cảm ơn rất nhiều." - Rồi kéo anh rời đi thật nhanh.
Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau, sau đó khiếp sợ nói
"Đ-Đội trưởng Jeon mất trí rồi sao!?"
"Không không, chắc chắn là tên phù thủy kia dùng tà thuật mê hoặc đội trưởng, chúng ta phải báo việc này lên cho đội trưởng Kim!"
"Tôi đồng ý!"
Cái người vừa nói vừa cười với tên phù thủy kia là ai??? Nào có phải đội trưởng Jeon năm mười tám tuổi thẳng tay rút lưỡi một đám phù thủy đâu chứ!!!
☽◯☾
Behind the scenes:
Thợ săn Jeon: Bảo tới tìm người ta mà kêu đi là đi liền à, người gì mà kì cục vậy?
Phù thủy Park: Người đẹp~
End chap 8
27/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro