Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Dù sao thì có Jungkook làm người giám sát của tôi rồi, sẽ không ai gây khó dễ cho tôi được đâu. Nếu có thì tôi sẽ mách với cậu ngay nhé?"

☽◯☾

Sáng hôm sau, một sự kiện bất đắc dĩ nho nhỏ đã xảy ra. Jungkook đi đến khu A - khu nhà cậu làm việc với đôi quầng thâm khả nghi. Namjoon ngẩng đầu lên khỏi mớ tài liệu thì giật nảy mình, cả Hoseok đang gõ bàn phím lạch cạch cũng phải ngó qua trêu chọc.

"Em thẩm du cả đêm hả nhóc?"

Fuck!

Jungkook nghiến răng, cũng đã vài tháng rồi cậu không bầu bạn với bàn tay phải, ấy vậy mà hôm qua thằng em của cậu đứng lên được một phát thì không chịu xìu xuống nữa. Jungkook hết trằn trọc rồi lại tắm nước lạnh, tắm nước lạnh không ăn thua thì đành phải đưa tay xuống dưới.

Tên phù thủy đáng ghét! Cái đéo gì mà tác dụng phụ của khế ước chứ!

"Anh thẩm du thì có!"

"Tức giận như này thì chắc anh nói đúng rồi ha."

Hoseok cười nham nhở trên sự đau khổ của cậu em, dáng vẻ tràn trề năng lượng tương phản hoàn toàn với trạng thái uể oải mỏi mệt vì thiếu ngủ của Jungkook. Chàng thợ săn bực dọc ngồi phịch xuống ghế, lấy bừa một tập hồ sơ về một vụ án nào đó lên xem, hòng che giấu sự lúng túng của mình.

"Chỉ là em suy nghĩ về công việc nhiều quá nên mới mất ngủ thôi."

Có điên mới tin.

"Thú thật là cưng không giỏi khoản nói dối đâu. Anh còn nhớ cái lần cưng suýt bị đám phù thủy bắt cóc đi làm thuốc dẫn mà cưng còn chả sợ, một mình cưng lật tung sào huyệt của bọn chúng mà về nhà vẫn ngủ say như chết còn gì."

Người anh lắm chuyện của cậu không hề thương tiếc mà thẳng tay vạch trần, thậm chí còn thiếu đánh đến mức nháy mắt với Namjoon ở đối diện.

"Lần đó khác..."

"Khác sao?"

"Được rồi được rồi, đừng ồn ào nữa. Có vài việc cần trao đổi với cậu phù thủy hôm qua đây, gọi cậu ấy đến văn phòng cho anh liền đi."

Namjoon bất lực cắt ngang cuộc tranh cãi, lấy lại sấp tài liệu từ tay Jungkook rồi nhanh chóng giao nhiệm vụ.

Văn phòng lặng ngắt như tờ, Hoseok chớp mắt nhìn Namjoon, Namjoon khó hiểu nhìn Jungkook, còn Jungkook thì chăm chú cạy móng tay như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

"Jungkook Jeon!"

"Hả? Vâng?"

"Ngơ ngác gì đấy? Anh bảo em đi gọi cậu phù thủy kia cho anh."

Namjoon thở dài lặp lại, tay bắt đầu rục rịch muốn vớ sấp tài liệu khõ lên đầu thằng em vài cái.

Nhưng có vẻ tinh thần giác ngộ của Jungkook không được cao cho lắm, thằng nhóc trề môi giãy nãy.

"Sao lại kêu em? Anh Hoseok cũng đang ở không nè!"

"Vì hôm qua em đã đồng ý làm người giám sát cậu ta, Jeon à. Xách mông đi ngay lập tức hoặc tự tay anh sẽ trừ điểm rèn luyện tháng này của em. À, riêng Jungkook thì xứng đáng bị trừ gấp đôi chứ hả?"

Hoseok ngồi bên cạnh cười khanh khách trên sự đau khổ của cậu em, có trời mới biết trông cái bản mặt xụ như bánh bao chiều kia mới buồn cười làm sao.

"Được rồi đi liền đây."

Thiếu ngủ khiến cho Jungkook cáu gắt hơn bao giờ hết, mà nguồn cơn của sự thiếu ngủ này lại đang chễm chệ trong phòng chờ cậu đến thỉnh đi, mà có khi anh còn chưa thức dậy nữa cơ.

Bực bội dậm chân bình bịch suốt dọc đường đi, cái gương mặt như thể sẵn sàng đấm chết bất kỳ ai đến gần của cậu khiến cho thành viên nào gặp cũng đi đường vòng.

Đối diện với cánh cửa đóng chặt, Jungkook tặc lưỡi định nâng tay gõ cửa thì tay nắm đã bị vặn ra, người bên trong rất đúng lúc mà mở cửa, xuất hiện trước mặt cậu gọn gàng tươm tất không một điểm nào để chê.

"Đợi lâu chưa? Đi thôi nào."

Anh chàng phù thủy mỉm cười đầy ngọt ngào, lại còn ân cần hỏi han khiến cho một Jungkook đang định kiếm chuyện lập tức ỉu xìu.

Đợi ư? Cậu còn chẳng kịp đợi một giây nào, làm sao mà Jimin biết cậu đến tìm anh chứ? Thắc mắc là hỏi ngay, Jungkook chống một tay bên hông, tỏ ra thản nhiên nhất có thể mà hất cằm.

"Sao anh biết tôi đến tìm anh?"

"À... vì tôi là phù thủy?"

Jimin nhún vai, trả lời như thể anh đang giải thích cho mấy nhóc con hiểu tại sao không nên ăn nhiều kẹo vào buổi tối.

Ừ thì, câu trả lời hiển nhiên đến không thể hiển nhiên hơn, Jungkook cảm thấy đầu óc mình có vấn đề mới đi hỏi anh câu đấy. Jungkook lia mắt nhìn người đối diện từ trên xuống dưới hòng che đi sự mất tự nhiên. Anh vẫn là một thân trang phục trắng toát từ đầu tới chân, bí ẩn và khó đoán hệt như con người anh, trên gương mặt xinh đẹp vẫn thường trực ý cười chẳng bao giờ chạm đến khóe mắt.

Chàng thợ săn cũng chẳng có cơ sở gì để làm khó anh nữa, nếu còn đứng đây kỳ kèo thì cậu sẽ trở thành kẻ hẹp hòi. Dù sao thì Jungkook cũng chẳng còn cáu gắt mấy, vì thế cậu chàng quay lưng, bỏ lại một câu "Đi thôi" rồi dứt khoát rời đi. Jimin dõi mắt nhìn theo vài giây, bật ra tiếng cười nhẹ bằng âm mũi rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng lại có một biến cố xảy ra trên đường đi, một cậu trai trông có vẻ quen mắt hớt hải từ đâu vọt tới. Cậu ta vừa chạy vừa thở hồng hộc, lúc đến được trước mặt hai người thì cứ như sắp tắt thở tới nơi, chưa kịp lấy lại sức thì đã gấp gáp nói to

"Anh Jungkook! Không xong rồi..."

Jimin tinh ý nhận ra sự gấp gáp trong giọng nói thều thào sắp hết hơi của cậu bạn kia, đoán chừng là chuyện cực kì nghiêm trọng, vậy nên anh chủ động đề nghị.

"Cậu cứ xử lý chuyện của cậu đi, tôi tự đi được."

Jungkook cũng hiểu vấn đề giữa thợ săn và phù thủy khá là nhạy cảm, dù cho cậu nghĩ rằng Jimin sẽ chẳng làm ra được chuyện gì lớn dưới mí mắt của cậu và tổ chức. Nhưng để anh đi một mình thì cậu chàng thợ săn không quá yên tâm.

"Để tôi đưa anh đi rồi quay lại xử lý công chuyện sau cũng được."

"Thôi, đội trưởng Jeon vẫn nên lo chuyện của các cậu trước thì hơn. Dù sao thì có Jungkook làm người giám sát của tôi rồi, sẽ không ai gây khó dễ cho tôi được đâu. Nếu có thì tôi sẽ mách với cậu ngay nhé?"

"Đừng có mà cậy quyền. Được rồi, anh đi đi, nhớ cẩn thận."

Jungkook cũng bật cười, lần này đã đồng ý để anh đi. Khi bóng lưng người kia nhỏ dần, cậu mới đặt sự chú ý lên cậu bạn khi nãy - người đang hoang mang tột cùng vì thái độ đối đãi tốt đến bất thường của một thợ săn dành cho phù thủy.

Jungkook lạnh nhạt nhìn bản mặt đờ đẫn của cậu trai kia, không hề nương tay mà vỗ bốp vào vai cậu ta để gọi hồn người kia về.

"Nói đi, có chuyện gì?"

☽◯☾

Cạch!

Cửa văn phòng bật mở, Namjoon và Hoseok đồng loạt nhìn lên, có hơi bất ngờ vì Jimin chỉ đến đây một mình mà không thấy thằng em mình đâu. Dường như chàng phù thủy nhìn ra được nghi vấn của bọn họ, không mặn không nhạt giải thích.

"Lúc nãy trên đường phát sinh chút chuyện, cậu ấy phải ở lại giải quyết."

Hai người lúc này mới hoàn hồn, vị đội trưởng nở nụ cười xã giao mời anh ngồi xuống, Jimin cũng chẳng câu nệ. Và mở đầu cuộc nói chuyện khi nào cũng là vài câu hỏi han vờ vịt.

"Trên đường đến đây không gặp khó khăn gì chứ? Tôi mừng là cậu không bị lạc."

"Tôi nhớ đường."

Hoseok nuốt nước bọt nhìn hai người ném bóng qua lại, mặc dù Jimin không mấy hưởng ứng với câu hỏi xã giao của Namjoon nhưng vị đội trưởng vẫn mỉm cười nom đến là chuyên nghiệp, thấp thoáng có thể nhìn thấy lúm đồng tiền hiện rõ bên má.

"Vậy thì tốt. Thôi không vòng vo nữa, là thế này, phía tổ chức vừa truyền đạt lại cho chúng tôi về việc giữ cậu lại trụ sở, họ muốn thấy những lợi ích nhất định mà bản thân cậu có thể mang lại cho tổ chức. Yên tâm là những quyền lợi cậu đưa ra vẫn sẽ được giữ nguyên."

Jimin lơ đãng mỉm cười, như thể anh đã đoán ra được cục diện này từ trước, nào có chuyện bên phía tổ chức dễ dàng chịu thua thiệt trước một phù thủy như anh. Đôi đồng tử trắng đục khẽ chuyển động, chẳng hề kiên dè mà đối mắt với người đối diện, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ không có tiêu cự của nó như mọi khi.

"Cụ thể là gì?"

"Cậu không phải phù thủy sơ cấp, đúng chứ?"

Namjoon hỏi một câu không hề liên quan, nhưng Jimin cũng chẳng khó chịu. Việc họ nhận ra quyền năng của anh qua thời gian giám sát là chuyện sớm muộn mà thôi.

"Đúng vậy."

"Ừ, thế đó. Phù thủy sơ cấp thì đỡ rắc rối hơn nhiều, nhưng trong trường hợp cấp bậc của cậu cao hơn vậy nữa thì có hơi vượt qua tầm kiểm soát của chúng tôi xét trên phương diện giữ cậu lại về lâu về dài."

À, chuyện đó tất nhiên là Jimin hiểu rõ chứ, giữ một phù thủy ở lại tổ chức giống như việc đưa cọp vào nhà, nhưng vì anh như một chiếc lọ chứa đầy huyền cơ, thế nên họ cũng chẳng định để anh đi.

"Tôi có thể chập thuận điều kiện mà các anh đưa ra, nhưng tôi cũng cần được bảo hộ."

"Bảo hộ?"

Hoseok nhỏ giọng thắc mắc, nhận lại cái gật đầu từ anh chàng phù thủy.

"Tôi phải nói điều này, thật ra tôi cũng đang bị một bên khác theo dõi. Cho nên, hoặc là đến khi tôi lùng được tung tích của bọn chúng thì các người có thể sẽ hốt được trọn ổ, hoặc là một ngày nào đó chúng sẽ trà trộn vào nơi này thông qua việc thu thập đủ tin tức từ tôi, đến lúc đó tôi không chắc chúng sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Cả văn phòng im ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi, Namjoon rơi vào trầm mặc, Hoseok cũng nhíu mày suy tư.

Jimin cũng chẳng thúc giục, anh ngồi bất động như một pho tượng, chỉ có tà áo trắng tinh là thỉnh thoảng lay động.

"Sao cậu lại dễ dàng nói ra những chuyện này như vậy?"

Hoseok khó hiểu tiến lại gần vài bước, như thể muốn nhìn kỹ xem anh có ý đồ gì hay không. Nhưng chàng phù thủy đột nhiên lại cười rộ lên, xinh đẹp đến chói mắt khiến cho người kia phải sững sờ.

"Chẳng vì gì cả, tôi chỉ đơn giản là muốn sống thôi. Nếu các người có thể đảm bảo cho tôi được an ổn, tôi sẽ tận lực vì các người. À phải, về vấn đề đi săn hay bất cứ thứ gì liên quan đến tính mạng của phù thủy, tôi sẽ chỉ chấp nhận hợp tác với đội trưởng Jeon thôi."

Yêu cầu này nghe vừa mờ ám vừa kỳ quặc, Namjoon xoay chiếc bút trong tay, nheo mắt đánh giá người trước mặt, cho đến khi chẳng thể đoán ra được anh đang toan tính điều gì thì mới mở miệng hỏi.

"Có vẻ như cậu rất tín nhiệm Jungkook nhỉ?"

"Ồ, cậu ấy chưa nói cho các anh biết à?"

Chàng phù thủy tỏ ra ngạc nhiên, nhưng nụ cười trên môi nói cho họ rằng anh thừa biết mà còn cố hỏi. Không đợi ai kịp thắc mắc, Jimin đã nhún vai giải thích ngắn gọn.

"Thật ra giữa chúng tôi còn tồn tại một khế ước máu."

Lần này Namjoon không thể giữ nét mặt bình tĩnh được nữa, anh nhíu chặt mày lại đầy căng thẳng, Hoseok còn tệ hơn, anh ta gấp đến độ đứng bật dậy khỏi ghế.

"Đừng lo lắng, không nghiêm trọng như các anh nghĩ đâu. Chỉ đơn giản là cả hai cùng có lợi hoặc cả hai cùng chịu thiệt vậy thôi. Tôi muốn hợp tác với cậu ấy chẳng qua là vì khế ước đảm bảo cho tôi được an toàn."

Hai người kia bấy giờ mới thở phào, tự nhủ phải tóm thằng nhóc kia lại hỏi cho ra ngô ra khoai mới thôi, chuyện như vậy mà chẳng thèm nói năng gì cho các anh biết.

Suy đi nghĩ lại, có thể hiểu được hành vi lập khế ước của Jimin, họ không thể ép buộc anh trao đi hoàn toàn sự tín nhiệm, xem như lần này Jungkook thay bọn họ đứng ra gánh vác đi.

"Chắc là không còn gì nữa đâu nhỉ, thế tôi xin phép rời đi trước. À quên phải nói, thật ra tôi là phù thủy trung cấp."

Anh gật đầu chào hỏi rồi đứng dậy xoay người rời đi, nhưng khi đứng ở trước cửa thì lại ngừng bước, nghiêng đầu cười đến là vô hại.

"Nhân tiện thì cho hỏi, tôi phải đi đâu để tìm Jungkook đây?"

☽◯☾

End chap 7

26/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro