Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Chẳng hạn như là... Tôi thích cậu lắm, meo."

☽◯☾

Khi màn đêm buông xuống chính là thời điểm hoàn hảo cho những nghi thức phù thủy, đồng thời cũng là giờ săn bắt của nhóm thợ săn.

Jungkook đưa Jimin băng qua khoảng sân rộng giữa những tòa nhà của tổ chức. Anh ngẩng đầu đối mặt với bầu trời đêm, có hơi thất thần. Nhưng sự mất tập trung ấy chỉ xảy ra khoảng vài phút, giọng nói trầm ấm của Jungkook kéo anh về thực tại.

"Tôi đoán anh không phải là một phù thủy bình thường."

Rốt cuộc cũng chịu hỏi rồi đó sao?

Jimin cười cười, anh không trực tiếp trả lời mà chỉ hỏi ngược lại.

"Jungkook cũng thấy tò mò vì sao tôi lại hiểu rõ những coven khác đến thế, lại còn có thể chữa trị được thứ độc dược mà chỉ mình Verney và coven của gã sở hữu phải không?"

Jungkook dừng bước chân, ánh mắt sắc bén liếc về phía sau.

Phải, cậu nghi ngờ về thân phận của Jimin. Anh ấy nắm bắt hết thảy thông tin một cách kỳ lạ, nhưng trong lòng Jungkook chưa dám khẳng định. Sở dĩ cậu nghĩ thế, thứ nhất là vì những thông tin mà chàng phù thủy cung cấp đều là những thông tin phổ thông không mấy giá trị, anh ấy chỉ đang vờ vịt để nhử cho tổ chức chịu thỏa hiệp với anh. Thứ hai, có lẽ Jimin thật sự biết được những thông tin nội bộ quan trọng, nhưng anh vẫn giữ lại con át chủ bài cho riêng mình.

Jungkook nghiêng về ý thứ hai hơn, là vì Jimin hiểu rất rõ về "Phương thuốc thất truyền của Verney" và dễ dàng chữa trị được cho Yoongi. Namjoon vừa báo cho cậu biết, lúc nãy anh đã âm thầm cho người tra hỏi một Green witch, kẻ kia có biết về "Phương thuốc thất truyền của Verney", nhưng không hề biết đó là thuốc độc để giết phù thủy.

Nói như vậy, người vừa nắm bắt được thông tin của coven khác, vừa biết rõ nội tình phía sau của một phương thuốc vô danh, vậy chỉ có thể là...

"Tôi từng là nội gián nằm vùng một vài coven, có lớn có nhỏ."

Jimin dửng dưng thừa nhận, dường như anh thật sự tuân theo khế ước, không lừa dối Jungkook chuyện gì.

Chàng thợ săn xoay người nhìn anh chằm chằm, dù cậu đang tỏ ra bình tĩnh, nhưng Jimin cảm nhận được sự cảnh giác từ người đối diện, song anh chỉ lơ nó đi.

Tiếng gió thổi qua cành khô kêu lên xào xạc, rối tung rối mù như suy nghĩ của Jungkook bây giờ. Cậu đoán không ra tâm tư của Jimin.

Tại sao anh ấy lại dễ dàng thừa nhận như vậy?

Cẩn thận nghiền ngẫm, Jungkook nhận ra dường như mọi chuyện cứ diễn ra theo sự dẫn dắt của Jimin. Anh ấy lộ diện trước mặt mọi người với tư cách là phù thủy được cậu mang về, anh an toàn dưới sự bảo đảm của cậu, chủ động chữa trị cho Yoongi, lơ đãng nói ra một vài thông tin mà đáng lí ra anh không cần thiết phải đào quá sâu về nó, nhưng Jimin vẫn nói. Anh ta cố tình để lộ sơ hở trước mặt Jungkook, anh ta biết chắc chắn Jungkook sẽ hỏi, hay nói đúng hơn Jimin muốn Jungkook phải hỏi mình về vấn đề này.

Chàng thợ săn nghiến răng, Namjoon nói đúng, Jimin chẳng hề đơn giản chút nào. Những chuyện mà anh làm trông thì có vẻ chỉ đơn thuần là đang đòi hỏi lợi ích từ tổ chức, nhưng ẩn giấu phía sau, Jimin muốn Jungkook vạch trần một bí mật rằng anh từng là nội gián.

Vì sao chứ? Không sợ cậu và tổ chức mất lòng tin ư?

"Anh từng nằm vùng trong coven của Verney?"

"Không chỉ coven của Verney thôi đâu. Biết sao được, thân phận của tôi là một Warlock, và cậu biết đấy, đám người bị trục xuất ra khỏi hội kia mang trong mình nỗi uất hận và nhục nhã, họ trả thù hội cũ của mình bằng cách tụ tập lại với nhau thành một dark coven, chuyên rao bán những thông tin mật của những hội lớn với mức giá trên trời. Mà để có được những thông tin ấy, bắt buộc phải có nuôi gián điệp."

Jungkook nhíu mày, đang phân vân có nên tiếp tục tin tưởng anh hay không thì trong lòng chợt nhớ đến những tư liệu mà cậu từng đọc qua.

Ganga cũng đến từ một dark coven.

"Vậy ra anh cũng trà trộn vào đây để nằm vùng?"

Đối mặt với sự tra hỏi của chàng thanh niên, Jimin chỉ bật cười, anh cũng chẳng giận mà chỉ dịu dàng đáp.

"Jungkook đùa tôi sao? Chí ít thì tôi cũng phải cải trang thành thợ săn chứ nhỉ, giữ nguyên thân phận phù thủy mà trà trộn vào đây làm gián điệp thì đúng là liều lĩnh thật đấy."

Jungkook nhìn chằm chằm nụ cười xinh đẹp kia, trong lòng cảm thán đúng là bông hồng đẹp nào cũng có gai. Người này có quá nhiều bí mật, thật khó để cậu hoàn toàn tin lời anh nói.

"Nếu cậu thắc mắc vì sao tôi lại nói cho cậu biết chuyện tôi từng là gián điệp, thì đó là bởi vì tôi ngại phiền phức mà thôi. Tôi biết các người sẽ điều tra kĩ càng về tôi, thật khó để hoàn toàn tin tưởng một phù thủy nhỉ? Lỡ như sau này Jungkook mới biết được sự thật, thì e là cậu cũng không còn tin những lời tôi nói nữa, đúng không?"

Chàng phù thủy nói xong thì không nghe cậu trả lời, anh đoán người kia đang phải đấu trạn giữa niềm tin và sự ngờ vực. Thế là Jimin tiến lên hai bước, đôi mắt trắng đục nhìn thẳng vào mắt cậu, mặc dù đôi mắt ấy sẽ chẳng nhìn thấy gì đâu, nhưng Jungkook vẫn thấy chột dạ, cảm giác như anh đang dùng đôi mắt này mà soi rõ từng ngóc ngách bên trong cậu.

"Đừng quên giữa chúng ta còn tồn tại một khế ước, tôi sẽ không nói dối."

Vẫn là tông giọng đều đều ấy, nhưng còn pha lẫn sự cam đoan chắc nịch. Jungkook lặng im nhìn anh một lúc, sau đó mới thả lỏng xoay người cất bước.

"Đi thôi."

Jimin cong môi cất bước đuổi theo. Trong lòng anh hiểu rõ, cả hai đều đang trong tâm thế thăm dò lẫn nhau, Jungkook có thể sẽ không tin, hoặc sẽ tin một nửa, anh đoán vậy.

Đột nhiên, nụ cười trên môi anh tắt ngúm, nghiêng đầu nhìn thẳng vào một cặp mắt đỏ ngầu đã liên tục dõi theo từ khi anh và Jungkook bước ra. Là một con dơi mặt người quỷ dị, nó lẳng lặng treo ngược trên cành cây một lúc rồi bay đi, dường như chẳng hề sợ hãi vì bị phát hiện.

Ý muốn giết chóc lóe lên trong đôi con ngươi đục ngầu, nhưng chỉ thoáng qua một lúc, đôi đồng tử ấy lại trở về với sự trống rỗng vốn có.

Đã mò tới tận đây rồi à? Thú vị đấy.

☽◯☾

"Sao? Đứa trẻ đó trà trộn thành công vào sào huyệt của bọn thợ săn rồi à?"

"Vâng, thưa ngài."

Người đàn ông với gương mặt y hệt con dơi mặt người lúc nãy cung kính đáp lời với người ngồi ở vị trí tối cao. Người đàn bà kia bật cười khanh khách, giọng điệu già nua xen lẫn thích thú vang lên nghe thật chói tai.

"Xem ra lúc trước là do ta đánh giá thấp nó rồi. Thật tò mò đứa trẻ đó sẽ làm gì tiếp theo."

"Cậu ấy đã nói cho tên thợ săn kia biết về việc cậu ta từng là gián điệp."

"Ồ? Nước đi táo bạo đấy."

Người đàn bà ngạc nhiên, sự thích thú chỉ tăng lên chứ không hề giảm bớt. Ra lệnh cho tên tay sai tiếp tục giám sát.

"Nhưng thưa ngài, dường như cậu ta nhận ra được tôi đang theo dõi cậu ấy."

Người đàn ông e dè nhớ lại cảm giác khi đối diện với đôi mắt trắng dã kia, dù là một đôi mắt vô hồn nhưng vẫn mang lại cảm giác cậu ấy nhìn thấu tất cả.

Nhưng người đàn bà kia lại không nghĩ thế, một Warlock với đôi mắt mù lòa chưa bao giờ là sự đe dọa đối với bà ta.

"Có biết vì sao đứa trẻ đó lại mang một đôi mắt mù lòa như vậy không?"

Bỗng nhiên người đàn bà lên tiếng hỏi khiến gã tay sai hơi giật mình, nhưng ông vẫn cung kính đáp lời.

"Là vì... cậu ấy là "người được chọn" sao, thưa ngài?"

"Người được chọn... Ta đã lấy đi đôi mắt đó, đó là một lời nguyền rủa."

Người đàn bà bật cười, nhớ lại khoảnh khắc ấy, đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời còn đỏ hỏn, trên người mang ấn ký của "người được chọn", bà ta đã lấy đi đôi mắt quý giá đó, làm vật hiến tế cho một lời nguyền xấu xa.

Đứa trẻ tội nghiệp bị tước đi cơ hội nhìn thấy ánh sáng khi vừa mới chào đời, nhưng vì bản thân là "người được chọn", anh có năng lực cảm ứng rất mạnh, những giác quan còn lại cũng vô cùng nhạy bén.

"Đứa trẻ đó vô cùng đặc biệt... lần đầu tiên ta được nhìn thấy "người được chọn" mang một linh hồn không chút khiếm khuyết như nó, một vị thuốc dẫn cực kì hoàn hảo. Nhưng nếu không sớm giữ chặt trong lòng bàn tay, thì sau này có thể nó sẽ trở thành mối đe dọa đối với ta."

Gã tay sai giật mình, là một phù thủy mang linh hồn không chút khiếm khuyết, nếu được dẫn dắt bởi các Grand High Witch từ những coven lớn, hẳn sẽ có khả năng trở thành phù thủy tối cao.

"Được rồi Jaken, tiếp tục theo sát nó cho ta."

"Đã rõ, thưa ngài."

☽◯☾

"Đây là phòng của anh. Làm ơn ở yên đây và đừng đi lung tung sang những khu khác, rõ chưa?"

Jungkook đóng lại cánh cửa sau lưng, vừa dặn dò vừa quan sát xung quanh căn phòng. Một lúc lâu không nghe người kia trả lời, khó hiểu liếc sang thì thấy cái người đang ngồi trên giường kia nhìn cậu chằm chằm.

"Nhìn gì?"

Chàng thợ săn cáu kỉnh hỏi, bị tên phù thủy này lừa xoay như chong chóng khiến cậu không được dễ chịu cho lắm.

Người kia nghe hỏi thì mỉm cười, đôi bàn chân nhỏ nhắn đung đưa trông có chút trẻ con. Jungkook đảo mắt nhìn sang chỗ khác, cậu sợ mình bị xao nhãng bởi những thứ dễ thương.

"Tôi còn có một chuyện nữa, Jungkook muốn nghe không?"

Chàng thợ săn liếc anh một cái.

"...Tốt nhất là anh nên kể cho đàng hoàng, đừng có nghĩ đến chuyện đùa giỡn tôi lần nữa."

Chàng thợ săn tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng thực tế bản thân cậu đã vô thức tiến lại gần chỗ người kia. Nhưng đột nhiên Jimin đứng phắt dậy, may mà Jungkook phản ứng kịp, suýt chút nữa cằm cậu đã đập vào đỉnh đầu anh.

"Gì nữa đây!?"

"Suỵt."

Ngón trỏ xinh xắn đè lên môi cậu khiến Jungkook cứng người. Đã nói rồi, Jungkook cong veo từ trong trứng nước, mà chàng phù thủy chỉ cách mình một bước chân vừa xinh đẹp vừa bí ẩn một cách quyến rũ, lại còn lắm chiêu nhiều trò, bảo cậu làm sao bình tĩnh được đây?

Jimin kề sát lại bên tai người kia, giọng nói vốn đã mềm mại, nay anh cố tình thì thầm lại càng vuốt ve lòng người hơn.

"Thật ra khế ước còn có tác dụng phụ nữa đấy."

"...Chẳng hạn như?"

"Chẳng hạn như là... Tôi thích cậu lắm, meo."

"!!!"

Jungkook trợn mắt hít vào một hơi, lửa trong người dội thẳng vào giữa hai chân khi tiếng kêu the thé ấy cất lên.

Mẹ kiếp! Cậu như vậy mà lại cứng chỉ vì người ta kêu meo meo.

Mà trong lúc Jungkook còn đang hoảng loạn thì Jimin đã lùi lại vài bước, tầm nhìn như vô tình hướng về giữa hai chân cậu chàng...

"Ê nè anh nhìn cái gì vậy hả!?"

Jungkook hoảng hồn che lại đúng quần nhô lên một cách khả nghi, mà thủ phạm gây ra thì vẫn nhìn cậu một cách cực kỳ ngây thơ.

"Nhìn gì? Tôi có nhìn được đâu?"

Sợ rằng càng nói càng lộ, Jungkook ấn anh ngồi xuống giường, bỏ lại một câu "Đi ngủ đi" rồi vọt nhanh ra ngoài. Lúc đóng sầm cửa, giọng nói của chàng phù thủy xinh đẹp vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Xem ra tác dụng phụ của khế ước không ảnh hưởng đến cậu lắm ha."

Tựa lưng vào cửa để tịnh tâm lại mất một lúc, cậu mới chợt nhận ra mình lại bị người ta đùa giỡn.

"Mẹ nó! Park Jimin, đừng để tôi có cơ hội chỉnh chết anh."

☽◯☾

08/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro